Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Chương 210: Bên trên là hoàng thượng (11)

Nâu Nêm.kkk

23/02/2021

" Hoàng hậu. hướng này."

Cẩm Lý:"...."

Trẫm đáng lẽ ra không nên vui mừng quá sớm. Trẫm đáng lẽ ra không nên quá khinh thường con mụ tác giả khốn nạn kia.

Cẩm Lý gấp đến nỗi y phục chưa chỉnh tề đã hớt hải chạy theo tiểu thái giám. vừa cài thượng y vừa chỉnh lại đầu tóc.

" Hoàng hậu, mau lên."

" Ngươi nhân tiện thuật lại sự việc cho ta một lượt đi."

" Thần... thần không có biết gì hết. Thần chỉ thấy hoàng thượng uống rượu trong nghi lễ liền.. ngất đi. Thần không có rõ." Thái giám run sợ.

Cẩm Lý đúng là không còn có gì để nói, chạy tới nơi Ngôn Tu đang nằm.

Phía bên ngoài rất đông người đang đứng, ai ai cũng lo lắng, thời điểm Cẩm Lý chạy tới bọn họ liền tách ra một lối đi cho anh.

Trái ngược với cảnh tượng bên ngoài, trong phòng chỉ có Nhiếp Minh cùng một vị hoàng thượng đang bắt mạch cho Ngôn Tu, Ngôn Tu sắc mặt trắng bệch nằm trên giường nhỏ, khóe miệng vẫn còn vương chút máu chưa khô.

Cẩm Lý tiến vào, Nhiếp Minh đã nhanh chóng hành lễ:" Hoàng hậu."

" Sao rồi?"

" Thứ cho bần đạo bất tài không đoán ra độc hoàng thượng trúng là gì."

Cẩm Lý:"..." Trẫm cũng không trông mong gì ở các ngươi.

" Ai là người kiểm tra thực phẩm."

Nhiếp Minh run run:" Là hạ thần... nhưng hạ thần đã kiểm tra rất kỹ, chum rượu thật sự không có gì, thần không hiểu tại sao sau khi làm lễ xong lại xảy ra vấn đề."

Cẩm Lý nhướn mày, con người Nhiếp Minh mặc dù anh chưa tiếp xúc nhiều nhưng cũng có thể đoán được là có thể tin tưởng, nếu lời Nhiếp Minh nói là thật, vậy thì nguồn độc sẽ ở:" Chén vàng là ai chuẩn bị."

" Bẩm... chén vàng là do..."

" Chén vàng là do đệ tử của bần đạo chuẩn bị."

Cẩm Lý nhìn vị chủ trì, trên trên dưới dưới đánh giá một trận.

" Nhiếp Minh, ngươi đưa trụ trì về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có ta rồi."

" Hạ thần tuân lệnh."

Nhiếp Minh mặc dù trong lòng lo lắng rất nhiều, thế nhưng đối với khả năng của Cẩm Lý, y lại rất tin tưởng, dễ dàng giao chủ tử của mình cho anh.

Đợi Nhiếp Minh đưa người rời đi, Cẩm Lý liền nhanh chóng gọi đội của mình xuống, cũng may anh đã chuẩn bị trước.

Lan Hoàng Hoa đang vui vẻ thưởng ngoạn, đột nhiên bị ám vệ của Cẩm Lý tóm về:"..."

Sao vừa mới hạ thông báo có thể giải tán mà? Bỏ bom ta sao? Ta là loại người có thể thích thì quăng đi thích thì kéo đến à?

Lan Hoàng Hoa vừa bị kéo đến phòng, há miệng còn chưa kịp nói, đã bị Cẩm Lý chặn trước:" Ta không muốn nghe ngươi càu nhàu, chữa cho y trước."

Lan Hoàng Hoa:"..." Tên khốn chết tiệt, bóc lột sức lao động.

" Này, ta dù có làm việc cho ngươi, thì ta cũng là con người... ngươi không thể nào đối với ta như thế, ta sẽ nghỉ việc đó!"

Cẩm Lý nhàn nhạt:" Chữa xong cho y rồi nghỉ."

Ý của ta là ta không thèm chữa ấy, tên ngốc không có trọng tâm này.

Lan Hoàng Hoa đáy lòng cực kỳ không vui, uất ức mặt nặng mày nhẹ tiến tới bên cạnh Ngôn Tu đang hôn mê nằm trên giường, ngó ngang ngó dọc.

Cẩm Lý:"..."

" Ngươi xem bệnh nghiêm túc cho ta." Cả gan soi người của ta, có tin ta đạp chết ngươi không?

" Ta đang xem rất nghiêm túc." Lan Hoàng Hoa đứng đắn nói.

" Ngươi nhanh lên."

" Ta là thầy thuốc hay ngươi là thầy thuốc? Ta thích xem như thế đấy, ngươi không thích thì gọi người khác tới." Lan Hoàng Hoa hất cằm.

" Ồ, nếu ngươi đã thích ta gọi người khác, vậy thì ta gọi người khác." Cẩm Lý cao giọng.

Lan Hoàng Hoa:"...."

" Được.. thôi được rồi, chủ thượng, ngươi bình tĩnh chút, ta chữa ngay đây." Mỗi lần đều dùng một chiêu để uy hiếp hắn, quá đáng thật sự!!

Lan Hoàng Hoa nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh Ngôn Tu, cẩn thận bắt mạch cho y.

Lan Hoàng Hoa trầm mặc, sắc mặt không mấy tốt đẹp.

Cẩm Lý không dấu được lo lắng:" Sao rồi?"

Lan Hoàng Hoa thần thần bí bí:" Độc này..."

" Đừng có nói với ta là mãn tính không có thuốc giải nhé!" Hố này trẫm nhất quyết không nhảy.

" Thuốc giải thì ta có, có điều, thiếu mất một vị."

Cẩm Lý dường như hiểu ra gì đó!

Chậc, đây còn không phải thiết lập lên núi đao xuống biển lửa gì đó sao?

Cẩm Lý chuẩn bị tinh thần:" Ngươi nói đi, là dược vật ở nơi cực hàn cực hỏa nào?"

" Không... chỉ là một loại rong biển ở bờ biển phía Bắc mà thôi. Chỗ ta có một gốc. nhưng liều lượng không đủ."

Cẩm Lý:"..."

Đệch, nếu là cực hàn cực hỏa, núi cao vực sâu... với khinh công của trẫm hái nó dễ như trở bàn tay... hiện tại bắt trẫm lặn biển? Trẫm còn không có đồ nghề đâu, lặn cái gì mà lặn, lặn bao giờ mới tìm được gốc rong kia chứ?!!

" Ta đâu kêu ngươi tự đi, ngươi không phải là hoàng hậu gì đó sao? Kêu người đào vài gốc về là được rồi."

Cẩm Lý:"..."

" Ta cũng đâu nói ta sẽ tự đi."

" Ờ, ngươi chưa nói." Lan Hoàng Hoa nhún vai:" Ngươi có 10 ngày, nếu 10 ngày không mang được đồ về, ta cũng không còn cách nào."

" Được."

" Ta châm cứu ngăn độc tiếp tục phát tán, khoảng vài canh giờ nữa y có thể tỉnh lại, cho y ăn đồ thanh đạm là được."

" Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Tiền Tỷ Không Đáng Một Xu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook