Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 214: Bên trên là hoàng thượng (15)

Nâu Nêm.kkk

24/02/2021

Cẩm Lý bên này còn đang bận duy nghĩ kế sách, một lát sau đến mộ của mẫu phi nhóc con rồi, phải biểu hiện ra sao mới có thể dễ dàng ăn điểm, Ngôn Tu bên kia có vẻ không nhịn được nữa, môi mỏng mím chặt hơi mở ra:" Cẩm Lý, trẫm..."

" Ừ?" Cẩm Lý vẫn còn chưa rời khỏi mạch suy nghĩ, ánh mắt chưa kịp hồi thẩn, anh theo phản xạ khẽ đáp lại câu hỏi của Ngôn Tu.

Ngôn Tu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mím chặt môi, lắc đầu:" Không có gì."

" Ờ."

Hai người bọn họ cùng ngồi trong một cái xe ngựa, khoảng cách vốn rất gần, lại tựa như xa cả vòng thế giới, bọn họ không quay lưng vào nhau, thế nhưng cũng không nhìn đến nhau, bầu không khí lạnh lạnh nhạt nhạt, tùy tiện đốt cháy thời gian.

Cẩm Lý vừa mới kết thúc dòng suy nghĩ của mình, còn chưa kịp đắc ý trước kế hoạch tự nghĩ ra, xe ngựa đã lệch đi một cái, Ngôn Tu bên cạnh ngồi không vững, đột nhiên ngã về phía Cẩm Lý. Cẩm Lý phản ứng nhanh, ôm lấy y vào lòng, thuận tiện bảo hộ.

" Có chuyện gì thế?" Cẩm Lý lên tiếng hỏi.

Không hề có người đáp lại, thay vào đó là tiếng động của binh khí va vào nhau.

Cẩm Lý một tay ôm chặt Ngôn Tu ở bên người, một tay vén màn trướng.

Lớp vải vừa được kéo lên, một đạo ám khí đã bay vào đến bên trong, Cẩm Lý nhanh nhẹn tóm lấy Ngôn Tu, né khỏi đạo ám khí nhảy ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Cẩm Lý có chút lảo đảo.

Đệch đệch đệch, con mụ tác giả!!

Cẩm Lý nhín số lượng thích khách đen đặc một mảng trời, trong lòng điên cuồng chửi thề.

Nếu không phải bận bảo hộ nhóc con, anh đã giơ cả hai tay lên trời mà chửi.

Cẩm Lý có chuẩn bị ám vệ, nhưng số lượng chỉ tới khoảng hơn 50 mỗi người có thể giải quyết khoảng hơn 30 tên, một mình Cẩm Lý, có thể xử lý tốt hơn trăm tên, tính đi tính lại... cái đống thủ kia cũng phải gần một nghìn tên.

Đem hơn nghìn người chen chúc trong một cánh rừng, con mụ tác giả kia cũng quá không tôn trọng thiết lập rồi.

---con ngoan, ta tặng con bàn tay vàng, không phải để con tùy tiện chửi mẹ như thế! Mẹ có chỗ nào phá hỏng thiết lập chứ? Thế giới cung đấu nội chiến, đem quân đánh nhau là bình thường.

Cẩm Lý:"..."

Vẫn là yên lặng tự mình xử lý thì hơn.

Cẩm Lý đánh đông đánh tây một hồi, thể lực bị tiêu hao đi không ít. Thời điểm tên sát thủ phía trước vung kiếm chém tới, vốn dĩ Cẩm Lý có thể dễ dàng xử lý tốt, ai ngờ cái người vẫn luôn yên phận đằng sau kia làm ra động tác, Cẩm Lý không ngờ tới, bị y kéo ra phía sau, động tác cũng bị trật đi một nhịp.

Ngôn Tu cũng chỉ muốn giúp Cẩm Lý đỡ nhát kiếm ấy thôi.

Cẩm Lý đột nhiên phải tốn thêm hai nhịp, vừa phải vứt thanh kiếm cầm trên tay đi, kéo Ngôn Tu về phía sau lưng, vừa phải đỡ lấy nhát kiếm kia, kết quả, vươn tay đã tóm phải lưỡi kiếm của người ta.

Máu đỏ phủ lên lưỡi kiếm, một giọt chảy xuống.

Cẩm Lý hơi nhíu mày, nhanh nhẹn đoạt lấy thanh kiếm từ trên tay tên sát thủ, gọn gàng xử lý thêm vài tên nữa.

Hơi thở Cẩm Lý đã hơi nặng, đảo đảo mắt, kết quả phát hiện ra con ngựa bị buộc ở xe ngựa vậy mà vẫn chưa bị giết chết. Mắt Cẩm Lý hơi sáng lên, kéo Ngôn Tu chạy về phía con ngựa, lưu loát cắt đi dây thừng, đem Ngôn Tu ném lên lưng ngựa.

" Mau." Giọng nói của Cẩm Lý hơi nặng, động tác cũng trở nên gấp gáp. Anh cầm chắc kiếm trong tay, nặng nề cắm mũi kiếm xuống đất, mượn lực nhảy lên lưng ngựa.

Máu từ lòng bàn tay Cẩm Lý đã chảy đầy chuôi kiếm, anh hơi cắn môi:" Phóng đi, ta yểm hộ phía sau."

Cẩm Lý ngồi quay lưng với Ngôn Tu, toàn tâm toàn ý giúp y xử lý vật cản phía sau, bao nhiêu cái ám khí phóng tới, đều bị anh dễ dàng cản lại. Ngôn Tu cưỡi ngựa không tệ, dù không có dây cưỡng cũng miễn cưỡng tóm lấy bờm ngựa, nhanh chóng thúc ngựa rời đi.

Phía sau vẫn còn có ám vệ của Cẩm Lý giúp sức, hai người bọn họ có thể nhanh chóng cắt đuôi được đám sát thủ kia, có điều hướng đi của bọn họ, chính là chạy xâu vào trong rừng, càng đi xâu càng rậm rạp, nếu tiếp tục cưỡi ngựa, vết hằn trên đường sẽ rất dễ gây chú ý.

Ngôn Tu dừng ngựa lại, người phía sau đã gần như tựa hoàn toàn vào người y.

" Cẩm Lý, chúng ta xuống ngựa đi." Ngôn Tu khẽ động cái lưng có chút đau của mình.

Y mơ hồ nghe thấy tiếng người đáp lại:" Ừm."

Cẩm Lý động tác có chút chậm, nhảy xuống lưng ngựa, lưỡi kiếm nặng nề chạm xuống đất.

Ngôn Tu xuống ngựa, lúc này mới có thể nhìn rõ gươm mặt có chút tái đi của Cẩm Lý. Ngôn Tu nhìn bộ dạng của Cẩm Lý, đáy lòng lộp bộp một tiếng, lo lắng đỡ lấy Cẩm Lý:" Cẩm Lý, ngươi có sao không?"

Cẩm Lý lắc đầu, cơ thể vẫn có thể đứng ngay ngắn trước mặt Ngôn Tu, đơn giản kéo hai khóe môi đã mất đi vài phần huyết sắc lên xua xua tay:" Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook