Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 162: Thần tượng theo đuôi (18)

Nâu Nêm.kkk

13/01/2021

Cẩm Lý ở nhà Từ Phó Dương ăn nhờ ở đậu hơn một tuần, cả hai lén lén lút lút lăn lăn lộn lộn đến vui vẻ hài hòa, thế nhưng cuộc vui nào cũng có ngày tàn, Cẩm Lý tiêu hết số ngày nghỉ phép rồi, ngày mai phải lên đường tiếp tục công cuộc chạy lịch trình.

Từ Phó Dương biết tin, rơi vào trầm mặc. Không phải là buồn, cậu có thể nhận ra, cảm xúc hiện tại của cậu có phức tạp đến đâu cũng không có một tia đau buồn.

Cẩm Lý nằm ở bên cạnh, thấy cậu trầm mặc, liền vươn tay chạm lên một bên má của cậu, an ủi:" Anh đi làm kiếm tiền nuôi em!"

Từ Phó Dương bất ngờ như bị dẵm phải đuôi, hất tay anh ra:" Ai cần anh nuôi chứ!"

" Được, em không cần anh, là anh cần em, được chưa?" Cẩm Lý buồn cười, vươn tay kéo Từ Phó Dương lại gần mình hơn.

" Gì chứ! Anh buông ra..." Từ Phó Dương thẹn thùng muốn tránh khỏi vòng tay của Cẩm Lý.

" Phó Dương!"

" Ừm."

" Chờ anh có thời gian rảnh liền tới tìm em, được không?"

"..."

" Phó Dương!"

"Được."

Từ Phó Dương ngoan ngoãn để Cẩm Lý ôm, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp.

Vốn bắt đầu bằng thứ tình cảm đầy xa cách là fan và thần tượng, vốn muốn gạt bỏ thứ tình cảm đầy phiền phức ấy đi.

Vốn không muốn mở lòng chấp nhận, vốn muốn vạch rõ ranh giới!

Mặc kệ, quản nhiều như thế làm gì chứ!

Có thể cùng anh sống vui vẻ đến bao lâu thì đến đi.

Từ Phó Dương âm thầm rút ra kết luận.

----

Mở mắt ra một lần nữa,ánh sáng trước mắt chói đến khiến cậu bất giác muốn nhắm chặt mắt lại. Chớp chớp mắt thêm mấy lần, Từ Phó Dương mới có thể thích ứng với ánh sáng. Chỉ là ánh sáng mặt trời bình thường, lại có thể chói mắt như thế?

Đoán là rất lâu rồi chưa mở mắt mới có thể xảy ra tình trạng như thế.

Từ Phó Dương chậm rãi ngồi dậy, phát hiện xúc cảm nơi bàn tay phải lạnh buốt, lạnh đến tê dại.

Cậu tò mò muốn rút cánh tay ra, lại phát hiện rút thế nào cũng không được. Từ Phó Dương nhíu mày, xoa xoa mắt đau đớn, tới khi nhìn mọi vật rõ ràng, liền quay sang phía bên phải.

" A!"

Bên cạnh cậu còn có một người đang nằm, nam tử gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, lông mày và lông mi còn đọng thêm một tầng băng tuyết, đã không còn hơi thở.

Lạnh!

Trên nền y phục trắng như tuyết nổi bật lên cả là sợi dây đỏ như máu, quấn từ cổ tay đến hết bàn tay, đem bài tay của cả hai chói chặt lại với nhau!

Từ Phó Dương:"..."

Cậu thật sự không biết phản ứng ra sao trước tình cảnh này, mĩ nam tử y phục trắng muốt không còn hơi thở đang nằm bên cạnh cậu lúc này, lại có gương mặt giống y hệt Bảo Bảo, thêm một phần lạnh lùng, nhiều hơn tia tùy hứng, bớt đi sự ngông cuồng... nhưng lại như từ một khuôn đúc ra.

" Quân thượng, người cuối cùng cũng tình lại rồi?" Bên cạnh vang lên tiếng nói đầy hào hứng.

Từ Phó Dương quay đầu, phát hiện ở phía cửa xuất hiện thêm rất nhiều người, nói là người cũng không đúng lắm, bởi vì hình dáng cơ thể của bọn họ đều có chút kì quái. Có người nhiều thêm một đôi tai bông xù, có người ít đi một bên mắt, có người mọc thêm đuôi....

Từ Phó Dương tưởng mình sẽ bị dọa sợ, thế nhưng tâm tình lúc ấy lại cực kì ảm đạm.

" Quân thượng, trong người cảm thấy thế nào rồi?"

Từ Phó Dương lắc đầu:" Không sao."

" Quân thượng, người...." Nhóm người ngập ngừng, nhìn về phía nam tử bạch y nằm bên cạnh cậu, muốn nói lại thôi.

Từ Phó Dương thắc mắc:" Sao thế?"

" Quân thượng! Hôm nay dù ngài có thật sự muốn ban chết, tôi cũng không thể không khuyên ngài!"

Từ Phó Dương:"..."

" Quân thượng, Cẩm tôn sư đã đi rất lâu rồi, ngài vẫn nên ban cho người một nơi an táng, thắp hương hoa cho người!"

Từ Phó Dương không hiểu:" Đi rất lâu? An táng?"

Cậu rời mắt khỏi đám người, di chuyển tầm mắt về phía nam tử bạch y, miệng lẩm bẩm lặp lại:" Mất rồi? An táng?"

Cậu vốn không hề quen biết người này, nhưng trong lòng, không hiểu sao đau đớn đến khó thở, trái tim co thắt, tầm mắt mơ hồ.

Giọng nói phát ra từ cổ họng cậu, nhiều thêm tia điên cuồng, lặp lại:" Mất rồi?"

" Quân thượng, ngài đứng như vậy!"

" Người ấy mất rồi, bỏ ta đi rồi?"

" Không, người ấy không thể đi!"

" Người ấy không thể bỏ rôi ta."

" Người đã hứa sẽ chăm sóc ta cả đời, ta còn chưa chết, người sao có thể chết chứ!"

" Các ngươi nói dối."

" Cút đi..."

---

" Cút đi!"

" Đừng đi."

" Đừng đi."

Từ Phó Dương ở trong lòng Cẩm Lý đấm đá loạn xạ, miệng không ngừng nói những thứ mơ hồ, vừa đuổi vừa níu. Cẩm Lý bị quẩy cho tỉnh cả ngủ, lo lắng vỗ vỗ lưng an ủi Từ Phó Dương.

" Không có gì đâu, ngoan."

" Đừng đi."

" Không đi, không đi."

" Đừng đi,sư tôn!"

"...."

Nhóc con lại mơ thấy thứ gì rồi? Muốn trầm cảm.

Mấy ngày hôm nay anh ngủ cùng Từ Phó Dương, phát hiện cuộc sống ban đêm của cậu rất phong phú, sống động. Đêm nào cũng mơ thấy mấy điều kì lạ khiến tay chân khua loạn, miệng nói không ngừng, Cẩm Lý đêm nào cũng ngủ không ngon, phải dùng hết tinh lực vào việc dỗ dành an ủi Từ Phó Dương.

Sức cùng lực kiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook