Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm 2017,tại tỉnh vĩnh hải, ở to lớn nước hoa thuộc về phồn vinh thành thị cấp một Tổng dân số lên đến 30triệu người, thành phố ngựa xe như nước, đoàn người qua lại tấp nập,những tòa nhà cao ốc vụt lên từ mặt đất chỉnh tề như một.

Khu phố Tĩnh Hải trên đường Tử Kinh,trong một gian phòng cho thuê đơn điệu, một tên sưng mặt sưng mũi, sắc mặt trắng bệch thiếu niên dựa lưng vào đầu giường, mắt phượng bên trong lộ ra vẻ cô đơn cùng bi thương.

Lạc Tiêu năm nay 17 tuổi, Tĩnh Hải một tên học sinh phổ thông bình thường như cân đường hộp sữa, cha mẹ hắn vào năm hắn 15tuổi liền gặp tai nạn qua đời,lưu cho cũng chỉ có hơn 10 vạn tiền dư.

Không sai hắn là một tên cô nhi,không xe không phòng, không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Nhiều lúc hắn oán hận qua tại sao cuộc đời mình lại như vậy, tại sao hắn không được như nhân vật chính trong tiểu thuyết,thực lực siêu cường, mĩ nhân đầy nhà ôm ấp đuê huê.

Hắn nhớ lại khi mình làm sai việc về nhà không dám đối mặt với cha,được cha của mình trách cứ, mẫu thân ôn nhu,sau đó dùng roi mạnh mẽ đánh mình(thằng này chắc nghiên S&M).Hôm qua Lạc Tiêu mang bạn gái mình Phùng Diệp, còn có hảo huynh đệ (Lý Kiệt) đi ra bên ngoài uống rượu, không nghĩ tới mình uống say khi tỉnh lại thấy bạn gái và hảo huynh đệ của mình cho hắn đội mũ xanh.Nếu không phải hắn hỗn loạn tỉnh dậy thì không biết chính mình từ lâu đã bị đội nón xanh.Phùng Diệp không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng được coi là nhất lưu mỹ nữ, đồng thời là bạn gái hắn đầu tiên thời sơ-trung nhưng mà trước kia bạn gái ôn nhu thuần khiết đang cùng hảo huynh đệ của mình triển điên uyên cũng phượng. Lạc Tiêu hai mắt hiện lên hàn quang, trong lòng đang bới tổ tông 18 đời của Phùng Diệp cùng Lý Kiệt ra chửi.

Lý Kiệt phục hồi tinh thần lại châm chọc nói:"Tỉnh rồi à!,xem ra không giấu được, thôi thì ta nói thẳng cho ngươi biết ta và Phùng Diệp đã được một năm rồi, nếu không xem Phùng Diệp trên mặt ta đã giết ngươi rồi, người đàn bà của ta mà ngươi cũng chạm!"

Phùng Diệp đem y phục mặc chỉnh tề,kéo tay Lý Kiệt giọng đầy châm chọc nói:"Lạc Tiêu ta thừa nhận trước ta thích ngươi, thế nhưng ngươi có thể cho ta những gì, muốn tiền không tiền, muốn quyền không quyền, ngươi chỉ la một tên không cha không mẹ kẻ đáng thương mà thôi.... "Nghe lời nói ác độc kia Lạc Tiêu tức giận cũng không nhịn được lên cùng Lý Kiệt đánh nhau.Nhưng sức của một người đang say làm sao có thể đánh lại được một tên tỉnh táo. Không cam lòng Lạc tiêu tức giận giận chạy ra khỏi phòng xuống đường không để ý vừa đi vừa suy nghĩ "mình thật khờ! Đấy mà là hảo huynh đệ của mình đấy ư đấy mà là bạn gái vui vẻ thuần khiết của mình đấy ư".Bỗng nhiên....Bíp.... Bíp tiếng còi xe kêu lên Lạc Tiêu không để ý bị xe tông ngất đi.Sau khi tỉnh lại quan sát xung quanh hắn mới biết mình đã được đưa vào viện. Đang trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng nói như robot kêu lên "đang đo lường túc chủ, hệ thống đang bắt đầu khởi động "Năm 2017,tại tỉnh vĩnh hải, ở to lớn nước hoa thuộc về phồn vinh thành thị cấp một

Tổng dân số lên đến 30triệu người, thành phố ngựa xe như nước, đoàn người qua lại tấp nập,những tòa nhà cao ốc vụt lên từ mặt đất chỉnh tề như một.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng

BÌNH LUẬN FACEBOOK