Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 163: Thần tượng theo đuôi (19)

Nâu Nêm.kkk

13/01/2021

Lăn lộn cả một đêm, cuối cùng Cẩm Lý mới có thể chợp mắt một lúc.

Bởi vì như thế, buổi sáng thường là Từ Phó Dương tỉnh dậy trước, giúp anh chuẩn bị bánh khoai thơm lừng gọi anh dậy.

Cẩm Lý có chuyến bay vào sáng nay, cho nên đặt báo thức tỉnh dậy sớm, đồ đạc đều được Từ Phó Dương giúp anh chuẩn bị từ tối quá rồi. Anh tỉnh dậy, chỉ cần vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, xong xuôi mọi chuyện Cẩm Lý liền phải xách vali rời đi.

" Phó Dương, đợi anh!"

" Được rồi, anh đi đi, nhớ chăm sóc bản thân một chút"

" Không hôn tạm biệt à?"

" Cẩm Lý, ban ngày ban mặt, anh bớt lại đi."

" Bớt gì, đối với em chỉ có thêm không có bớt."

" Cẩm Lý!"

" Hôn một cái, hôn một cái thì đi." Cẩm Lý cứng đầu.

Từ Phó Dương mím môi trầm mặc, cuối cùng vẫn quyết định cúi người hôn lên má anh một cái. Nụ hôn không dài, chỉ tựa như chuồn chuồn đạp nước. Cẩm Lý không thỏa mãn lắm nhưng vẫn chậc lưỡi chấp nhận, kéo vali rời đi.

Cẩm Lý đi rồi, Từ Phó Dương luyến tiếc nhìn theo con đường anh rời đi, đáy lòng phức tạp.

Dạo này cậu mơ thấy rất nhiều giấc mơ, mặc dù tỉnh dậy rồi, trí nhớ về giấc mơ sẽ trở nên mơ hồ nhưng cậu vẫn có thể mang máng nhớ được nội dung chính trong những giấc mơ ấy!

Từ Phó Dương, rốt cuộc mày là ai?

Cẩm Lý! Rốt cuộc anh là ai?

----

Cẩm Lý trở lại cuộc sống thường ngày chạy show quay phim, thời điểm cuối năm cũng là lúc diễn ra rất nhiều lễ trao giải, Cẩm Lý vất vả lăn lăn lộn lộn, bận rộn đến không còn thời gian để thở, thế nhưng hôm nào cũng đúng giờ nhắn tin cho Từ Phó Dương.

Hai người không hề gặp nhau nhưng tình cảm vẫn chậm rãi phát triển. Yêu đương với thần tượng, vẫn là một thứ gì đó quá xa vời, đối với Từ Phó Dương không khác gì một giấc mộng đẹp. Nếu thật sự là mộng, cậu nguyện không tỉnh dậy.

Cuối năm nay bộ phim điện ảnh Cẩm Lý tham gia được công chiếu, Cẩm Lý là diễn viên chính, không thể nào không tham gia họp báo công bố phim. Cẩm Lý muốn cùng Từ Phó Dương xem phim, liền nhân dịp này gửi vé cho Từ Phó Dương, muốn cậu tham gia họp báo.

Địa điểm tổ chức họp báo vốn ở thành phố X, Cẩm Lý lại cứng đầu nhất quyết muốn tổ chức ở thành phố của Từ Phó Dương, người trong công ty không hiểu, quản lý làm sao không hiểu chứ! Vừa nghe liền biết dự định của anh. Quản Lý nhắc nhở anh:" Cẩm Lý à, em cẩn thận chút!"

Cẩm Lý không mấy quan tâm:" Không sao."

Cẩm Lý kiên quyết muốn tổ chức họp báo ở thành phố của Từ Phó Dương, người trong công ty sau khi cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn quyết định chiều theo ý Cẩm Lý.

Cẩm Lý lợi dụng thân phận, lấy được 6 cái vé vào họp báo, toàn bộ đều gửi cho Từ Phó Dương.

" Không phải em còn mấy đại tỷ nữa sao, hôm đó liền đưa cho bọn họ cùng tới."

" Nhưng em lấy lý do gì để đưa cho bọn họ."

" Đương nhiên là do người yêu em tặng rồi!"

" Cẩm Lý!"

" Haha, không trêu em nữa, anh phải lên máy bay rồi, nhớ đến sân bay đón anh đó!"

" Biết rồi." Từ Phó Dương phồng má nói.

" À, nhớ mang bánh khoai tới nữa."

" Còn cần anh nhắc sao, em đang làm đây!"

" Vẫn là Phó Dương của chúng ta đáng yêu nhất."

" Cẩm Lý!"

" Em đừng có giận, anh lên máy bay đây."

" Đi đường cẩn thận."

" Ừm, em cũng vậy đó!"

Cẩm Lý cúp máy, kéo vali lướt trên sảnh lớn sân bay, đi qua nhóm fan tiếp ứng, trực tiếp bước vào phòng chờ.

" Bảo Bảo gọi điện cho ai mà cười vui thế nhỉ?"

" Mẹ cậu ấy! Cậu ấy cũng bảo mình rất yêu mẹ mà."

" Cười ngọt như thế, không biết khi nào nụ cười ấy mới dành cho tôi."

" Hiện tại thuê phòng ngủ đi, biết đâu lại được."

" haha..."

Từ Phó Dương sắp xếp đồ đạc thật tốt, cẩn thận để vé vào trong túi, muốn nhân cơ hội này đưa cho mọi người luôn. Chuẩn bị xong xuôi liền leo lên con xe đạp nhỏ, bắt đầu từng vòng bánh xe đầu tiên.

Từ Phó Dương đến sân bay, vẫn còn cách thời gian Cẩm Lý xuống máy bay gần 30 phút nữa, mọi người thì đã đến trước khá lâu rồi, vẫn đang chuẩn bị máy ảnh, đồ tiếp ứng.

A Mỹ thấy Từ Phó Dương đi tới, liền vẫy tay với cậu.

" Từ Phó Dương, bên này."

" Phó Dương đến rồi à? Thứ gì đây?" Tiểu Kiều nhìn hộp giữ nhiệt khả nghi Từ Phó Dương xách theo bên người, hỏi.

" À... bánh làm cho Bảo Bảo." Từ Phó Dương ngại ngùng nói.

"Từ Phó Dương, cậu... thật sự?" A Mỹ không tin vào suy nghĩ.

" Không, không phải như chị nghĩ đâu."

" Cậu quên là Bảo Bảo không nhận quà từ mọi người nữa à?"

"...."

" Quà đã không nhận, đồ ăn có chắc Bảo Bảo sẽ nhận không?"

" Đúng đó!"

" Đúng vậy."

Ngoài nhóm người Hoa Hoa ra vẫn có những fan khác tập chung ở đấy, Từ Phó Dương không tiện giải thích, chỉ có thể cười trừ cho qua.

" Chi bằng, cậu mở ra để mọi người cùng thưởng thức." Hoa Hoa đánh chủ ý lên đống bánh của Từ Phó Dương.

" Không được." Từ Phó Dương sống chết bảo vệ hộp bánh.

Vốn muốn đợi lúc đi uống nước mới đưa vé cho mọi người, lại bị mọi người vây quá nhiều, Từ Phó Dương chỉ có thể lấy vé ra, di dời sự chú ý của mọi người.

Không ngoài dự đoán, chủ đề của nhóm rất nhanh chuyển đến vụ ai là người đưa vé cho Từ Phó Dương, Từ Phó Dương đã suy tính kỹ nói:" Là người yêu của em."

Mặc dù đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thời điểm nói ra, Từ Phó Dương vẫn không tránh khỏi đỏ mặt.

" Ây ya, Phó Dương, cậu thật sự có người yêu rồi?"

" Là ai thế? Cùng là fan của Bảo Bảo sao? Sao hôm nay không dẫn người ấy tới?"

" Em ấy có việc bận, bánh này là do em ấy làm, nhờ em chuyển cho Bảo Bảo."

" Oa, chắc hậu trường không nhỏ đâu nhỉ, tùy tiện cũng có thể kiếm được 7 cái vé."

"..." Thật ra thì có 6 cái thôi.

Từ Phó Dương chỉ cười trừ, không giải thích thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook