Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua thêm hai tháng nữa, Tiêu Hàn cấp tốc thu hoạch ma hạch ma thú, đổi lấy những lọ kinh nghiệm cao cấp nâng cao thực lực. Đến hiện giờ, hắn đã vững vàng ở Đấu Hoàng ngũ tinh. Tốc độ tăng tiến rất khủng bố, Tiêu Viêm mà biết được chắc chắn muốn đập đầu tự tử vì ghen tỵ, gã mất gần ba năm trời mới bò lên được Đại Đấu Sư, thế mà người này…

Bỏ qua chuyện đó, Tiêu Hàn lúc này đang chuẩn bị kỹ càng cho lần thực hiện nhiệm vụ của hệ thống: giết Tử Tinh Dực Sư vương.

Nhiệm vụ này được hệ thống đưa ra khi Tiêu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư vương, tức cách đây hai tháng, cũng may thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là trong vòng ba tháng chứ nếu mà bắt hắn ngay lúc đó chiến Tử Tinh Dực Sư vương, thì chắc chắn hắn chỉ có chết.

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, Phệ hồn kiếm giắt bên hông, bên trong Phệ hồn kiếm chứa hơn nghìn linh hồn ma thú bị Phệ hồn kiếm cất giữ. Đây là một chức năng mở rộng khi Phệ hồn kiếm có điểm cộng thêm INT đạt tới 1000.

Sau khi mở chức năng này, mỗi khi Tiêu Hàn giết một con ma thú thì Phệ hồn kiếm sẽ hút lấy linh hồn của nó và cất giữ trong thanh kiếm. Còn mục đích của việc cất giữ này là để tạo một kỹ năng đặc trưng của Phệ hồn kiếm: Bạo hồn.

Bạo hồn, là kỹ năng mà Phệ hồn kiếm thả ra một linh hồn nó đang cất giữ trong người, linh hồn được thả ra sẽ tấn công mục tiêu chỉ định. Nếu mục tiêu bị diệt thì linh hồn sẽ trở về lại Phệ hồn kiếm, còn mục tiêu quá mạnh thì linh hồn sẽ tự bạo gây thương tổn mục tiêu.

Xuât phát.

Tiêu Hàn mở ra đôi cánh đấu khí, tiến về hang động của Tử Tinh Dực Sư vương.

Lúc cách hang động khoảng vài chục cây số, âm thanh thét gào của Tử Tinh Dực Sư vương vang vọng khắp trời.

“Kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của bổn vương?”

Vù vù.

Một đầu ma thú phóng lên cao.

Ánh mắt Tiêu Hàn quét về phía cự đại ma thú ở trên không trung, ma thú này hình thể khổng lồ có hơn bảy, tám mét, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt.

Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kì dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoả hồng với từng luồng tử sắc hoả diễm lượn lờ vây quanh, chiếc sừng này đã bị Vân Vận chặt đứt một nửa. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn trảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được.

"Nhân loại, tại sao quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi?" Trên bầu trời, cự đại tử tinh dực sư vương đột nhiên dùng tiếng người quát to.

“Ta muốn lấy ma hạch của ngươi.” Tiêu Hàn mở miệng, đây là sự kính trọng đối với bá chủ phía đông của ma thú sơn mạch, chứ bình thường hắn thèm mà nói câu nào, lao vào đánh luôn.

“Gào. Nhân loại, ngươi không phải kẻ đầu tiên muốn ma hạch của bổn vương, ngươi có biết kết cục của những kẻ này không?” Tử Tinh Dực Sư vương cười to.

“Chết chứ gì. Mà ngươi nói nhiều quá, đánh thì đánh lẹ đi.” Tiêu Hàn hơi mất kiến nhẫn.

“Nhân loại, bổn vương sẽ phanh thây của ngươi cho con của ta dùng bữa.”

Tiêu Hàn chỉ hừ lạnh. Hắn không đáp lại, rút Phệ hồn kiếm ra và lao tới.

“Một thanh kiếm đáng sợ.” Đây là đánh giá của Tử Tinh Dực Sư vương khi nhìn thấy Phệ hồn kiếm, nhưng nó không sợ mà vung trảo, ý định tát chết con gián to gan kia.

“Phong trảm.” Tiêu Hàn vung Phệ hồn kiếm tạo ra chấn động không khí lan đến Tử Tinh Dực Sư vương.

Dù hình thái của nó không giống nhưng kệ đi, dù sao Tiêu Hàn cũng chỉ gọi bậy mà thôi, trong tay hắn chỉ có ba đấu kỹ nên lúc này hắn chỉ dùng lực lượng đơn thuần của bản thân.

Tử Tinh Dực Sư vương nhìn làn sóng chấn động, khinh thường né tránh, nó chẳng quan tâm đến cơn gió yếu ớt này.

Ầm.

Trái với suy nghĩ của Tử Tinh Dực Sư vương, cái cơn gió yếu ớt lại đẩy lùi nó văng xa tít tắp. Mặt Tử Tinh Dực Sư vương nhăn nhúm lại vì đau đớn khi cơn gió kia đánh vào người nó.

Thực lực của Tiêu Hàn là Đấu Hoàng ngũ tinh, chưa kể đến điểm INT hơn một nghìn khi sử dụng Phệ hồn kiếm, vì thế những đòn tấn công phi vật lý có tác dụng rất lớn. Nếu Tử Tinh Dực Sư vương không cẩn thận đối phó chắc chắn nó sẽ chết không kịp ngáp.

Tử Tinh Dực Sư vương gầm rống giận dữ. “Nhân loại khá lắm, đả thương được bổn vương xem như ngươi có bản lĩnh, ngươi đã thành công chọc giận ta.”

Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể sư vương quang mang đại thịnh, tử sắc hoả diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hoả trụ thật lớn thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khiếp.

Tiêu Hàn không để vào mắt cái nhiệt độ cao khủng khiếp kia, Phệ hồn kiếm rung lên.

“Bạo hồn.”

Hàng loạt linh hồn phóng ra từ Phệ hồn kiếm, lao tới tấn công Tử Tinh Dực Sư vương.

"Hừ!" Nhìn đám linh hồn cuốn đến, Tử Tinh dực sư vương phát ra một tiếng gầm rống, hai cánh rung lên, tử sắc hoả trụ rộng hai ba trượng phía trên đỉnh đầu tách ra rồi hướng đám linh hồn mà đánh tới.

"Oanh!" Một tiếng như sấm rền đột ngột nổ vang trên bầu trời.

Đám linh hồn bị diệt sạch. Điểm yếu của linh hồn là lửa, cộng thêm những linh hồn này khi còn sống chỉ là ma thú ngũ giai là cao nhất, cho nên không làm nên chuyện gì đã hồn phi phách tán.

“Băng khí hợp sát.” Đúng lúc Tử Tinh Dực Sư vương lơ là sau đòn vừa rồi, Tiêu Hàn xuất hiện ngay bên cạnh nó, tay hắn đang cầm một quả cầu được tạo ra bởi hàn khí cô đặc. Hắn đánh mạnh vào người Tử Tinh Dực Sư vương.

Cờ-rắc.

Một mảnh da thịt của Tử Tinh Dực Sư vương bị đóng băng ngay lập tức.

Tiêu Hàn thừa cơ chém một nhát lên vùng bị đóng băng kia.

Rắc.

Băng vỡ thịt tan.

Từng mảng thịt bị đông cứng lả tả rơi xuống. Tử Tinh Dực Sư vương gào thét đau đớn, nó không ngờ nhân loại này lại đánh lén bất ngờ.

Tử Tinh Dực Sư vương đồng tử hàn quang đại thịnh, chưởng trảo cực lớn hướng Tiêu Hàn bổ xuống tạo nên một cỗ tử mang cực kì diễm lệ, không khí nơi chưởng trảo đi qua dễ dàng bị xé rách, một tiếng rít bén nhọn chói tai vang vọng khắp trời.

Tiêu Hàn không đối kháng mà cấp tốc vung kiếm tạo ra một cơn gió cực lớn làm lực đẩy lui lại.

Ầm.

Tử Tinh Dực Sư vương vồ hụt nhưng nó không đuổi theo được, vết thương quá nặng khiến tốc độ của nó giảm xuống.

“Nhân loại đáng chết.” Một tiếng sư ngâm mơ hồ mang theo phẫn nộ từ trong miệng phát ra, tử quang trên thân thể Tử Tinh Dực Sư vương ngày càng thịnh, chỉ trong chốc lát, quang mang mãnh liệt mơ hồ đã át đi ánh trời chiều nơi chân trời.

Nhìn trên bầu trời Tử Tinh Dực Sư vương thân thể phát ra tử quang mãnh liệt, phía dưới ma thú vây xem đều đột nhiên hoảng sợ thối lui.

Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp súc thành tử sắc quang trụ cỡ gần nửa thước.

Đạo thâm tử sắc quang trụ như thiểm điện bắn ra, tốc độ cực kì khủng bố, cơ hồ giống như loé lên, vẻn vẹn loé lên hai cái là đã xuất hiện không xa trước người Tiêu Hàn.

"Tử tinh phong ấn!" Lúc tử quang loé lên, tiếng rít gào trầm thấp của Tử Tinh Dực Sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch.

Nháy mắt lúc thâm tử sắc quang trụ xuất hiện, Tiêu Hàn sắc mặt không đổi, bình chân như vại đón nhận tử sắc quang trụ.

Phụp.

Tử sắc quang trụ đi vào cơ thể của Tiêu Hàn, Tử Tinh Dực Sư vương thấy đã đắc thủ thân thể khổng lồ ngay lập tức hiện đến trước người Tiêu Hàn, năm chiếc móng màu tím sắc bén bật ra, hung ác vạch lên ngực của hắn.

Roẹt.

Vết thương sâu hoắm nhìn thấy xương xuất hiện trên ngực Tiêu Hàn, hắn không ngờ Tử Tinh Dực Sư vương đã bị thương nặng vậy mà còn có thể di chuyển nhanh như thế, quả thật hắn đã hơi lơ là, kết quả nhận vết thương khủng bố này.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Tiêu Hàn bị đánh bay ra xa thoát khỏi tầm tấn công của Tử Tinh Dực Sư vương.

“Bạo hồn.” Tiêu Hàn quát lớn trong lúc bị đánh bay.

Từng đám linh hồn phóng ra khỏi Phệ hồn kiếm xuất hiện xung quanh Tử Tinh Dực Sư vương.

“Bạo cho ta.” Tiêu Hàn hét lớn.

Ầm Ầm Ầm…

Từng âm thanh bạo tạc xuất hiện.

Tử Tinh Dực Sư vương bị lực bạo tạc khiến vết thương trở nên nặng thêm, di chuyển càng khó khăn chứ đừng nói thoát khỏi những vụ nổ này, nó cũng không thể ngờ được tuyệt chiêu phong ấn của mình lại không có hiệu quả với Tiêu Hàn. Tử Tinh Dực Sư vương càng ngày càng khốn đốn giữa đám linh hồn tự bạo, nhưng chưa chết được, thực lực Đấu Hoàng không phải giỡn chơi.

Tiêu Hàn cố định cơ thể, mặc kệ vết thương chảy máu rất nhiều, hai tay hắn hợp lại phía trước, từng dòng đấu khí khổng lồ tràn vào giữa hai tay tạo nên một xoáy nước, từ trung tâm xoáy nước bắn ra một luồng nước cực mạnh.

“Đại giai đấu kỹ: Thủy pháo thần công.” Tiêu Hàn quát to.

Vút.

Luồng nước chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt Tử Tinh Dực Sư vương. Nó cảm thấy nguy cơ mãnh liệt từ đòn tấn công này và muốn tránh thoát nhưng đã quá muộn.

Oanh.

Thân thể Tử Tinh Dực Sư vương phân liệt sau khi trúng chiêu Thủy pháo thần công, những bộ phận còn lại rơi xuống mặt đất tạo nên những chấn động lớn.

Đing

“Nhiệm vụ giết Tử Tinh Dực Sư vương hoàn thành. Thưởng 50,000 điểm trải nghiệm và một lần quay miễn phí.”

Tiêu Hàn cố sức lê thân thể xuống lấy ma hạch của Tử Tinh Dực Sư vương, đồng thời dùng Phệ hồn kiếm hút linh hồn của Tử Tinh Dực Sư vương và giữ trong đó.

Xong tất cả, hắn vội vàng rời khỏi chỗ này, đi vào hang động của Tử Tinh Dực Sư vương, kết liễu luôn Tử Tinh Dực Sư vương con.

Tiêu Hàn quyết định ở lại đây dưỡng thương, nơi đây là “nhà” của Tử Tinh Dực Sư vương nên nó còn sót lại khí tức của bá chủ, đồng thời hắn suy nghĩ lại trận chiến lúc nãy.

Hắn hơi thở phào, cảm thấy may mắn, may mắn vì hắn có huyết thống cương thi hủy bỏ các trạng thái xấu, vì thế phong ấn của Tử Tinh Dực Sư vương không có tác dụng lên hắn. Nếu không bây giờ hắn đã là mồi ngon cho con ma thú.

Số từ: 2314

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Trải Nghiệm

BÌNH LUẬN FACEBOOK