Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 157: Thần tượng theo đuôi (13)

Nâu Nêm.kkk

13/01/2021

Từ Phó Dương trong lòng xúc động, trở lại trên giường, với lấy điện thoại.

Hơn 3 giờ sáng!

Từ Phó Dương trầm mặc, cuối cùng vẫn là gọi đến một dãy số.

[ Alo.] Giọng nói đầu dây bên kia có chút khàn, rõ là vẫn còn đang ngủ ngon bị đánh thức.

[ Cẩm Lý!] Từ Phó Dương dè dặt gọi.

[ Ừ, có chuyện gì sao?] Cẩm Lý đang ngủ lại bị làm phiền tâm tình cực kỳ không tốt, nhưng đối phương là nhóc nhà anh a! Ngoài sủng y ra thì anh cũng không còn cách nào.

[ Anh có rảnh không?]

[ Rảnh.] Nếu không tính đến chuyện đang ngủ bị gọi làm phiền thì anh đúng là đang rất rảnh, rảnh rỗi nên mới được đi ngủ đây!

[Em... em vừa mới mơ một giấc mơ.]

[ Gặp ác mộng sao?]

[ Cũng không thể gọi là ác mộng được]

[....] Cho nên!!

[ Anh có muốn nghe em kể không?]

[ Muốn.] Trẫm có thể nói là không muốn không? Trẫm còn phải ngủ, sáng mai dậy sớm ghi hình nữa.

[ Vừa rồi, em có mơ một giấc mơ, trong mơ em là một hoàng thượng, sức khỏe không được tốt cho lắm...] Từ Phó Dương ngập ngừng, mơ mơ hồ hồ kể toàn bộ giấc mơ cho Cẩm Lý.

Cẩm Lý nghe Từ Phó Dương kể, tâm tình biến đổi không ít.

[ Em...]

[ Sao thế? Anh có cảm thấy, vị hoàng thượng kia...]

[ Không sao, chỉ là giấc mơ mà thôi, em đừng quá để tâm.] Cẩm Lý ngắt lời Phó Dương.

[ Nhưng giấc mơ đó rất chân thực, người ấy còn không ngừng gọi tên anh nữa.]

[ Chắc là em nhớ anh quá, cho nên trong giấc mơ mới mơ thấy anh đó!] Cẩm Lý trêu ghẹo.

[ Anh...] Từ Phó Dương nghẹn họng.

[ Được rồi, chỉ là giấc mơ mà thôi, sẽ không sao đâu, ngoan ngủ đi.]

[...]

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Cẩm Lý đành phải nói tiếp:[ Có muốn anh hát ru em không?]

Từ Phó Dương không kiêng nể liền đáp:[ Muốn!]

[ Ừm... được rồi!]

Thân thể này dù sao cũng là idol, tố chất trong ngươi vẫn có, Cẩm Lý tùy tiện chọn một bài hát thiếu nhi, hát cho Từ Phó Dương nghe. Từ Phó Dương đặt sát điện thoại vào tai, chui vào trong chăn ấm, cảm giác yên bình khiến cậu có thể dễ dàng một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Từ Phó Dương, Cẩm Lý lúc này mới dừng lại, dịu giọng:[ Nhóc con, ngủ ngon!]

Việc nhóc con có thể nhớ ra những việc ở nhiệm vụ trước thông qua những giấc mơ, Cẩm Lý phần nào đã đoán được ra rồi. Ở những nhiệm vụ trước, nhóc con thỉnh thoảng sẽ nói vài chuyện khá khó hiểu, nhưng nếu liên kết với những nhiệm vụ phía trước, thì lại cực kỳ dễ hiểu rồi!

Cẩm Lý trầm mặc, vắt tay lên trán, suy nghĩ.

---

Sáng hôm sau, Từ Phó Dương tỉnh lại, nhớ đến hành động tối qua của mình, liền ngại ngùng chui vào trong chăn!

A A A! Tại sao có thể nửa đêm gọi điện làm phiền Bảo Bảo chứ!

Còn để anh ấy hát ru nữa!!!

Từ Phó Dương muốn điên rồi, đá tung chăn, túm lấy điện thoại,muốn nhắn tin xin lỗi Cẩm Lý, thời điểm mở tin nhắn ra, lại phát hiện có tin nhắn chưa đọc.

Bảo Bảo: Đã dậy chưa? Nhớ ăn sáng nhé! Anh phải ra trường quay rồi.

Từ Phó Dương lục đục rep lại: Em vừa mới dậy, chuyện tối qua, cảm ơn anh!

Đợi một lát không thấy Cẩm Lý phản hổi, đoán chắc là đang bận ghi hình, Từ Phó Dương rời giường, chuẩn bị đi học, thường ngày cậu sẽ không ăn sáng đâu, nhưng hôm nay, lúc đi qua một cửa hàng bán đồ ăn nhỏ, liền chủ động tiến vào, gọi một cái bánh mì.

Cẩm Lý quay phim mới, thời điểm động được vào điện thoại, cũng là đã hơn 11 giờ tối. Nhìn tin nhắn Từ Phó Dương gửi cho anh từ sáng, không một phút chậm chễ, liền trả lời.

Bảo Bảo: Em ngủ chưa? Anh vừa tan làm, đang về khách sạn!

Từ Phó Dương lúc này vừa kết thúc việc tự học, mới leo lên giường, đang định nhắn tin chúc ngủ ngon cho Cẩm Lý, liền nhận được tin nhắn của Cẩm Lý. Từ Phó Dương không kìm được mà ngây ngốc cười.

Nhóc con: Em vừa định gửi tin chúc ngủ ngon cho anh!

Bảo Bảo: Chúng ta đây là thần giao cách cảm đó!

Nhóc con: Trùng hợp thôi.

Bảo Bảo: Em ngủ đi, anh về đến phòng rồi!

Nhóc con: Anh cũng ngủ ngon!

Những ngày tiếp sau đó, chỉ là những mẩu tin nhắn vụn vặt chao nhau thời gian rảnh rỗi cũng có thể khiến Từ Phó Dương vui vẻ đắm chìm, không kìm được hạnh phúc.

Cẩm Lý phải vật lộn với cái nhiệm vụ thế giới, luôn không có thời gian gặp mặt nói chuyện trực tiếp với Từ Phó Dương, không còn cách nào khác, mới phải lựa chọn việc nhắn tin như thế này! Hiệu quả, có chút vượt ngoài dự đoán!

Không ngờ chỉ là nhắn tin thôi cũng khiên Từ Phó Dương cảm thấy thỏa mãn rồi nha!

Cẩm Lý quay xong phim này sẽ được nghỉ phép mấy ngày!

Không cần suy nghĩ, liền quyết định tới thành phố của Từ Phó Dương du lịch.

Cuối cùng cũng có thể gặp nhóc con nhà mình, gia tăng tình cảm rồi!

Cẩm Lý không giấu được liền hào hứng!

" Cẩm Lý, cậu thật sự đang yêu đương à?" Quản lý tò mò hỏi.

"Vẫn chưa." Cẩm Lý đáp:" Nhưng sắp rồi."

Nghe được vế đầu, Quản lý vốn rất vui vẻ, nghe đến vế sau, liền có cảm giác tụt huyết áp vậy.

Tiểu tổ tông luôn làm theo ý mình, vậy mà có người để ý rồi! Nếu tiểu tổ tông này nghiêm túc, việc công khai người yêu.. sẽ không phải là chuyện có thể xảy ra ngay ngày mai hay sao?

Quản lý bị Cẩm Lý dọa sợ chết khiếp, không ngừng ở bên cạnh Cẩm Lý khuyên can.

Cẩm Lý chê quản lý phiền phức, trực tiếp ném ra một ít tiền, đuổi người đi.

Quản Lý:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook