Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 1: Vây giết

Nhóc Đáng Yêu

07/03/2020

"Lăng Phàm, ngươi rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, tốt nhất nên buông tay chịu trói đi. Chúng ta sẽ tha cho ngươi được toàn thây."

"Đúng vậy, ngươi đừng nên chấp mê bất ngộ nữa, tất cả những điều ngươi làm đều là tốn công vô ích mà thôi..."

"............"

Thiên Nguyên thứ 153, trên đỉnh Ma Tiêu, quỷ giới chi chủ - Lăng Phàm bị Nhân Ma hai tộc vây giết. Đường cùng mạt lộ, hắn chỉ có thể rút về trên đỉnh Ma Tiêu, chờ đợi viện binh theo đến.

Đối diện với một đám người lít nha lít nhít đang không ngừng chửi rủa, lên án, hay là thuyết phục mình. Lăng Phàm chỉ cười trừ.

Dáng người của hắn rất cao, đứng ở một chỗ, cũng khiến người ta có cảm giác áp bách.

Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu đen. Dù cho bị người đuổi giết, y phục của hắn vẫn vô cùng ngăn nắp. Mái tóc đen dùng ngọc quan cố định vẫn tung bay trong gió.

Nhưng làm người ta kinh diễm nhất, chính là gương mặt của hắn. Khuôn mặt này, đơn giản là không thể dùng một từ ngữ nào để hình dung ra được. Đẹp đến có phần không chân thật.

"Ha, Nhân Ma hai tộc chinh chiến hơn ngàn vạn năm, hiện tại cư nhiên lại hợp tác với nhau giết đến đây, các ngươi có phải là quá xem trọng bổn tọa rồi?" Đôi mắt cuồn cuộn vẻ tàn nhẫn, Lăng Phàm không chút nể mặt khinh miệt.

Bị Lăng Phàm chế giễu, Ma tộc vẫn không sao, nhưng đám người Nhân tộc, nhất là danh môn chính phái, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia mất tự nhiên.

Rốt cuộc, để giải quyết túng quẫn, từ trong hàng ngũ gần 2000 người này, bỗng dưng lại đi ra một cái nam tử Nhân tộc.

Kẻ này, ngoại hình rất phổ thông, lại là phế nhân chỉ có một tay. Lúc này, mặt mũi của gã đang tràn đầy phẫn nộ nhìn Lăng Phàm, hung hăng quát lớn:"Lăng Phàm! Ngươi còn nhớ ta hay không!"

"Ngươi là?"

Hờ hững xem gã, Lăng Phàm thờ ơ hỏi.

"Ha, đúng là quý nhân mau quên a, ngươi không nhớ ta là đúng rồi! Lăng Vân thành mười năm trước, cánh tay này của ta, chính là bị ngươi chặt đứt!"

Nam tử một mặt nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cánh tay phải bị chặt đứt của mình. Khiến Lăng Phàm cũng có một chút xíu hồi ức, giống như là thật có chuyện như vậy.

"Lão tử đã nhẫn nhịn, chờ đợi hơn mười năm trời. Hôm nay, lão tử nhất định phải thay trời hành đạo, đòi lại mối thù năm xưa!"

Nam tử nhìn thấy biểu lộ không sao cả của Lăng Phàm đã triệt để bị chọc giận. Đồng thời, trong khoảng hơn ngàn Nhân tộc, lại có người lục tục tiến về trước, lên án tội trạng của hắn.

"Lăng Phàm, ngươi còn nhớ nữ nhân hai mươi năm trước bị ngươi bắt đi luyện chế quỷ nô hay không? Nàng chính là thê tử của ta!"

"Lăng Phàm, ta rốt cuộc cũng chờ được đến ngày hôm nay rồi...Cả nhà của ta...Cả nhà của ta đều đã bị ngươi giết chết vào 50 năm trước..."

"Còn có ta..."

Trong thoáng chốc, đã có hơn trăm tên Tu sĩ đứng ở trước mặt Lăng Phàm, không ngừng mắng chửi hắn, vạch trần ác nghiệt hắn gây ra.

Thế nhưng, dù đứng trước ngàn người chỉ trích. Trên mặt Lăng Phàm vẫn biểu thị vô cùng tiêu sái, thậm chí còn giễu cợt:"Thắng làm vua, thua làm giặc, các ngươi tìm cách diệt trừ bổn tọa trước, lại không cho bổn tọa phản sát lại. Các ngươi cho mình là gì? Sao các ngươi không lên trời đi!"

"Lúc bình thường, Nhân tộc chính phái các ngươi chính là nhảy nhót lợi hại nhất. Đến lúc chiến tranh bị người giết chết thì lại bắt đầu than thân trách phận, đây chính là lễ nghĩa liêm sỉ của các ngươi?"

Bị Lăng Phàm dỗi trở về, một đám người đang nhao nhao trách móc cũng lập tức im lặng lại. Không phải bọn họ không muốn phản bác, nhưng là...không có cách a, bởi vì hắn nói chính là sự thật. Tu chân giới, chính là một nơi cường giả vi tôn, tự mình vô dụng, chết rồi cũng không oán ai được.

"Khặc khặc, nói hay lắm a Chiến Thần, chúng ta đã sớm nhìn không vừa mắt đám ngụy quân tử này rồi. Vậy thì, trước hết, ngươi có phải nên trả công pháp truyền thừa lại cho Ma tộc chúng ta hay không a?"

Đứng ở trước nhất, một tên trưởng lão Ma tộc liền cười lạnh hỏi. Khiến một đám Nhân tộc giận nhưng không dám nói gì.

Nào ngờ, nghe gã nói như vậy, Lăng Phàm lại càng thêm khinh miệt cười cười. Ánh mắt mang theo âm trầm tử khí nhìn chằm chằm gã, khiến gã có cảm giác hai chân nhũn ra, sắp không đúng vững:"Cái gì gọi là công pháp truyền thừa của các ngươi?"

"Tất cả võ kỹ, công pháp của bổn tọa sử dụng, đều là do bổn tọa tự nghĩ ra. Từ lúc nào trở thành truyền thừa của Ma tộc các ngươi rồi?"

Ác ý cười lạnh, Lăng Phàm giống như có điều ngẫm nghĩ:"Nếu ta nhớ không lầm, 100 năm trước, một đám người Ma cung các ngươi không phải đã từng đến chỗ bổn tọa cầu đạo, muốn bổn tọa làm cái Ma quân cẩu thí gì đó của các ngươi hay sao a?"

"Làm sao, bây giờ không muốn học đạo nữa à? Nếu không, bây giờ các ngươi quỳ xuống, dập đầu gọi bổn tọa ba tiếng gia gia, bổn tọa liền sẽ nhận các ngươi làm đệ tử, truyền đạo cho các ngươi thế nào?"

"Ngươi..." Tên trưởng lão này lập tức nghẹn đến xanh mặt, không ngờ rằng kẻ này cư nhiên còn nhớ đến việc năm đó, lại còn không chút nể mặt nói ra.

Nhưng là, ngay khi bầu không khí trở nên ngưng kết lại, thì lúc này, hơn trăm dặm xung quanh bỗng dưng lại bị bao phủ bên trong một luồng uy áp cường đại. Khiến cho những người ở đây có cảm giác bản thân mình chỉ nhỏ bé như một con kiến hôi.

Cùng lúc đó, ở giữa không trung cũng vặn vẹo ra hình ảnh của mười người, xếp thành một hàng đứng trước mặt Lăng Phàm:"Kẻ này miệng lưỡi sắt bén, đừng cùng hắn nhiều lời làm gì nữa. Hắn là đang kéo dài thời gian, đợi đám dư nghiệt kia đến cứu hắn!"

Người nói, là một tên lão đạo đầu tóc trắng xóa, ngũ quan nghiêm nghị, tản mát ra phong thái cường giả uy nghi.

Nhìn thấy mười người này, đám người không khỏi kinh hãi lên. Trên mặt hiện ra vẻ sùng bái cùng kính sợ. Đồng loạt kinh hô:"Chân Thần, là thập đại Chân Thần!"

Không quan tâm đám võ giả sợ hãi, tiên giả đã đổi mục tiêu, nói với Lăng Phàm.

"Lăng Phàm, ngươi cũng đừng giãy giụa trước khi chết nữa. Người của ngươi, ít nhất phải mất nửa canh giờ nữa mới có thể đến đây."

"Mà ngươi đâu? Kinh mạch tổn thương, phế phủ vỡ nát, ngươi có thể chịu được thêm bao lâu nữa? Bây giờ, đưa Triệu Âm kỳ cùng với tất cả công pháp và pháp bảo của ngươi ra đây. Chúng ta sẽ tha cho ngươi được toàn thây!"

Lăng Phàm cười lạnh, ánh mắt mang theo khinh miệt đảo qua mười người:"Nói đến cuối cùng, các ngươi cũng không phải là muốn đoạt bảo vật của bổn tọa hay sao? Một đám phế vật."

Bị Lăng Phàm mắng, thần sắc của mười người đều lập tức biến đổi. Trong đó, một nam nhân thần sắc cao ngạo khinh miệt mà cười:"Lăng Phàm, ngươi giống như vẫn chưa nhìn ra được tình cảnh hiện tại của mình a."

"Một đám bại tướng dưới tay mà thôi, cho dù các ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu đi nữa, nhưng chỉ cần nửa thành thực lực, bổn tọa vẫn như cũ có thể giết các ngươi trăm ngàn lần!"

**Bổn văn là hắc ám lưu, nam chính lãnh huyết vô tình, giết người như ngóe, ai không thích xin click back, cấm phát biểu như "main quá ác", thanks.

**Mọi yếu tố trong truyện đều là vô căn cứ, chỉ dựa theo ý tưởng của Nhóc, không dựa theo bất kỳ người nào cả. Cấm đem so sánh kiểu "cấp bậc tu luyện này không đúng", "yếu tố này viết vậy không đúng".

**Các trường hợp nêu ý kiến linh tinh, vô lý, xin mời click back.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook