Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 80: Nam phụ bị hủy dung (6)

Muội giấy khẩu vị nặng

14/09/2019

Tuy nét mặt có vẻ như không thèm để ý nhưng Ngữ Kỳ cũng rất nghiêm túc "Chỉ bảo" Bùi Thiếu Uyên, thậm chí còn có thể coi là khắc nghiệt, nụ cười đùa giỡn trên gương mặt đã bị dập tắt hoàn toàn, giọng nói và ánh mắt của cô đều rất thản nhiên, nhìn qua quả thực có vài phần khí chất của một vị tông sư võ học.

Một canh giờ nhanh chóng trôi qua, trong khoảng thời gian này, bạch y giáo chủ hiếm hoi không hề có hành vi đùa giỡn, thần thái nghiêm túc như thể một vị sư phụ nghiêm khắc thực thụ, không hề có chút tâm tư không đứng đắn nào. Có mấy lần hai người so chiêu dán sát vào nhau, đến cả Bùi công tử chính nhân quân tử cũng có chút ngẩn ngơ nhưng bạch y giáo chủ lại không hề để ý, thậm chí mở miệng nhắc nhở hắn một câu "Tập trung vào" – vẻ mặt chính trực này của cô rất có sức thuyết phục, như thể cái người ngầm mang ý xấu kia hoàn toàn không phải cô.

Sau lần ấy, Bùi Thiếu Uyên có chút áy náy với sự thiếu tập trung của mình, đồng thời cũng rất cảm kích sự truyền thụ nghiêm túc của cô.

Không phải cô đã thay đổi kế hoạch, mà là đùa giỡn người khác cũng phải có hạn độ, nói thẳng ra là cứ đùa giỡn mãi cũng vô ích, lúc làm việc bạn phải chính trực hơn tất cả mọi người, nếu nắm chắc điểm này độ hảo cảm sẽ tăng lên không ít, nếu không rất dễ khiến người ta chán chường. Nói một cách thông tục chính là cho dù bạn có là một tên cầm thú cũng phải tìm mọi cách để trở thành mặt người dạ thú.

Sau ngày ấy, cô vẫn thường trêu chọc hắn vài câu, giọng điệu cũng rất ái muội, thỉnh thoảng còn giả vờ động chạm chân tay. Đương nhiên, những hành vi này đều được khống chế trong phạm vi không làm vị công tử chính phái này sợ – nếu làm việc nóng vội, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Để cứu vớt hình tượng đã bị phá hoại của hành vi "đùa giỡn", cách vài ngày, cô sẽ chủ động chỉ bảo hắn một ít, mà thái độ của cô lúc này lại vô cùng đứng đắn, ánh mắt lạnh nhạt nghiêm túc, nhất cử nhất động đều y như những bậc tông sư lăn lộn nhiều năm, diễn đến độ chính trực hơn cả chính nhân quân tử. Cứ như vậy một tháng, trong tiềm thức của Bùi Thiếu Uyên liền xuất hiện một khái niệm: Vị bạch y giáo chủ này tuy cử chỉ hành động có chút ngả ngớn, nhưng cũng không phải người lỗ mãng, thậm chí có thể nói là cẩn thận bình tĩnh, hơn nữa mấy hành vi ngả ngớn này là vì....bị ảnh hưởng bởi không khí trong ma giáo?

Mấy tháng sau, sự đề phòng của công tử Bùi gia với cô đã bị tiêu trừ không ít, thậm chí hắn còn cảm áy náy vì đã từng đề phòng cô như sói như hổ.

Điều này rất bình thường, nếu như có một người dung mạo xinh đẹp khí chất tao nhã, mạnh đến nỗi có thể giúp bạn hoàn thành tâm nguyện cả đời, lại giữ lời hứa, trong lúc bạn bị cả thế giới quay lưng người ấy lại thu nhận bạn, tỏ ra quan tâm đến bạn, vậy bạn không thể không có chút hảo cảm nào với người đó được, cho dù người ấy có là giáo chủ Ma Giáo, cho dù người ta vẫn nói người ấy tâm địa độc ác, tàn nhẫn vô tình, cho dù...hành động của người ấy có khi ngả ngớn ai muội đến mức người ta không thể chịu đựng nổi.

Đương nhiên, hắn cũng biết đằng sau nụ cười yếu ớt nhàn nhã bình thản của cô là vô số máu tanh tàn nhẫn, nhưng vị công tử Bùi gia này có tư chất trở thành nhân vật phản diện, đương nhiên trong máu cũng có chút tàn nhẫn, thật ra hắn cũng có thể hiểu: Cô đấu tranh chém giết mới giành vững được địa vị như ngày hôm nay, không thể không có chút thủ đoạn tàn nhẫn cùng một tâm địa lạnh lùng, cứng rắn. Ma giáo không phải nơi ngươi có thể dùng đức thu phục nhân tâm, cũng không phải nơi ngươi chỉ cần dốc hết ruột gan đối tốt với người khác thì sẽ được đền đáp. Ngược lại, cho dù ngươi ngu ngốc đỡ hộ người ta vài nhát đao, cũng không thể khiến người ta mềm lòng chút nào khi ra tay giết ngươi.

Hôm nay, hắn lại đưa sổ sách mà đệ tử ma giáo dâng lên vào trong điện như mọi ngày, thế nhưng lại thấy vị giáo chủ kia ngủ quên trên mặt bàn. Mái tóc đen bóng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có bàn tay phải trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay dài nhỏ lộ ra ngoài, đặt trên một quyển sổ sách vẫn chưa phê xong.

Cũng sắp hết năm, giáo phái lớn như vậy, đương nhiên nhiều việc rắc rối, chỉ trong một ngày hôm nay đã có ba lượt sổ sách được đưa đến cho giáo chủ phê duyệt, bên cạnh bàn sách có một ngọn núi sổ sách nho nhỏ, được đến độ cao thế kia có lẽ cô cũng đã phê trong vài ngày.

Bùi Thiếu Uyên cùng một vị thiếu niên khác bê một chồng sổ sách, nhẹ tay nhẹ chân đặt xuống bàn, chỉ có điều sau khi vị thiếu niên kia quay đầu bỏ đi, hắn lại nán lại.

Tiếp xúc nhiều ngày, không thể không có chút cảm tình, hơn nữa thành thật mà nói cô cũng coi như có ân với hắn, giờ phút này thấy cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, gục xuống bàn ngủ say giữa đại điện to lớn trống trải, đương nhiên không thể coi như không thấy – cho dù người đang mệt mỏi ngủ say kia chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái hắn hoàn toàn không quen biết, một người nam nhân như hắn cũng nên chiếu cố một chút.

Bùi Thiếu Uyên cởi áo choàng trên người mình xuống, chuẩn bị phủ thêm cho cô, lại bỗng nhiên bị một bàn tay trắng nõn như ngọc nắm chặt lấy cổ tay, ngăn lại động tác của hắn.Công tử Bùi gia ngẩn ra, quay đầu lại, thấy Kỳ công tử đã đứng sau mình tự lúc nào, vẻ mặt ấm áp, môi nở nụ cười, nhưng lực nắm cổ tay hắn lại vô cùng mạnh mẽ, không thể phản kháng.

"Ta làm là được, ngươi lui xuống đi." Kỳ công tử cười với hắn, vẻ mặt ôn hòa như trước, chỉ có điều lời nói ra cũng khiến người khác không thể phản bác.

Bùi Thiếu Uyên im lặng nhìn hắn một lát, từ từ rút tay lại, không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.

Mấy vị công tử này đều có quyền tự do ra vào đại điện, bởi vậy việc Kỳ công tử xuất hiện ở đó cũng không quá ngạc nhiên, có điều bình thường lòng dạ y rất thoải mái, sao hôm nay lại có chút khác thường?

Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng dừng bước, quay đầu lại như thể có ma xui quỷ khiến, chỉ thấy Bạch y giáo chủ vẫn mặc một bộ quần áo mỏng manh nằm trên bàn, mà vị Kỳ công tử kia vội vàng rẽ ra sau tấm bình phong, đi thẳng vào sâu trong đại điện.

Dưới một loạt những tình huống bất thường, trong lòng hắn thầm cảm thấy không ổn, thân là giáo chủ Ma giáo, có không ít người muốn ám sát cô, sự cảnh giác của cô đương nhiên rất mạnh, cho dù có mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể tiếp tục ngủ say khi có người nói chuyện ngay sau lưng mình. Mà bộ dạng hấp tấp vội vàng lúc này của Kỳ công tử cũng khác hẳn với dáng vẻ thông dong bình tĩnh hằng ngày của y, nếu nói y đi lấy áo khoác cũng có thể hiểu được, thế nhưng phương hướng này lại hoàn ngược lại.

Bùi Thiếu Uyên bắt dầu lo lắng, vội quay lại bàn, vươn tay đẩy đẩy vai giáo chủ, thế nhưng vẫn không thể đánh thức cô dậy. Sắc mặt hắn tối tăm, không thèm quan tâm đến thứ khác nữa, nâng cô dậy mà lắc.

Động tác mạnh như vậy, nếu là trước kia, có lẽ chưa cần mở mắt cô cũng đã bấm lấy động mạch của người ta, nhưng hôm nay, mí mắt của vị giáo chủ này cũng phải khó khăn lắm mới hé ra được một chút, dường như phải cố hết sức cô mới khôi phục lại chút thần chí.

Có vẻ như cô muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, bàn tay phải lạnh lẽo bám chặt lấy tay hắn, giọng nói thều thào yếu ớt: "Thiếu Uyên?"

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên "Thiếu Uyên", lúc trước cô đều gọi cả họ lẫn tên đầy đủ, lúc trêu chọc còn bỡn cợt gọi "Tiểu tử nhà ngươi." Lúc này, dường như cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, vậy nên hai chữ "Thiếu Uyên" này mới vô tình bật ra.

Bùi Thiếu Uyên cau mày, nắm chặt lấy cánh tay cô giữ cô không bị ngã sấp xuống, thấp giọng hỏi: "Ngài không sao chứ?"

Lúc trước hắn chỉ thấy dáng người cao gầy thon dài của cô, hôm nay vô tình chạm vào mới biết, dưới lớp áo bào trắng rộng thùng kia lại là thân hình mảnh khảnh đến vậy. Đàn ông, ai cũng có thiên tính muốn bảo vệ phụ nữ trẻ em yếu ớt. Người tập võ từ nhỏ như Bùi Thiếu Uyên cũng vậy, gần như theo bản năng, hắn chợt cảm thấy lúc này hắn hẳn là phải che chở cô, vì thế cũng không thèm suy nghĩ nhiều, thẳng thắn nói: "Ta hoài nghi Kỳ công tử có vấn đề, lúc nãy y đi thẳng vào sâu trong điện, không biết có mưu đồ gì."

Ngữ Kỳ không phải là một thiếu nữ ngây thơ, sau khi tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận chút cũng thấy vấn đề, lập tức biến sắc, khàn khàn nói: "Y vốn giỏi chế thuốc....Cũng coi như người thân cận bên cạnh bổn tọa."

Lời nói của cô không đầu không cuối, nhưng Bùi Thiếu Uyên cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu được ý cô....Người trong giáo nếu muốn hạ độc cô, thứ nhất cần có chút bản lĩnh thật sự, thứ hai là phải có được sự tin tưởng của cô mới có thể ra tay được, mà vị Kỳ công tử này....lại có được cả hai điều ấy.

Gần như không thèm suy nghĩ, hắn liền sầm mặt lại, "Vậy hẳn là y làm, ta lập tức bắt y lại đây." Vừa dứt lời đã muốn xông vào bên trong, lại bị cô ngăn lại.

Ngữ Kỳ vất vả đứng dậy, cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút cạn, nhưng vẫn cố gắng nói: "Thời gian y theo ta cũng không ngắn, nếu muốn ra tay không cần phải đợi đến tận hôm nay." Ngừng một lát, cô nhắm mắt lại, có vẻ như vô cùng mệt mỏi: "Hơn nữa, tất cả võ công bản lĩnh của y đều do ta dạy, trong giáo cũng không có mấy người có thể là đối thủ của y."

Lúc này, cô cũng không còn trưng cái dáng vẻ giáo chủ lúc trước ra nữa, mà chỉ thản nhiên bình tĩnh xưng "ta", đại khái là đã coi hắn như người một nhà.

Bùi Thiếu Uyên trầm ngâm, im lặng nhìn cô: "Ngài...đến nước này, ngài vẫn còn tin tưởng hắn sao?"

Ngữ Kỳ khẽ cười, lật đật đứng dậy, vươn tay ấn một cái chốt mở trên bàn. Một tiếng "cách" vang lên, theo đó là một cánh cửa ngầm từ từ mở ra.

Bạch y giáo chủ liêu xiêu bước vào, muốn cầm lấy cây đuốc trên vách đá, xoay ngươi đưa cho hắn, vẻ mặt bình tĩnh, hạ giọng nói: "Cứ đi thẳng vào sâu trong đường hầm, đi được tầm hai trăm mét sẽ có một mật thất, trong đó có lương khô và nước sạch."

Bùi Thiếu Uyên sững sờ nhận lấy cây đuốc, lúc đầu còn không hiểu cô có ý gì, sau đó tỉnh táo lại mới hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của cô: Cô ấy đang dặn mình theo đường hầm mà trốn đi.

Hắn vô thức hỏi: "Vạy ngươi thì sao?"

Bạch y giáo chủ nhếch môi, ánh mắt thoáng hiện nét cười, đến lúc này vẻ mặt của cô vẫn rất thong dong, giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn, ngữ điệu như thể hai người mới vừa gặp lại: "đây là việc nội bộ trong giáo, ta đây là giáo chủ, sao có thể trốn đi."

Lời nói này như bài trừ hắn là người ngoài vậy, trong lòng Bùi Thiếu Uyên có chút không thoải mái, nhưng cũng biết rõ, mình đây cũng chỉ là một người ngoài đến xin chỉ bảo mà thôi, mà cô có thể thả cho mình một con đường trong lúc này, cũng coi như là đã tận tình giúp đỡ.

Nhưng cũng chính bở sự quan tâm giúp đỡ này của cô, hắn lại càng không thể thành kẻ vứt bỏ bằng hữu, chạy trốn một mình. Bùi Thiếu Uyên tự nhận mình không phải là người khoan dung như thánh nhân, đến độ tha thứ cho những hành động của Tạ Dự, nhưng cũng không phải kẻ vô liêm sỉ không biết trả ơn.

Vì thế hắn liếc nhìn cô, đặt cây đuốc về lại đường hầm, hạ giọng nói: "Ta không đi." Ngừng một lát, lại có vẻ như phẫn uất: "Y là do ngươi tự tay dạy dỗ, ta cũng vậy...ai hơn ai còn chưa biết đâu."

Dứt lời, hắn còn tưởng rằng vị bạch y giáo chủ này thể nào cũng cảm động ít nhiều, nhưng lại không ngờ rằng cô chỉ quay đầu qua một bên, khẽ cười, cười xong mơi quay lại nhìn hắn, vươn tay ôm lấy mặt hắn.

Động tác của cô vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức hắn không hề có ý nghĩ kháng cự.

Cô nở nụ cười, gương mặt tinh xảo nhẹ nhõm hơn, nét cười vẫn thản nhiên như vậy, dung mạo quá mức xinh đẹp kia giờ phút này có vẻ vô cùng chân thành tha thiết: "Ngươi có lòng như vậy....Ta rất cảm kích...Nhưng Thiếu Uyên, việc này không liên quan đến ngươi, ngươi vốn trong sạch, không cần chen chân xuống vũng bùn bẩn thỉu này."

Bùi Thiếu Uyên cũng nở nụ cười, thế như nự cười kia có vẻ lạnh như băng: "Trong sạch?...Khắp thiên hạ này có lẽ cũng chỉ còn một mình ngươi cảm thấy Bùi Thiếu Uyên ta trong sạch."

Ý hăn vốn là, người trong thiên hạ này đều tin những lời bịa đặt vu oan giá họa của Tạ Dự, nếu hắn xuất hiện ở Trung nguyên, chỉ sợ cũng rơi vào tình cảnh người người đuổi giết, vốn có tiếng xấu...Nhưng lời vừa thốt ra, cũng không biết vì sao mà thay đổi ý nghĩa, đến cả hắn cũng cảm thấy ái muội.

Quả nhiên, bạch ý giáo chủ vừa nghe đã ngẩn ra, sau khi giật mình nhận ra lại liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng quái lạ, Bùi Thiếu Uyên bị cô nhìn như vậy, khuôn mặt vốn không có gì dần dần đỏ lên, màu đỏ từ mặt nạ bạc tràn ra, hắn vội vàng quay đi, lướt qua người cô, bước đến sau điện như thể đang chạy trốn, bỏ lại một câu: "Ta đi bắt y."

Sau khi ngơ ngẩn, Ngữ Kỳ cũng không thể suy nghĩ thêm gì nữa, vội vàng lết thân hình vẫn còn yếu ớt đuổi theo – nếu Kỳ công tử kia bị vạch mặt, không muốn giết người thì không sao, nhưng nếu y đâm một kiếm giết chết công tử Bùi gia, vậy nhiệm vụ của cô coi như thất bại hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook