Trang Chủ
Ngôn Tình
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song
Số Đào Hoa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm: TTTV

Nguồn: TruyenYY Chuông tan học vang lên, Chung Mỹ Lệ giáo viên hướng dẫn của chuyên ngành Anh ngữ chuyên ngành có cảm giác chưa thỏa mãn, trận quyết đấu của Hoàng Nhược Nhiên cùng Tiếu Lạc thật sự quá đặc sắc, bọn họ không chỉ có cho mọi người thấy trình độ siêu cường về khẩu âm Anh ngữ khẩu âm, cùng tư duy lô-gích siêu việt, còn biểu hiện ra mức độ sâu rộng của tri thức, làm cho người ta đặc biệt bị cuồn hút một cách.

"Cuộc biện luận của Nhược Nhiên cùng Tiếu Lạc phi thường thú vị, mọi người sau giờ học có thể lấy làm gương học tập, cho tới nay tiền tài rốt cuộc có phải là Vạn Ác Chi Nguyên hay không, đây là một đề tài tranh luận mãi cho tới nay chưa có kết."

Chung Mỹ Lệ làm một cái tổng kết, đồng thời cũng cho Hoàng Nhược Nhiên một nấc thang đi xuống, lời nói này có thể nói nàng tán thành lời giải thích kim tiền là Vạn Ác Chi Nguyên, cũng có thể nói không tán thành, chiếu cố cảm thụ của hai người, "Được rồi các bạn học, bài học hôm nay liền lên tới đây, chúng ta tan học gặp lại sau."

Nói xong, thu lại bản bút ký cùng tài liệu giảng dạy, chạm rãi hướng của phòng học đi ra ngoài.

Vừa ra đến trước cửa, nàng đặc biệt đưa mắt nhìn Tiếu Lạc, trong ánh mắt không hề che giấu sự tán thưởng, nàng không nghĩ tới, người học sinh mới tới này, có bản lĩnh cùng tri thức tố dưỡng lớn tới như vậy, đây đối với một năm hai học sinh mà nói, là phi thường đáng quý.

Lúc Chung Mỹ Lệ rời đi, trong phòng học lập tức trở lên náo nhiệt.

"Lạc ca, từ đây ngươi chính là thần tượng của ta rồi." Chu Tiểu Phi vỗ ngực nói.

Đinh Khải cười ha ha, nói móc nói: "Là nôn mửa rất đúng giống chứ?"

"Kẻ ngốc ngươi muốn ăn đòn có phải không, có tin ta hay không đem lông phía dưới của ngươi nhổ sạch." Chu Tiểu Phi trên mặt xuất hiện một vệt hắc khí.

Lúc này, An Lạc Lạc vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, trên khuôn mặt nở nụ cười rời chỗ ngồi đi tới, hứng thú bừng bừng tới trước mặt Tiếu Lạc, trên mặt thể hiện sự sùng bái nói: "Lạc thần, ngươi thực sự là đẹp trai tới chết người, ta đặc biệt đặc biệt ngưỡng mộ ngươi."

Nàng bận một áo dài tay màu trắng, phối hợp một cái quần soóc ngắn màu xanh, một đôi chân trắng nõn nà, khiến người ta có cảm giác thật là đẹp. mái tóc dài đen nhánh khoác hai bên vai, vẻ mặt có chút ôn nhu, một đôi lúm đồng tiền nhỏ trên gò má, khi nàng nở nụ cười, lúm đồng tiền trên gò má như ẩn như hiện, đáng yêu như tiên giáng trần.

Tiếu Lạc không biết nên nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười đáp lễ lại.

"Lạc thần, ngươi làm bạn trai ta đi!" An Lạc Lạc đột nhiên nắm lấy tay Tiếu Lạc, ánh mắt sáng ngời bên trong loè lên sự mong đợi.

Lời này vừa nói ra, thật nhiều ánh mắt trong phòng học lập tức dồn về bên này, hướng về An Lạc Lạc biểu hiện ra địch ý.

"Khặc...... Ho khan một cái......"

Lúc này Tiếu Lạc có cảm giác thụ sủng nhược kinh, mình bị chính mình làm cho sặc một cái, không khỏi bắt đầu ho khan.

Thả tay An Lạc Lạc, cười khổ nói: "Ta hôm qua mới vừa nhận thức với ngươi, làm bạn trai ngươi thật giống không quá thích hợp đâu!"

Hắn hiện tại không khỏi hoài nghi, ngày hôm qua nữ sinh đánh lén nơi nối dõi tông đường của hắn, có phải hay không chính là An Lạc Lạc.

Hơn nữa làm cho người ta không thể tiếp thụ được, lại có một nữ sinh trực tiếp hỏi nam sinh có đồng ý làm bạn trai của nàng, nữ sinh thường hay rụt rè cơ mà? Đặc biệt nữ hài tử trước mắt này còn có một tướng mạo rất tốt, Tiếu Lạc càng nghĩ mãi mà không ra, chẳng lẽ cái thời đại này thật sự thay đổi rồi, hắn out rồi hả?

"Phi thường hợp thích hợp, ta rất thích ngươi như vậy vừa đẹp trai lại ưu tú, Lạc thần, ngươi liền đi theo ta đi." An Lạc Lạc lần thứ hai nắm tay Tiếu Lạc.

Đi theo ngươi?

Ta ngất!

Tiếu Lạc thực sự không dám tưởng tượng lời nói này lại xuất phát từ trong miệng một cô gái.

"An Lạc Lạc, ngươi có thể hơi rụt rè một chút không?"

Lúc này, Hoàng Nhược Nhiên thu thập sách vở rồi đi tới, răn dạy một tiếng.

Lớp trưởng lên tiếng, An Lạc Lạc không dám làm càn như vậy nữa, buông tay Tiếu Lạc ra, nhỏ giọng nói với Tiếu Lạc: "Lạc thần, ngươi là của ta, ta muốn trắc ngươi rồi."

Sau khi nói xong, liền nháy mắt với Tiếu Lạc.

Hoàng Nhược Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiếu Lạc, không nói một lời, liền rời đi, có thể nhận ra, nàng rất là bất mãn với Tiếu Lạc.

Những nữ sinh khác cũng lần lượt rời đi.

"Lạc ca, số đào hoa của ngươi tới rồi!"

Chu Tiểu Phi hứng thú bừng bừng nói, "Ta đã từng ta nghĩ sẽ quá đem toàn bộ nữ sinh của chuyên ngành thu vào dưới tay, xây lên một cái hậu cung, nhưng ta tự nhận ra: khả năng của ta là quá thấp, cũng chỉ là YY trong đầu một hồi, căn bản không thực hiện được, Lạc ca ngươi thì lại không giống nhau, một trận biện luận cùng Hoàng Nhược Nhiên quá đặc sắc, phương tâm của nữ sinh cả lớp sợ bị ngươi bắt mất rồi, muốn người nào, có thể như Hoàng đế lật tấm bài là được, khà khà......"

"Chu Tiểu Phi, ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì?"

Một câu chất vấn truyền đến, Chu Tiểu Phi cảm giác lạnh sống lưng, bị người ta mạnh mẽ đạp một cước, đang chuẩn bị phát hỏa thì khi xoay người nhìn, liền đón nhận khuôn mặt của Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng, nhất thời liền im lặng, đã không còn tinh khí.

Liên tục xua tay lúng túng cười nói: "Không nói gì không nói gì, ta đang đùa giỡn với Lạc ca."

Sở Nguyệt mặc kệ hắn, trực tiếp nói với Tiếu Lạc: "Tối hôm nay bảy giờ, ở cửa trường học chờ ta, vừa vặn có một party, ta mang ngươi tới tham gia, thuận tiện giới thiệu với ba thành viên trong chiến đội của chúng ta."

Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải ước ao ghen tị, có thể gia nhập Chiến đội của Sở Nguyệt, đây chính là điều bọn họ tha thiết ước mơ, kết quả Tiếu Lạc mới tới liền được mời vào, bọn họ thì bị Sở Nguyệt từ chối, người với người quả nhiên là không thể so sánh.

"Ngươi thật giống như không có hỏi ta có đáp ứng hay không muốn gia nhập chiến đội của người đó nha?" Tiếu Lạc lên tiếng nói.

Thái độ này ngạo mạn, để hắn thật sự nhịn không được muốn hạ nhuệ khí của Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt sững sờ: "Lẽ nào ngươi không muốn?"

"Có thể có cơ hội thắng lấy một triệu tiền thưởng, tại sao ta lại không gia nhập." Tiếu Lạc cười nói.

Sở Nguyệt buồn bực trong lòng một trận, trừng mắt nói: "Vậy ngươi còn hỏi?"

"Ta đồng ý gia nhập là một chuyện, mà ngươi hỏi ta có muốn gia nhập không lại là một chuyện khác, đây là vấn đề lễ phép tính." Tiếu Lạc nói.

"Xì ~"

Nhìn hắn nói chuyện một cách đàng hoàng trịnh trọng, Bạch Lăng đứng một bên không nhịn được cười khẽ một tiếng, rất nhanh ý thức được không thể cười, liền lập tức ho nhẹ vài tiếng, yên tĩnh lại.

Sở Nguyệt như là bị chọc tức, dùng sức nhất giẫm mặt đất, căm giận nói: "Ngươi có bệnh a!"

Nàng một cước dẫm nát ngón chân của Chu Tiểu Phi, Chu Tiểu Phi giống như là bị con gì cắn, kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nhấc chân nhảy liên tục, thân thể không cách nào duy trì được cân bằng, Đinh Khải đưa tay dìu hắn, bởi vì hình thể cách xa quá lớn nên kết quả hai người cùng ngã nhào trên đất.

Nếu là mình là một người bảo tiêu, Tiếu Lạc cũng không so đo cùng Sở Nguyệt, mỉm cười nói: "Bảy giờ ta đúng giờ đến cửa trường học."

Nói xong, lập tức rời đi.

Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải lập tức bò dậy, bước nhanh đuổi theo Tiếu Lạc.

"Cái tên này thực sự là......"

Sở Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ở tại chỗ dậm chân, nàng cảm giác mình rất khó chịu, lại không nghĩ Tiếu Lạc lại khó lắm bắt như vậy.

"Tiếu Lạc thật có tính cách, Sở tiểu thư, ngươi gặp phải khắc tinh rồi." Bạch Lăng hì hì cười nói.

"Hắn tính là cái gì khắc tinh."

Sở Nguyệt hừ nhẹ, "Đêm nay ta liền để bọn họ Phú Gia Vĩ giáo huấn hắn một chút, nhìn hắn sau này còn dám hay không ở trước mặt ta lớn lối như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song

BÌNH LUẬN FACEBOOK