Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 208: Bên trên là hoàng thượng (9)

Nâu Nêm.kkk

23/02/2021

Cẩm Lý thật sự rất muốn tán đổ cái tên hoàng thượng này, nhưng cơ bản là có chút khó!! Tiểu hoàng thượng này ngoài mặt luôn tỏ vẻ kính trọng yêu thương, ngoan ngoãn nghe lời anh, thế nhưng trong lòng y có thật sự như thế không thì lại rất khó để nói nha.

Cẩm Lý có nhãn lực rất tốt, đương nhiên phát hiện ra tiểu hoảng thượng này không ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Dù sao cũng ngồi được trên cái ngai vàng kia rất lâu, mấy lão cáo già đại thần kia còn không có cách bắt chẹt hắn, phải tìm đến biện phát thuê sát thủ là phải biết tiểu hoàng thượng này thật sự không đơn giản đâu.

Ở phương diện tình cảm, tên nhóc này cực kỳ lãnh đạm.

So với Cẩm Lý trước đây, có thể lấy được 7-8 phần đó!

Nếu Cẩm Lý không thật sự trải qua giấc mơ kia, hai cái con người này, chắc chắn không thể nào...không đúng, nếu không có giấc mơ kia, tiểu hoàng thượng Ngôn Tu hiện tại đã chuẩn bị làm lễ sang tuần rồi!

Đối với việc làm sao để tán đổ Ngôn Tu, Cẩm Lý cảm thấy còn khó ăn hơn khoai rán do đầu bếp làm.

Mỗi ngày đều phải cố gắng.

Cẩm Lý hạ quyết tâm, tự biến mình trở thành ám vệ cho Ngôn Tu.

Nói là trở thành ám vệ , không bằng nói rằng anh lấy cớ để giám sát Ngôn Tu đi.

Cẩm Lý thật sự không còn cách nào nữa rồi, cả một tháng, tình cảm giữa anh và nhóc con vẫn chưa có tiến triển. Anh dù sao cũng là đại nam nhân a! Nhu cầu sinh lý có thể không cần giải quyết nhưng vẫn có nhu cầu mà!!

Suy nghĩ đến việc gọi một tiểu cô nương tới.. chậc, vừa nghĩ thoáng qua đã nổi hết da gà, quyết tâm tán đổ nhóc hoàng thượng càng cao thêm vài bậc.

Sau khi quan sát một thời gian, Cẩm Lý phát hiện ra, ngoài thiên hạ thái bình, tiểu hoàng đế nhà anh không có để tâm đến những thứ khác, mọi sự kiện xung quanh đều bị y coi thường, không có thích thứ gì, cũng không có ghét thứ gì.

Cẩm Lý suy nghĩ làm thế nào để nhanh chóng khiến thiên hạ thái bình.

....

Vẫn là thôi đi, thần thánh còn chưa làm được thiên hạ thái bình, anh có thể sao? Cái rắm!!

Ngày mai là lễ diễu hành hàng năm.

Chính là thể loại để hoàng thượng đương triều lên một cái sạp hoa mỹ 12 người khênh, đi dọc tuyến đường chính của hoàng thành, lấy hoàng cung là điểm xuất phát, điểm đến cuối cùng là ngôi chùa to nhất kinh thành tọa ở đỉnh núi phía Bắc.

Ngôn Tu đóng vai trò là linh vật của buổi lễ, tỏa hào quang sáng lấp lánh lấp lánh cho người dân nhìn nhìn ngắm ngắm.

Cẩm Lý cảm thấy, có nên viết cái biển ghi cấm sờ vào hiện vật rồi treo trên nóc cái sạp hay không. Ngôn Tu dù có thể nào đi nữa cũng chỉ có thể là của anh, chỉ có anh được sờ.

Liệt kê một chút, số lượng hoàng thượng bị đóng hộp sau chuyến đi này cũng cực kỳ nhiều, cho dù có bao nhiêu ám vệ hay tử sĩ bảo hộ, vẫn không tránh khỏi đám sát thủ sẽ nhân lúc này thực hiện ám sát.

Có một vài hoàng thượng sẽ dùng thế thân, thế nhưng tên nhóc Ngôn Tu này cương quyết không dùng.

" Ngươi... ta thuê cho ngươi là được chứ gì?" Tiền nong không phải vấn đề, trẫm có tiền.

" Không thể, làm như vậy là lừa dối thần linh, nếu để thần linh phát hiện ra, nhân dân sẽ là người chịu khổ." Ngôn Tu kiên quyết lắc đầu.

" Trẫm cũng không phải mới đi lần một lần hai, hiện tại không phải vẫn còn có thể ngồi ở đây sao?"

" Lúc trước khác."

Ngươi không tính xem, lúc trước trẫm chưa xuất hiện, ngươi là được ưu ái còn sống đến ngày hôm nay, hiện tại trẫm xuất hiện rồi, con mụ tác giả chuyên hố người kia không phải sẽ múa bút một cái để đóng hộp ngươi... trẫm không mang họ Cẩm.

Ai cũng có thể không phòng, nhưng con mụ tác giả là phải phòng, ngươi thì hiểu cái gì?!!

---- Khụ khụ, Cẩm con ngoan, trong chính văn không thể nhắc đến mẹ đâu... sẽ bị độc giả phát hiện ra đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết thôi đó!

Trẫm mặc kệ, dù ngươi có nói thế nào đi chăng nữa, trẫm cũng sẽ phòng ngươi... mau cất cái giọng điệu giả tạo kia lại đi, nếu ngươi thật sự yêu thương trẫm, còn để trẫm phải truy phu khổ sở như thế này sao? Đừng tưởng trẫm không biết ngươi với tên Ái Hòa Nhất Kinh kia là cùng một ruột.

---- Cẩm con ngoan, con còn tiếp tục nói, cẩn thận ta đè con xuống đất xoa đó!!

Trẫm sợ ngươi sao? Có giỏi ngươi đừng động đến nhóc con nhà trẫm.

----Ta là một người mẹ có tâm, con là con trai ngoan của ta, ta đương nhiên sẽ đè tên nhóc con kia rồi! Con trai ngoan của ta là để yêu thương.

Cẩm Lý kiên quyết muốn Ngôn Tu dùng thế thân, Ngôn Tu lại cứng đầu muốn tự mình đi.

Nhóc con, thứ gì giữ không giữ, được cái cứng đầu là giống trong mộng từ đầu đến cuối.

Cẩm Lý nói hết nước bọt vẫn không thể khuyên được Ngôn Tu, tâm tình cực kỳ không tốt, đá cửa rời đi!

" Hoàng thượng, ngài đừng chọc giận hoàng hậu nữa." Nhiếp Minh ở bên cạnh bị dọa đến mức hai chân run cầm cập.

" Ai... ai mà dám chọc giận y chứ!" Ngôn Tu đứng không vững nhanh chóng ngồi xuống ghế, giọng không kìm được còn phát run.

Y không ngờ cái người ngày ngày nở nụ cười dịu dàng, cùng y lôi lôi kéo kéo, đến lúc tức giận lên lại dọa người như thế, xuýt chút nữa y đã thật sự đồng ý rồi.

" Hoàng hậu cũng chỉ là muốn tốt cho người thôi, ngài xem, lần nào diễu hành về ngài cũng đều bị thương đến nằm liệt giường..."

" Đừng nhắc nữa, ngươi lui ra đi." Ngôn Tu phất tay.

Nhiếp Minh dù sao cũng chỉ là thần tử, Ngôn Tu đã đuổi, đương nhiên không dám tiếp tục ở lại.

Căn phòng lớn như thế, cuối cùng cũng chỉ còn một mình Ngôn Tu.

Ngôn Tu tâm tình phức tạp, nhìn cái ghế vừa rồi bị Cẩm Lý tức giận làm đổ, môi khẽ mím lại thành một đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook