Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lăng Thiên thở ra một hơi, Vũ Thi bên cạnh đang nhắm mắt lại và tiếp thu những khẩu quyết mang theo sinh mệnh cổ xưa.

Một canh giờ sau nàng mở ra, đồng tử từ màu đen chuyển sang màu lục bảo.

Lăng Thiên ngồi đối diện lồi cả mắt ra, Vũ Thi hiện tại không chỉ đôi mắt có màu xanh mà ngay cả mái tóc cũng chuyển đổi.

Hắn nuốt ngụm nước bọt, Cây cỏ xung quanh đang chào đón nàng ta như tiên nữ của thiên nhiên vậy.

Lăng Thiên cũng không keo kiệt khen một câu:

- Vũ Thi, nàng đẹp lắm.

Vũ Thi nghe vậy lập tức xấu hổ trừng mắt hắn, sau đó mắt và tóc của nàng ta chuyển lại màu đen như thường.

Nàng cảm nhận ra một vấn đề là khối ngọc giản hiện tại đang ở trong đầu nên lập tức hỏi hắn:

- Thiên ca, khối ngọc giản này làm sao bây giờ?

Lăng Thiên nhìn nàng đáp:

- Ừ, không có chuyện gì đâu.

- Nó sẽ trong thức hải của nàng, mỗi lần nàng tiến giai thì nó sẽ cung cấp đoạn khẩu quyết tiếp theo cho nàng.

Vũ Thi nghe vật gật đầu rồi hỏi tiếp:

- Thế làm sao trả ngọc giản này cho bằng hữu của huynh.

Lăng Thiên không ngờ nàng lại hỏi câu này nên nói:

- Không sao nàng cứ tu luyện đi,Khi nào tu luyện viên mãn thì trả hắn

- Mà thôi, lấy luôn đi khỏi trả.

Đối với hắn thì ngọc giản này cũng không có giá trị bao nhiêu, ngoài hồi phục ra thì chả có tác dụng gì khác cả.

Vũ Thi nghe vậy thì vui vẻ đáp:

- Cảm ơn, huynh muốn đi ăn gì không.

- Hôm nay ta mời, coi như trả ơn ngọc giản này.

Lăng Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu, dù sao thì hắt cũng muốn đi ra ngoài xem sao.

Lát sau hắn và nàng đi tới một chỗ tên là Thủy Minh Lâu, đây là nơi ăn uống nổi tiếng trong thành.

Hắn và nàng vừa ăn vừa nói chuyện, không bao lâu có vài người đi lên lầu gồm 3 nam 2 nữ.

Trong đó có 2 người nam của Lý gia là Lý Minh và Lý Lý Trường Minh, 1 tên nam nhân còn lại là người của Lâm gia là Lâm Khang.

Nữ nhân có một người là Lâm Linh nàng ta là người của Lâm gia cũng là hôn thuê của Lý Minh, người còn lại thì đeo khăn che mắt nên hắn không biết là ai có lẽ là một đệ tử tông môn nào đó.

Đám người bọn họ vừa lên thì thấy hắn cùng Vũ Thi đang ngồi ăn lập tức có người hô lên.

- Ồ chẳng phải đây là Vũ tiểu thư sao?Đây chắc là phế vật của Lăng gia đây sao?

- Một người không thể tu luyện còn một người thì linh căn phế vật, ngồi chung một chỗ thật đẹp đôi

Lý Minh hắn vừa nói xong thì đám nam nhân lập tức cười ầm lên, còn 2 nữ nhân đằng sau nhìn bọn Lý Minh với vẻ xem thường.

Lâm Linh nàng ta cũng chẳng muốn đi chung với bọn họ chẳng qua do gia tộc có hôn ước nên nàng đành bất lực mà đi theo.

Còn thiếu nữ che mặt thì có việc nên nàng ta mới tới thị trấn này, nếu không nàng cũng chả thèm để ai vào mắt.

Vũ Thi thấy bọn chúng trêu chọc thì hừ lạnh nói:

- Thiên ca, chúng ta đi.

Lăng Thiên lộ vẻ mặt không quan tâm nói:

- Không sao, chúng ta cứ tiếp tục ăn.

- Vì một đám chó mà bỏ đi thì không đáng.

Đám người Lý Minh nghe hắn nói vậy thì tức giận:

- Tên phế vật, ngươi nói ai là chó hả.

Lăng Thiên lạnh nhạt trả lời:

- Ta nói ai thì tự biết.

Lý Minh tức giận nói:

- Lý Trường Minh đánh hắn cho ta.

Lý Trường Minh đứng lên phía trước nói:

- Phế vật coi như hôm nay ngươi xui xẻo.

Nói xong hắn giơ lên một quyền về phía Lăng Thiên, Vũ Thi thấy vậy lập tức hô lên.

- Thiên ca, cẩn thận.

Lăng Thiên cũng đâu có ngu để người khác đánh hắn, Lăng Thiên lui về phía sau để tránh quyền đó rồi cũng giơ lên một quyền vào mặt Lý Trường Minh.

Lý Trường Minh lập tức văng xuống mặt đất rồi hộc máu, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ một tên phế vật làm sao có khả năng mạnh như thế.

Lăng Thiên cũng không quên trêu chọc hắn một câu:

- Bị một tên phế vật đánh lăn trên mặt đất tư vị như thế nào?

Lý Trường Minh nghe vậy lập tức hộc máu bất tỉnh nhân sự vì quá nhục nhã.

Lý Minh thấy hắn bất tỉnh quay sang Lăng Thiên tức giận hét lên:

- Phế vật, hôm nay ngươi chết chắc.

Lâm Khang thấy hắn xúc động lập tức ra can:

Lý huynh, bình tĩnh nào. Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ dẫn Tô tiểu thư đi tham quan, chứ không phải là đi gây rối.

Tô tiểu thư trong miệng hắn nói là thiếu nữ đeo khăn che mặt.

Lý Minh nghe hắn nói vậy lập tức kìm chế lại nâng Lý Trường Minh rời đi, Lăng Thiên cũng không ở lại lâu, hắn kéo Vũ Thi rời khởi Thủy Minh Lâu.

Lăng Thiên kêu Vũ Thi tự về, còn hắn thì về tiểu viện bởi vì hắn cần tìm cách nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt.

Lý Trường Minh mặc dù chỉ hơn hắn một tầng nhưng lúc giao đấu nếu không dùng toàn bộ lực lượng cùng nhục thể thì hắn đã cũng không đánh ra được quyền mạnh như vậy.

Nếu lúc đó tiếp tục giao đấu thì hắn chết chắc, vì vậy hắn cần thực lực càng cao càng tốt.

Nhưng vấn đề là hiện giờ hắn không có bạc vì vậy không thể mua đan dược để tu luyện

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Toàn Năng Tại Dị Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK