Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 166: Thần tượng theo đuôi (22)

Nâu Nêm.kkk

13/01/2021

" Phó Dương, dừng xe." Cẩm Lý đột ngột nhảy xuống, tay nắm chặt lấy phía sau xe, ngăn cản Từ Phó Dương tiếp tục tiến về phía trước.

Từ Phó Dương đang điều khiển xe bằng một tay, đột nhiên bị Cẩm Lý kéo lại, gấp đến nghiêng ngả, Từ Phó Dương nhảy ra khỏi xe, để chiếc xe oai dũng ngã xuống mặt đường.

Từ Phó Dương tức giận:" Anh làm gì thế!"

" Xuỵt, im lặng." Cẩm Lý thần bí dùng tay bịt miệng Từ Phó Dương.

Thấy biểu hiện cảnh giác của Cẩm Lý, Từ Phó Dương không dám lớn tiếng nữa, học theo anh cúi người, ghé vào bên cạnh anh nhỏ giọng:" Sao thế?"

Từ Phó Dương dựa trên hướng mắt của Cẩm Lý nhìn theo, là một ngõ nhỏ tối đen, yên tĩnh không hề có bóng dáng của người.

Cẩm Lý nhìn bộ dạng cẩn trọng của Từ Phó Dương, cười thầm trong lòng. Nhóc con thật sự rất đáng yêu, còn rất dễ lừa nữa.

Khóe miệng anh khẽ kéo lên một độ cong, bàn tay che chắn trên miệng Từ Phó Dương đã rời đi từ khi nào, nhân lúc cậu không chú ý, Cẩm Lý liền nhanh chóng cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vẫn là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước vừa hợp đã tan.

Từ Phó Dương ngớ người nhìn Cẩm Lý.

Cẩm Lý vô liêm sỉ nói:" Sao, hết giận chưa?"

Từ Phó Dương nghiến răng:" Cẩm Lý!"

" Tiểu Hổ đừng giận nữa mà!"

Từ Phó Dương còn định giận dỗi thêm một đoạn nữa, ít nhất cũng phải gắng gượng đến lúc trở về phòng trọ, nhưng trước bộ dạng này của anh,Từ Phó Dương thở dài một hơi.

" Chịu anh luôn đó!"

" Quả nhiên Tiểu Hồ vẫn là thương anh nhất mà!" Cẩm Lý vòng tay ôm trầm lấy Từ Phó Dương.

Cả hai ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau trở về phòng trọ. Về đến phòng mới hơn 22 giờ, nhưng bởi vì ngày mai Cẩm Lý vẫn còn lịch trình nên anh phải đúng giờ leo lên giường ngủ.

Cẩm Lý không muốn ngủ quá sớm, nhưng bị Từ Phó Dương bắt ép, cậu cứng đầu ấn anh lên giường, đắp chăn cho anh ngay ngắn.

" Phó Dương, anh chưa muốn ngủ a! Trả anh điện thoại."

" Mai anh còn phải dậy đấy!"

" Phó Dương à!"

Dưới sự nũng nịu của Cẩm Lý, Từ Phó Dương rất thường hay yếu lòng nhưng lần này lại khác a, mặc kệ Cẩm Lý có nói ra sao,Từ Phó Dương cũng không đưa điện thoại cho Cẩm Lý.

Cẩm Lý không chịu thua, ở trong chăn làm loạn, hai tay anh ôm chặt lấy người Từ Phó Dương ra sức lung lay:" Phó Dương à, Phó Dương..."

Từ Phó Dương nghiêm mặt, tóm lấy hai tay làm loạn của anh, đáp lại, giọng có chút khàn khàn:" Anh nằm im."

" Anh không, anh không im, Phó Dương, trả điện thoại cho anh đi!" Từ Phó Dương chịu đáp lại anh, động tác của Cẩm Lý càng tăng thêm cường độ.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Từ Phó Dương nhẫn không nổi nữa, lật người một cái, đè Cẩm Lý xuống dưới thân, đe dọa:" Cẩm Lý, đừng thử thách chịu đựng của em."

" Em thật ra không cần phải chịu đựng." Cẩm Lý bộ dạng thấy chết không sợ, ở dưới thân Từ Phó Dương nháy mắt.

Nam sinh dương quang chưa trải sự đời Từ Phó Dương hoàn hảo bị Cẩm Lý gợi lên dục vọng, cậu cố gắng dùng nốt tia lý trí của mình, nắm chặt lấy Cẩm Lý:" Mai anh còn phải dậy...!"

Từ Phó Dương chưa kịp nói hết câu,Cẩm Lý dưới thân đã nhướn người lên, dùng miệng ngăn chặn lời tiếp tục của cậu, hai tay vòng qua vai, ôm lấy cổ, đem người cậu kéo xuống gần mình hơn. Cẩm Lý hôn sâu một hơi, mới chậm rãi tách ra:" Xong sớm ngủ sớm!"

Từ Phó Dương:"..."

Cậu hiện tại còn có thể tiếp tục nhịn thì thật sự có thể đặt một chân vào cõi niết bàn rồi!

Từ Phó Dương ôm lấy Cẩm Lý, không học mà thạo, hai tay luồn xuống từ từ cởi bỏ quần áo của anh! Cẩm Lý chính là cảm thấy không sớm thì muộn hai người đều sẽ làm, cho nên anh muốn chủ động một lần, biết đâu có thể giảm bớt đau đớn chứ!

Cẩm Lý hứng trí bừng bừng,quyết tâm muốn trải qua lần đầu tiên dễ dàng nhất trong toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ của mình. Anh đã tìm hiểu qua rất kỹ về quy trình chuẩn bị rồi, hiện tại chỉ cần chậm rãi hướng dẫn Từ Phó Dương là được.

Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của anh,Từ Phó Dương không nhanh không chậm từ từ đưa một ngón tay vào bên trong.

Cẩm Lý dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, vẫn không tránh khỏi có chút trướng đau, người cũng cong lên một đoạn.

" Đau lắm sao?" Từ Phó Dương ân cần hỏi.

" Không... không sao, em chậm chút là được." Cẩm Lý lắc đầu.

" Ừm." Từ Phó Dương chắc nịch đáp.

Cẩm Lý chủ động, trải nghiệm lần này quả thật tốt lên không ít, Cẩm Lý không bị cảm giác khi lần đầu đâm vào đau đớn đến khủng hoảng tinh thần nữa. Thế nhưng, "xong sớm ngủ sớm" vẫn còn là một vấn đề.

Cẩm Lý bị Từ Phó Dương dày vò đến hơn nửa đêm, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ chịu buông tha cả, Cẩm Lý nhẫn không được nữa, trực tiếp đã người xuống giường:" Cút đi!"

Từ Phó Dương đáng thương bị đá xuống dưới đất, ánh mắt ướt sũng nhìn Cẩm Lý.

Cẩm Lý lúc này mệt đến thở không ra hơi, nào còn tâm trạng để ý đến Từ Phó Dương chứ, dứt khoát đem người quấn chặt vào trong chăn, không cho Từ Phó Dương có cơ hội gỡ ra.

Từ Phó Dương:"..."

Là anh ấy trâm lửa trước.

Là anh ấy nhẫn tâm đuổi mình đi.

Là anh ấy đạp mình xuống giường!

Cậu tủi thân nhưng không ai hiểu cho cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook