Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 159: Thần tượng theo đuôi (15)

Nâu Nêm.kkk

13/01/2021

" Vậy..."

" Đừng có lo lắng nữa, chúng ta đi thôi, không đi mau sẽ hết đồ ăn đó!" Cẩm Lý rời khỏi giường, nắm lấy tay Từ Phó Dương kéo đi!

" Anh... anh có biết đường không thế!"

" Không biết!"

" Anh không biết còn dám kéo em?"

" Anh kéo em, em có thể giúp anh chỉ đường mà!" Cẩm Lý đúng tình hợp lý nói.

Từ Phó Dương nói không lại, trong lòng âm thầm không phục, vẫn chỉ đường cho anh:" Đằng trước rẽ trái."

" Được!" Cẩm Lý cả gương mặt rõ ràng lại bị che kín, không hiểu sao, cậu lại có thể qua giọng nói của anh, mà hình dung ra gương mặt đầy dịu dàng phía trong lớp khẩu trang.

Cẩm Lý nắm tay Từ Phó Dương, hùng hùng hổ hổ kéo người đi về phía trước, ra đến đường lớn liền có thể nhìn thấy trung tâm thương mại, nhưng bộ dạng quấn chặt kín của anh rất thu hút chú ý của mọi người. Cẩm Lý đã miễn nhiễm với cái nhìn thời đại thì không nói, Từ Phó Dương bị mọi người nhìn liền mất tự nhiên, vô thức muốn tránh né trốn khỏi những ánh mắt kia.

Cẩm Lý phát hiện ra Từ Phó Dương không thoải mái, bất ngờ bỏ mũ lưỡi trai xuống, đội lên cho Từ Phó Dương.

Từ Phó Dương bất ngờ bị chụp mũ lên đầu, có chút ngây ngốc.

" Đội vào, sẽ không còn sợ bị nhìn nữa."

" Còn anh?"

" Anh vẫn còn mũ mà." Nói đoạn, Cẩm Lý liền đổi mũ áo khoác lên, cách một tấm khẩu trang, mỉm cười.

Trong lòng Từ Phó Dương chảy một dòng nước ấm, hạnh phúc mỉm cười theo.

" Đi thôi." Cẩm Lý đưa tay chạm vào một bên má của Từ Phó Dương, véo một cái, nhanh chóng tiếp tục bước đi.

Từ Phó Dương ăn đau, có chút tức giận:" Anh véo má em!"

Từ Phó Dương vươn tay muốn tóm lấy Cẩm Lý, lại bị Cẩm Lý thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi. Cả hai rảnh rỗi sinh nông nổi, một đường đuổi bắt đến tận quầy thực phẩm.

Cẩm Lý dừng lại, giơ hai tay đầu hàng:" Được rồi, được rồi, không chạy nữa, cho em véo lại một cái này."

Anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu về phía Từ Phó Dương, mở một bên khẩu trang ra, để lộ nửa khuôn mặt.

Từ Phó Dương dừng lại cách anh một bước chân, Cẩm Lý chỉ cần nghiêng đầu một chút, gương mặt của anh đã ngay sát Từ Phó Dương.

Từ Phó Dương bất ngờ nuốt nước bọt, thẹn quá hóa giận, dùng hai tay đẩy người ra:" Ai... ai thèm véo má anh chứ!"

" Không thèm véo má, vậy đuổi anh làm gì?" Cẩm Lý cười cười nói.

" Còn không phải tại anh chạy sao?"

" À, được rồi, tại anh, đều tại anh." Cẩm Lý nói, lại vươn tay nắm lấy tay Từ Phó Dương:" Đi mua đồ ăn thôi."

Náo loạn một hồi, cuối cùng cả hai cũng có thể thành thành thực thực chọn xong thực phẩm trưa nay, lên đường trở về nhà.

Từ Phó Dương nhìn một túi lớn toàn là khoai, hai mắt giật giật, không kìm được càu nhàu:" Bảo Bảo, anh lúc nào cũng chỉ ăn khoai rán thôi à?"

Cẩm Lý nhanh chóng đáp:" Không hẳn, trước đây có một người biết làm bánh khoai cho anh ăn, hiện tại đã không còn nữa rồi!"

Cẩm Lý tiếc nuối.

Từ Phó Dương nhanh chóng bổ não cái người trong câu nói của Cẩm Lý là bà nội hoặc bà ngoại của Cẩm Lý, sợ sẽ khiến anh đau lòng, liền không dám nói nữa.

Cậu đương nhiên không thể biết, cái người trong câu nói của anh, lại chính là mình.

" Em biết làm đó! Lát về làm thử cho anh ăn."

" Được." Cẩm Lý cực kỳ vui vẻ.

Cuối cùng cũng tìm được một nhiệm vụ mà nhóc con có thể làm bánh khoai rồi. Cũng có thể ở nhiệm vụ nào nhóc con cũng biết làm bánh khoai, chỉ là do anh không thể khiến nhóc con vào bếp nấu giúp anh mà thôi.

Từ Phó Dương cùng Cẩm Lý trở về phòng trọ, bởi vì phòng nhỏ nên không có bếp riêng, phải đi nấu ăn nhờ nhà người khác. Từ Phó Dương dặn dò Cẩm Lý ở yên trong phòng không được chạy loạn, bị nhận thấy thì thật sự rất phiền phức. Cẩm Lý ngoan ngoãn ngồi trên giường, gật đầu đáp ứng.

Từ Phó Dương đi nấu cơm, lòng vòng một hồi mất hơn một tiếng, Cẩm Lý ở trong phòng đợi, dù sao danh tiếng trạch nam cũng không phải nói suông, cập nhật tin tức từ phía quản lý, lên mạng xã hội một chút liền hết giờ.

Tin tức của Từ Phó Dương cũng đã giảm nhiệt, lượng người tìm kiếm không còn nhiều nữa, do Cẩm Lý share bài tấy trắng cho Từ Phó Dương nên cũng không còn có mấy người ghét bỏ cậu nữa, mặc dù không lên tiếng xin lỗi Từ Phó Dương thì cũng là không tiếp tục chửi mắng người.

Những fan có suy nghĩa tiêu cực nhất, cũng chỉ có thể ghét bỏ Từ Phó Dương bởi vì ghen tỵ với anh mà thôi.

* Cộc Cộc Cộc*

Cẩm Lý còn đang ngồi nghịch điện thoại, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nếu là Từ Phó Dương trở về, em ấy chắc chắn sẽ không thể nào gõ cửa. Cẩm Lý cân nhắc, có nên mở cửa ra hay không.

Cẩm Lý còn đang cân nhắc, người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn nữa, vừa dùng sức gõ cửa, vừa nói vọng vào.

" Từ Phó Dương. mở cửa ra, tao biết mày đang ở bên trong."

Cẩm Lý duy trì trạng thái không nên tiếng.

" Từ Phó Dương bố mày đến thăm mày, mày còn dám không mở cửa."

Cẩm Lý:"..." Thái độ lồi lõn thế kia, ai mà dám mở cửa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook