Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 213: Bên trên là hoàng thượng (14)

Nâu Nêm.kkk

23/02/2021

Cẩm Lý nhìn đĩa bánh khoai nóng hổi đặt trước mặt, lại nhìn Ngôn Tu vẻ mặt lạnh nhạt ngồi đối diện. trong một thoáng dường như anh nhận ra điều gì đó.

Âm thầm đan hai tay vào nhau, giấu chặt dưới lớp tay áo lớn ngăn không cho bọn chúng có cơ hội động đến đĩa bánh hấp dẫn trước mặt.

Cẩm Lý kín đáo nuốt nước bọt. mặt lạnh nhìn Ngôn Tu lên tiếng:" Có chuyện gì?"

Bình thường đều là anh kéo y tới phòng bếp, y mới không tình nguyện làm ra mấy cái bánh khoai cho anh ăn, hôm nay đột nhiên làm bánh khoai mang đến, chắc chắn là không có ý tốt.

Hứ. tưởng vài cái bánh khoai cũng có thể mê hoặc được trẫm sao? Trẫm nói cho ngươi biết, định lực của trẫm rất tốt.

Muốn mê hoặc trẫm, mơ tưởng.

Ngôn Tu nhìn Cẩm Lý, chậm rãi:" Cuối tháng này, trẫm muốn cái trang vi hành."

Cẩm Lý không chút do dự, trực tiếp bác bỏ:" Không được."

" Trẫm muốn đi."

" Không có khả năng." Cẩm Lý nhất quyết không đồng ý.

" Trẫm là thiên tử..."

" Ồ.. cho nên?." Lôi địa vị ra với ta? Ngươi quả nhiên bao lâu nay vẫn không hiểu rõ ta. Thiên tử thì sao? Có thể đánh lại trẫm?

" Cho nên trẫm mới tới đây lấy lòng ngươi... Cẩm Lý à, trẫm biết ngươi lo cho trẫm, nhưng chuyến đi lần này trẫm không thể không đi."

" Ngươi vừa mới trị khỏi độc, cơ thể còn rất yếu."

" Trẫm biết.. thế nhưng...."

" Dừng, ta không muốn lôi kéo với ngươi, đĩa bánh khoai này, ngươi tự đi mà ăn." Cẩm Lý trực tiếp đứng dậy rời đi. Anh biết nhóc con cứng đầu như thế nào, lôi lôi kéo kéo cũng không có kết quả, chạy là tốt nhất.

Cẩm Lý kiên quyết không để Ngôn Tu có cơ hội tiếp tục lấy lòng mình, mấy ngày tiếp theo đều trốn chui trốn lủi, nơi nào Ngôn Tu chuẩn bị đi tới, anh liền chạy.

Chậc, ở gần nhóc con nhưng không có bánh khoai ăn.

Ở nhà của mình còn phải trốn chui trốn lủi, cũng may hoàng cung rộng rãi. tùy tiện trốn cũng có thể trốn được.

Hôm nay, Cẩm Lý như mọi ngày đang trốn ở đình mát nơi ngự hoa viên, còn đang nhàm chán ngắt cánh hoa đả cá dưới áo, trùng hợp gặp Nhiếp Minh đi ngang qua.

Cẩm Lý nhìn Nhiếp Minh một lúc, phát hiện phía sau không có người nào, liền cho gọi Nhiếp Minh tới trước mặt.

Nhiếp Minh đứng đối diện với Cẩm Lý, cung kính hành lễ:" Hoàng hậu, ngài gọi thần có chuyện gì không ạ?"

Cẩm Lý nhàn nhạt:" Ngươi là nô tài thân cận nhất của hoàng thượng, thử nói xem, tại sao lần này y cương quyết muốn cải trang vi hành?

" Thần... thần không dám..." Nhiếp Minh ngập ngừng, đáy lòng run sợ.

" Ta sẽ không nói cho hoàng thượng." Cẩm Lý vừa đe vừa dỗ, dừng đủ mọi cách để khiến Nhiếp Minh nói cho anh nghe.

Trước uy áp của Cẩm Lý, Nhiếp Minh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn là cẩn thận kể cho Cẩm Lý.

" Bẩm hoàng hậu, cuối tháng là ngày dỗ của mẫu phi của hoàng thượng, mộ của người được đặt ở bên ngoài hoàng cung, mọi năm hoàng thượng đều tự mình đích thân đi...."

" Ngày dỗ..." Cẩm Lý lạnh lạnh nhạt nhạt lẩm bẩm, trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ:" Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Nhiếp Minh sợ đến mức hai chân run rẩy, khó khăn lắm mới đi khuất khỏi mắt Cẩm Lý.

Nếu thật sự là ngày dỗ của mẹ chồng, trẫm đây cũng không thể không cho y đi viếng!! Haizz, ai bảo y là nhóc con của trẫm chứ.

Nào, trở về sắp xếp một chút.

Sau khi nhận được tin Cẩm Lý bỗng nhiên đổi ý, đồng ý cho y cải trang vi hành, Ngôn Tu cực kỳ bất ngờ, ngay buổi tối hôm ấy, ngoan ngoãn làm ra vài chục cái bánh khoai, đích thân mang tới tẩm điện của Cẩm Lý.

Cẩm Lý nhìn cái gương mặt viết đầy chữ phiền phức kia, phiền não đền thở dài một hơi.

Ngôn Tu đặt bánh trước mặt Cẩm Lý, nhỏ giọng:" Trẫm làm phiền ngươi sao?"

" Biết rồi còn hỏi?"

" Trẫm..."

" Được rồi, ai bảo ngươi là nhóc con chứ, ngồi xuống đi." Cẩm Lý xua tay, đem toàn bộ muộn phiền trong lòng chút lên đống bánh khoai.

Thật lâu rồi mới được ăn bánh khoai nhóc con làm, Cẩm Lý thỏa mãn đến quên đi phiền muộn, chăm chú ăn bánh.

Từ bây giờ đến cuối tháng chỉ còn hơn 5 ngày, Ngôn Tu ở bên kia gấp rút xử lý chính sự, chuẩn bị đồ đặc... Cẩm Lý bên này cũng phải sắp xếp ám vệ, nghiên cứu tuyến đường đi thật tốt để đảm bảo chuyến đi này tuyệt đối an toàn.

Mấy lão đầu kia bị Cẩm Lý đe dọa, ngoài mặt ngoan ngoãn, phía sau lưng không biết còn ủ âm mưu gì, cẩn thận vẫn không thừa.

Cuối tháng, hai người mặc y phục thoải mái, cùng nhau bước lên xe ngựa.

Cẩm Lý trầm mặc ôm túi bánh khoai còn nóng hổi, ở một bên xe ngựa chuyên chú ăn.

Ngôn Tu ngồi ở một bên, duy trì ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Lý.

Cẩm Lý đang dùng hết khả năng não bộ đề phòng mấy cái hố của con mụ tác giả, động tác ăn bánh khoai rất nhanh, tựa như sợ ăn chậm một chút sẽ không kịp vậy.

Trẫm không những mỗi ngày phải đề phòng hố của mụ tác giả, còn phải nghĩ xem làm thế nào mới khiến nhóc con tự nguyện ngã đến bên người, mỗi ngày đều tốn rất nhiều tinh lực, ăn thêm vài chục cái bánh khoai cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook