Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Chương 44: Lão đầu xuất hiện

Nhóc Đáng Yêu

10/04/2020

"Ngươi là ai?" Chưa kịp phản ứng lại, nhìn thấy Lăng Phàm đá cửa mà vào. Sơn Hổ không khỏi kinh ngạc bật thốt lên một câu nghi vấn.

Sơn Hổ có thể không biết người này. Nhưng thanh niên kia...cũng tức là phó bang chủ của Hắc Hổ Bang, thì lại đối Lăng Phàm vô cùng quen thuộc. Bởi vì thời gian gần đây, gã đều đang một mực quan sát hắn!

Vì vậy, khi nhìn thấy đối phương xuất hiện tại đây. Thanh niên liền biết chuyện này không xong rồi. Vội vàng nhắc nhở Sơn Hổ:"Bang chủ, người...người này chính...chính là Lâm...Lâm Hạo Phàm."

"Cái gì? Hắn chính là Lâm Hạo Phàm?"

Đầu óc Sơn Hổ phảng phất như nổ tung, tràn đầy không thể tin tưởng. Một giây trước, bọn họ vừa mới thảo luận làm sao giết chết hắn. Một giây sau, đối phương liền đã đánh đến tận cửa nhà bọn họ!

Không giống với Sơn Hổ, thanh niên phản ứng lại phải nhanh nhạy hơn rất nhiều. Cảm giác được khí tức phát ra trên người Lăng Phàm phải so Sơn Hổ hùng hậu hơn. Gã lập tức đoán được Sơn Hổ nhất định không phải là đối thủ của Lăng Phàm.

Cho nên, rất nhanh, gã liền trực tiếp chạy đến bên chân Lăng Phàm, quỳ xuống khóc rống:"Lâm thiếu gia tha mạng a. Tiểu nhân vô tội, tiểu nhân không biết gì cả. Xin ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một mạng đi. Tiểu nhân nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, chết không thay lòng."

"Ồ, ngươi là?" Đối với bộ dạng tham sống sợ chết của thanh niên, Lăng Phàm cũng không có tức giận. Chỉ là hơi nâng mày xem gã.

Thế nhưng, được Lăng Phàm hỏi thăm, thanh niên chỉ cảm thấy như được đại xá. Biết cơ hội của bản thân đến, gã vội vàng nói:"Bẩm đại nhân, tiểu nhân là phó bang chủ của Hắc Hổ Bang."

"Vậy sao? Vậy kẻ này chính là bang chủ rồi?" Lăng Phàm nghiêng đầu nhìn xem Sơn Hổ, hỏi.

Mà Sơn Hổ lúc này nhìn thấy thanh niên cư nhiên lại không có cốt khí như vậy liền tức giận khôn cùng:"Trì Hổ! Ngươi cư nhiên lại dám phản bội ta..."

"Bang...Sơn Hổ, ngươi cũng đừng trách ta. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, đạo lý này ngươi cũng không phải là không rõ." Bị Sơn Hổ quát mắng, Trì Hổ cũng không có chút nào túng quẫn đỗi trở về.

"Ngươi!"

"Các ngươi đúng là nhiều lời."

Không có tâm tình nghe bọn họ diễn hí kịch, Lăng Phàm liền trực tiếp đạp thẳng vào trên ngực của Sơn Hổ.

Không có thời gian phản ứng, lòng ngực của Sơn Hổ liền bị đạp hõm sâu vào trong. Xương cốt trong nháy mắt vỡ nát. Máu tươi như thác lũ đồng dạng, không ngừng từ trong miệng, mũi của gã trào ra.

"Hộc Hộc"

Nhưng dù sao, Sơn Hổ cũng là một gã hàng thật giá thật Uẩn khí cảnh tầng 3, nên cũng sẽ không dễ dàng chết đến như vậy. Gã vẫn còn treo lấy một hơi, không ngừng hộc ra bọt máu.

Cho dù may mắn sống được, e rằng cũng sẽ phải tàn phế sống hết đời ở trên giường.

Ngay khi Lăng Phàm nâng tay, chuẩn bị giáng xuống một quyền nữa, đem Sơn Hổ đánh chết. Thì bỗng dưng, một âm thanh lại vang vọng trong bang phái, khiến Uẩn khí cảnh tầng 2 như Trì Hổ cũng có cảm giác hoa mắt chóng mặt.

"Vị tiểu hữu đây, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a."

Lăng Phàm nhíu mày, chỉ thấy ở phía sau Hắc Hổ Bang bỗng dưng lại đi ra một cái lão đầu, thoạt nhìn khoảng 70-80 tuổi. Trên mặt mang theo uy nghiêm, mỗi một bước đi về phía hắn, lại phảng phất như súc địa thành thốn. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng doạ một cái Trì Hổ vẫn là được.

"Tiền bang chủ xuất hiện...lần này thật sự chơi xong rồi..." Trì Hổ lúc này vô cùng ảo não, hối hận đến ruột đều xanh.

Gã làm sao lại ngờ tới, Tiền bang chủ đã sớm mất tích từ lâu cư nhiên vẫn còn trú ở trong bang kia a. Nếu biết, thì cho gã mười cái lá gan gã cũng sẽ không dám phản chủ.

Không quản Trì Hổ, nghe thấy lời nói của lão đầu, Lăng Phàm không khỏi cười lạnh. Ánh mắt xem lão như xem một kẻ ngu:"Ngươi gọi ai là tiểu hữu a? Lúc bổn tọa hô phong hoán vũ, thì tổ tông của ngươi vẫn còn đang chơi bùn kia kìa."

"Muốn bổn tọa khoan dung độ lượng? Thật xin lỗi, bổn tọa lòng dạ lại vô cùng nhỏ nhen a."

Trước mặt hắn trang bức, đó chính là tìm chết.

Đám người thế gia, tông môn này, cho dù trải qua ngàn vạn năm, vẫn giữ lại cái thói xấu như cũ. Trẻ đánh không lại liền đưa lớn ra. Quả thật là một chút liêm sỉ cũng không có.

Còn không phải là nhiều hơn vài cái lão bất tử hay sao a? Có gì hơn người?

Nếu cho hắn thời gian, một mình hắn cũng có thể đem mười tám đời tổ tông của bọn họ đều lôi ra tiên thi kia kìa.

Ân, vô địch liền có thể tùy hứng như vậy.

Mà cùng lúc, lời này của Lăng Phàm lại khiến lão đầu và Trì Hổ đều cảm thấy vô cùng cả kinh.

Lão đầu không khỏi sâu sắc nhìn xem Lăng Phàm, trong lòng hiện ra một tia kiêng kị. Mặc dù kẻ này tu vi chỉ có Uẩn khí cảnh tầng 4. Nhưng thắng ở chỗ khí huyết phương cương. Cùng kẻ này cứng đối cứng, lão đầu vẫn là có phần không nắm chắc được.

Bởi vì người sống càng lâu sẽ càng thêm sợ chết, lão cũng không ngoại lệ. Khí huyết của lão lúc này gần như đã hoàn toàn lụn bại. Nếu không phải mắt thấy Sơn Hổ muốn chết, bản thân lại ôm tâm tư may mắn muốn doạ sợ Lăng Phàm, thì lão cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ.

"Các hạ rốt cuộc là cùng Hắc Hổ Bang có thù hằn gì a? Hà tất lại phải đuổi tận giết tuyệt như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Quỷ Đạo Chi Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook