Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 196: Trở về (28)

Nâu Nêm.kkk

23/02/2021

Cẩm Lý lạnh nhạt nhìn tên đội trưởng, trong mắt lóe lên sát ý:" Các ngươi cũng thật là, tại sao có thể tiện tay bắt nhầm người của ta chứ."

" Ngươi là ai?"

Trước khi bọn họ thực hiện kế hoạch này, thông tin về những người xung quanh Liên gia đều đã diều tra sạch sẽ, những người bọn họ bắt về đây đều là những người có giao tình với Liên gia, có khả năng sẽ giúp Liên gia chống lại gia tộc của bọn họ. Trong những người ở tư liệu, đương nhiên sẽ không có sự xuất hiện của Cẩm Lý.

Cẩm Lý lạnh nhạt tiến lên một bước:" Ngươi bắt người của ta rồi, còn nói không biết ta là ai?"

" Người của ngươi?" Tên đội trưởng nhìn những người mình đá bắt, đều là những kẻ không thể nào có quan hệ bắt chính với tên lạ mặt này mà.

" Đúng nha, bắt người của ta, phải trả giá rất đắt đó."

" Cẩm Lý, cẩn thận vũ khí của bọn chúng."

Liên Thẩm Kỳ mặc dù nhìn thấy anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến khả năng của anh, thì việc có thể thoát khỏi khống chế của bọn bắt cóc kia rồi tìm đến đây thì đúng là vẫn có thể xảy ra.

Cẩm Lý đã hiên ngang xuất hiện thì có thể biết anh đã nắm chắc phần thắng thuộc về mình, nhưng Cẩm Lý vẫn chưa đối đầu với vũ khí của tinh hà bao giờ, y vẫn sợ Cẩm Lý sơ suất sẽ bị thương.

" Vậy mà lại là người quen của Liên trung tướng a." Tên đội trưởng kìm nén xúc động, ra hiệu cho đám người xung quanh.

Cẩm Lý nghiêng người, chỉ chớp mắt đã có thể quật ngã toàn bộ.

Những kẻ vẫn còn ý thức trong khoang:"..."

Thể loại gì đây? Giá trị vũ lực cũng quá kinh khủng rồi.

Loan Hy ở một bên nuốt nước bọt, nhìn Cẩm Lý, lại nhìn trung tướng nhà mình, âm thầm tự vấn cho quãng đời sau này của y.

Trung tướng tìm được một tiểu phu tử giá trị vũ lực đáng sợ như thế, nửa đời sau không sợ bị đánh tàn phế sao?

Nghĩ thôi tay chân hắn đã bủn rủn rồi.

Liên phu nhân:"...."

Rối cuộc A Kỳ từ nơi nào nhặt được một người như thế này về đây. Nghĩ đến việc bà ta tính kế bị cậu phát hiện, Liên phu nhân không kìm được đáy lòng phát lạnh, khó khăn nuốt nước bọt.

Những người bị bắt còn lại thì đều cùng một tâm trạng, vui mừng bởi vì sắp được cứu rồi.

Cẩm Lý đứng thẳng trước đống người bị quật ngã, lãnh đạm nhìn vị đội trưởng kia.

Tên đội trưởng lúc này mặc dù sợ hãi, nhưng kinh nghiệm bao năm tích lũy đã giúp y đứng thẳng, nghĩ cách đối phó.

Nếu kẻ này đến vì Liên Thẩm Kỳ... vậy...

Tên đội trưởng nhanh chân chạy về phía Liên Thẩm Kỳ, nhanh chóng tóm lấy cổ áo y, xách lên.

Cẩm Lý:"..."

Đệch, chuyện gì thế này,

Sống lưng anh bất ngờ lạnh toát, sức lực trên cơ thể cũng nhanh chóng bị rút cạn, hai chân mềm nhũn, thẩn thể anh có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Cẩm Lý không hiểu vì sao mình bất ngờ bị như vật, nhưng chắn chắn không thể kéo dài thời gian hơn nữa.

Tên đội trưởng tóm chặt lấy cổ áo Liên Thẩm Kỳ, hướng về phía Cẩm Lý đe dọa:" Còn tiến thêm một bước, tôi giết chết hắn."

Tên đội trưởng nhìn sắc mặt Cẩm Lý chuyển biến xấu, nhìn anh cố gắng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệnh, cơ thể run rẩy, còn tưởng anh run sợ trước lời đe dọa của mình, đáy lòng hả hê.

Liên Thẩm Kỳ đương nhiên cũng nhìn ra chuyển biến của Cẩm Lý, rất nhanh đoán được nguyên nhân tại sao Cẩm Lý thay đổi, đáy lòng gấp gáp muốn thoát khỏi khống chế của tên đội trưởng kia.

Cổ áo một lần nữa bị kéo căng, tên đội trưởng đe dọa:" Liên trung tướng, vẫn là ngoan ngoãn một chút đi."

Thời điểm cổ áo Liên Thẩm Kỳ bị kéo căng, xương cốt trong người Cẩm Lý như muốn đứt thành từng khúc vậy. Cẩm Lý cắn chặt răng, nhìn chằm chằm cánh tay đang nắm chặt cổ áo của Liên Thẩm Kỳ.

Phải xử lý hắn ta trước.

Cẩm Lý nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người.

Tên đội trưởng dường như không thể ngờ đến chuyện này, trực tiếp ngây ngốc.

" Nhìn đi đâu vậy?" Giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau lưng. Cơ thể hắn bất ngờ bị nhấc bổng lên, quật ngã về phía sau.

"A"

Tiếng thét này, lại không phải của tên đội trưởng kia.

Cẩm Lý lảo đảo, lần này đứng cũng không vững nữa, cả người ngã nhào xuống đất.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cẩm Lý mơ màng, nén nhìn đau đớn bò dậy, nhìn chằm chằm Liên Thẩm Kỳ.

Liên Thẩm Kỳ đang cực kỳ lo lắng, ánh mắt nhìn Cẩm Lý chằm chằm.

Cẩm Lý cắn môi, dùng hết sức lực rút ra dao găm, khó khăn cắt dây trói.

Dây này không phải làm từ chất liệu bình thường, muốn cắt đứt quả thật không dễ, nếu hiện tại Cẩm Lý đang khỏe mạnh khéo khi còn có thể cắt được dây.

Nhìn Cẩm Lý cả người run rẩy, đến cầm dao cũng phải dùng toàn bộ sức, nắm chặt đến tay nổi đầy gân xanh, y không đành lòng:" Cẩm Lý, em không sao chứ."

" Anh... bị mù à." Trẫm bị như vậy rồi còn hỏi trẫm có sao không. Đậu xanh.

" Đều là lỗi của anh, xin lỗi."

" Hừm." Cẩm Lý hừ lạnh một câu, dùng hết sức kéo mạnh, lưỡi dao khó khăn miết lấy sợi dây, khó khăn lắm mới có thể đứt ra.

Dây trói bị gỡ ra, từ trên cổ Liên Thẩm Kỳ, cũng có một thứ rơi xuống.

Liên Thẩm Kỳ gấp gáp dùng tay đỡ lấy nó.

Là một sợi dây chuyền màu xám tro.

Cẩm Lý liếc mắt, liền phát hiện nguyên nhân mình bị như thế này, anh có chút tức giận:" Liên Thẩm Kỳ, nhóc đúng là phiền phức."

Liên Thẩm Kỳ đau lòng ôm chặt lấy người vào lòng:" Xin lỗi, là lỗi của anh."

Cẩm Lý người đầu mồ hôi lạnh, mơ mơ hồ hồ muốn tiếp tục mắng Liên Thẩm Kỳ, lại không còn đủ sức, cứ vậy mà ngất đi.

Việc còn lại, giao cho nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook