Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 211: Bên trên là hoàng thượng (12)

Nâu Nêm.kkk

23/02/2021

Cẩm Lý ngồi bên cạnh giường, nhàm chán sờ sờ hai cái má sữa của Ngôn Tu.

Ngôn Tu cảm thấy toàn thân đau đớn mệt mỏi, đặc biệt là hai bên má, đau đau nhức nhức. Y nhíu mày một cái, nặng nề mở mắt.

Cẩm Lý thấy người đã tính, nét mặt lúc này mới giãn ra một chút.

Anh dịu dàng chạm chạm vào mi mắt Ngôn Tu:" Ngươi cuối cùng cũng tỉnh."

Ngôn Tu dùng ánh mắt có chút mờ mịt nhìn Cẩm Lý:" Trẫm... bị sao vậy?"

Câu hỏi đầy ngây thơ của Ngôn Tu thành công khơi nên sự tức giận của Cẩm Lý, anh tức giận tóm lấy cái mũi cao của Ngôn Tu, véo mạnh một cái:" Đều không phải do ngươi tự chủ chương sao?"

Ngôn Tu ôm mũi đau nhức:" Ngươi... đừng có hở một chút là động tay động chân, khi quân phạm thượng."

Cẩm Lý nắm lấy cổ tay của Ngôn Tu, kéo ra:" Ta cứ động tay động chân đấy thì sao?"

" Ngươi.... khụ khụ..." Ngôn Tu bất ngờ ôm ngực ho khan, khóe miệng vậy mà lại rỉ ra một đạo máu đen thẫm.

Lan Hoàng Hoa:"..."

Hắn vừa mới đi khỏi được có bao lâu? Vào khách điếm còn chưa kịp ăn hết một con vịt quay, ngươi nỡ lòng nào kéo ta quay trở lại cái nơi chết tiệt này.

Sau khi hắn xem một lượt cho Ngôn Tu, sắc mặt cực kỳ không tốt, đã khó ở lại càng khó ở, tâm trạng tụt về mức âm.

" Cẩm Lý!!!!" Lan Hoàng Hoa thật sự chịu không nổi nữa, nghiên răng nghiến lợi kêu tên anh.

Cẩm Lý tỏ vẻ vô tội, nhún vai:" Ta không có làm gì."

" Ngươi... có chút lương tâm nào không hả? Có biết chăm sóc người bệnh không?"

Cẩm Lý hừm lạnh:" Ai biết hắn ta lại yếu như sên thế chứ!"

" Ngươi cũng một vừa hai phải thôi, trúng độc nặng như hắn, sống là may rồi, ngươi còn trêu trọc hắn? Ngươi muốn đối với hắn như nào ta mặc kệ, nói trước cho ngươi biết, để y thổ huyết lần nữa, có thuốc tiên cũng không cứu được hắn đâu."

Cẩm Lý:"..."

Trẫm thật sự không có cố ý. Trẫm cô tội.

Cẩm Lý uất ức nhìn Ngôn Tu yếu yếu mềm mềm nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Ngôn Tu mím môi, giọng có chút nhẹ:" Lan đại phu đừng nói nữa, sống chết do trời định."

" Ngươi..." Lan Hoàng Hoa bất đắc dĩ chỉ về phía Ngôn Tu, lại đối với y phất tay một cái:" tùy ngươi vậy."

Lan Hoàng Hoa nói dứt câu, liền trở ra ngoài, lần thứ hai bỏ Cẩm Lý cùng Ngôn Tu ở lại.

Cẩm Lý nhìn Ngôn Tu một lúc lâu, Ngôn Tu cũng yên lặng nhìn anh, tận đến khi Cẩm Lý lên tiếng phá vỡ bầu không khí:" Ngươi muốn ăn gì, ta sai người chuẩn bị cho ngươi."

Ngôn Tu mím môi không nói.

" Ngươi muốn ăn gì? Nói đi."

"..."

" Này, ngươi bị trúng độc chứ bị câm luôn à?"

"..."

" Ngươi muốn ăn đậu lướt ván không? Bít tết bò?..."

"..."

" Khụ khụ... ngươi muốn ăn nem công chả phượng, hay bảo ngư tổ yến?"

"..."

" Ngươi nói gì đi chứ? Câm thật à?"

" Trẫm có chút mệt, ngươi ra ngoài trước đi."

Cẩm Lý:"..." Ngươi đuổi trẫm đi thì trẫm phải đi à? :" Ta không đi, ta đi rồi ngươi lại gặp phiền phức, đến cuối cùng vẫn là ta phải lo cho ngươi."

" Xin lỗi."

" Ngươi lại bắt đầu rồi đúng không?" Lần này làm việc gì cũng xin lỗi, có giỏi ngươi đừng có làm, làm rồi mới xin lỗi, đến lúc đó mông của trẫm cũng đã không còn cảm giác nữa rồi. Việc này tuy không ảnh hưởng đến mông của trẫm, nhưng cứ nghe thấy tiếng xin lỗi của ngươi, là chân vô thức mềm đi!!

"..." Y đây là lần đầu nói xin lỗi với người khác, tại sao lại thành " lại bắt đầu" rồi?

Cẩm Lý không phải lần đầu tiên chăm sóc nhóc con nhà mình, thế nhưng mọi lần trước nhóc con đều rất hợp tác, đối với một cái tên ngoài mặt ngoan ngoãn bên trong chống đối như thế này, Cẩm Lý cảm thấy:"..."

Trẫm không được, trẫm còn không biết tìm sự trợ giúp sao? 1 2 3 gọi Nhiếp Minh tới, mọi việc đều êm xuôi.

Thời điểm Nhiếp Minh đi vào, Cẩm Lý mới phát hiện ra, tại sao tên nhóc kia một lời cũng không chịu nói với anh, rõ ràng là đang chống đối người thi hành công vụ để được liên hệ cầu cứu người thân mà!

Khốn nạn!

Cẩm Lý tâm tình cực kỳ không tốt, tức giận đến nỗi đá gãy một cái cây lớn sau chùa.

Cẩm Lý:"..."

Là cái cây tự đâm vào trẫm ăn vạ, trẫm không có làm gì hết! Nơi này chỉ có một mình trẫm, trẫm không nói, sẽ không ai biết là do trẫm làm.

Ngày hôm sau, Cẩm Lý nhàm chán ăn mấy món do nhà chùa chuẩn bị, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu hỏi trụ trì đặt ra.

" Trụ trì, không hay rồi, cây bồ đề trăm tuổi phía sau chùa bị đổ rồi!" Tiểu hòa thượng hớt ha hớt hải chạy vào.

" Có chuyện đây sao?" Trụ trì cả kinh buông bát đũa đứng dậy.

" Thật... thật ạ."

" Chuyện này... hoàng hậu, thật ngại quá, bần tăng có chút chuyện."

Cẩm Lý nhàn nhạt phất tay:" Không sao, ngươi cứ đi đi."

Không thể để lộ sơ hở, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh.

Trụ trì đương nhiên sẽ không nghi ngờ đến bên người Cẩm Lý, dù sao những gì Cẩm Lý thể hiện ra bên ngoài cũng rất ít, trụ trì mới tiếp xúc với Cẩm Lý, bị vẻ bề ngoài này lừa cũng là lẽ đương nhiên.

Cẩm Lý tỏ vẻ cái gì cũng không biết, sau khi ăn uống qua loa xong xuôi, liền đứng dậy rời đi, lấy lý do là trở về chăm sóc Ngôn Tu, thực chất là chạy đi xem tình hình hái rong biển của đám người kia thế nào rồi.

Nói thế nào thì nói, nhóc con của anh bị thương. anh không thể không lo lắng.

Dù sao Ngôn Tu ở đây cũng có Nhiếp Minh chăm sóc, đám ám vệ của anh bảo vệ. Cẩm Lý đích thân chạy tới bờ biển cũng an tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook