Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 96: Nam chủ là quốc sư đại nhân (1)

Muội giấy khẩu vị nặng

14/09/2019

Trên quan đạo vắng vẻ ở phía Tây kinh thành, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe cọt kẹt, vó ngựa lộc cộc, một đội nghi trượng trùng trùng điệp điệp vây quanh một chiếc xe ngựa bằng vàng xa hoa lộng lẫy, không nhanh không chậm chạp tiến về phía trước.

Trong buồng xe, Ngữ Kỳ đặt tách trà sứ men xanh trong tay xuống bàn gỗ nhỏ, nhận lấy khăn trắng thị nữ dâng lên để lau hai tay, lười biếng nheo mắt lại, "Giờ đi đến nơi nào?"

"Bẩm công chúa, lộ trình nửa ngày nữa là đến Thanh Ngọc sơn trang."

Bình Dương công chúa tiêu tiền như nước, ngang ngược trắng trợn nhất triều Ngụy, đây là nhân vật lần này nàng phải sắm vai. Nhưng mà, cho dù là công chúa với thân phận cao cao tại thượng, cũng không tránh được cảnh thoái vị trước nữ chính Mục Thanh Thanh, con nhà quan nhỏ lục phẩm.

Trong nguyên tác, vị Bình Dương công chúa này vẫn luôn ôm lòng quý mến nhân vật nam chính Cố Cận, mười tám tuổi hắn đã đề tên trên bảng vàng, hai mươi bảy tuổi đã leo lên chức Thừa Tướng. Nhưng trong mắt Cố Cận chỉ có thanh mai trúc mã Mục Thanh Thanh, bất luận công chúa có cố gắng lấy lòng cỡ nào, cố gắng thân thiết bao nhiêu thì hắn vẫn lù lù bất động. Thực ra hoàng nữ vốn được sủng ái như Bình Dương công chúa, bình thường không bị hy sinh đi hòa thân, cho nên nếu nàng nhìn trúng hạ thần nào, chỉ cần ra ám hiệu với hoàng đế là có thể trực tiếp chuẩn bị xuất giá. Dù sao trong thiên hạ này, ai dám ăn gan hùm mật báo dám kháng chỉ không tuân theo.

Nhưng xui xẻo thay, Bình Dương công chúa này lại coi trọng tướng quốc một nước "Chưởng thừa thiên tử, trợ lý vạn cơ" (1), hắn còn tỏ thái độ kiên quyết tỏ ý trong lòng đã có người khác, không thể để dành vị trí chính thê. Hơn nữa hoàng đế vẫn rất coi trọng Cố Cận, với lại cũng không thể để cho thân muội muội cùng một mẫu thân với mình đi làm tiểu thiếp cho thần tử, vì thế đối với hành vi làm náo loạn ầm ĩ đòi gả cho Cố tướng của Bình Dương công chúa, đương kim Thánh thượng chỉ đưa ra ba chữ: "Ngoan, đừng nháo."

(1) Nắm giữ quyền lực phụ tá thiên tử, giúp thiên tử xử lí muôn việc trong thiên hạ. (Trích: Hán thư – Bách quan công khanh biểu)

Bình Dương công chúa ương bướng, trong cơn giận dữ nàng đi tìm Cố tướng tranh luận sau buổi lâm triều ngày thứ hai. Không hề nghi ngờ, hành động đại náo triều đình, không tuân theo quy củ đã chọc giận hoàng huynh anh minh thần võ của nàng. Vì thế, khi mặt rồng nổi cơn thịnh nộ, Bình Dương công chúa bị trực tiếp sung quân đến chỗ của quốc sư đương triều "Tĩnh tâm dưỡng tính", lại còn "không có lệnh điều động không thể hồi cung". Hành động này có phần giống việc tiền triều đưa công chúa làm mất mặt hoàng thất đến am tu hành, nhưng điểm khác biệt là Bình Dương công chúa còn có thể đợi sau khi hoàng huynh của nàng hết giận được hồi cung, đa phần nửa đời sau của công chúa tiền triều làm bạn với cổ Phật xanh đèn.

Nguyên do vì quốc sư qua các triều đều phải ở nơi thanh tĩnh để tu hành, Cơ Mộc Phong không xây phủ ở kinh đô, mà tọa ra một tòa thôn trang tại vùng ngoại ô phong thủy đẹp đẽ, đề tên Thanh Ngọc. Mà tòa Thanh Ngọc sơn trang này chính là đích đến cuối cùng của Bình Dương công chúa mang theo đội nghi trượng trùng trùng điệp điệp.

Nếu nói đến Thanh Ngọc sơn trang, nhất định phải kể đến chủ nhân của sơn trang, nhân vật BOSS phản diện Cơ Mộc Phong.

Từ nguyên tác cho hay, gia tộc họ Cơ đời đời kiếp kiếp thần phục vương triều Đại Ngụy, con cháu dòng chính hễ sinh ra nữ tử tất vào cung làm phi, hễ sinh ra con cháu sẽ lựa chọn cả đời không cưới hỏi làm cái giá đánh đổi phép thần thông nhìn lén Thiên Đạo, để bảo vệ hạnh phúc cho dân chúng vương triều Đại Ngụy, quốc gia thịnh vượng. Không có ngoại lệ, mỗi đại tộc trưởng của Cơ gia đều kế tục vị trí quốc sư, cũng lựa chọn một người có tư chất thiên phú tốt nhất trong đám con cháu dòng thứ đến làm con thừa tự dưới gối, bồi dưỡng như một quốc sư đời kế tiếp.

Mà mặc dù bị tàn tật từ khi sinh ra, không thể đi lại, nhưng Cơ Mộc Phong may mắn được tộc trưởng đời trước coi trọng, thuở nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành quốc sư tiếp theo, chẳng những tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, còn trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngay cả âm dương phong thủy, việc bát quái ngũ hành cũng từng đọc lướt qua. Có thể nói, bối cảnh gia thế cùng với học thức, tu dưỡng như thế, nếu đặt trong tiểu thuyết hiện đại tuyệt đối ngồi chắc ở cấp bậc nam thần, về cơ bản không phải nam chính thì cũng vớt vát được nam phụ. Nhưng ở bộ tiểu thuyết này, mục đích hắn xuất hiện dưới ngòi bút tác giả chỉ có hai điểm: Một là chỉ ra thân phận của nữ chủ là xuyên qua, tức "dị thế chi nữ" (người con gái ở thế giới khác); Hai là trở thành người che chở cho nam thứ Yến vương sau khi mưu nghịch thất bại, khiến cho Yến vương, danh tiếng rất lớn, giữ được một mạng.

Nhưng mà vỏn vẹn hai lần xuất hiện, lần đầu tiên vạch trần thân phận của nữ chính, đẩy nàng vào cuộc tranh đấu, lần sau là che chở Yến vương mắc phải tội tày trời, cả hai lần đều không phải chuyện tốt đẹp nên hắn bị xếp vào hàng ngũ nhân vật phản diện cũng là lẽ thường.

Những điểm này đều không phải là tin tức thật sự mà Ngữ Kỳ quan tâm, nàng cảm thấy đau đầu là tác giả nguyên tác miêu tả tương đối ít về vị quốc sư đại nhân tuổi còn trẻ mà vị trí đã rất cao này, còn lại toàn miêu tả sơ lược gián tiếp mấy điều vặt vãnh, từ đầu đến cuối không thể từ đó phân tích ra tính cách của hắn.

Trong tình huống gần như không biết tí gì về nhân vật mục tiêu, Ngữ Kỳ đành hỏi hai tỳ nữ thiếp thân.

Thi Mặc chín chắn thận trọng, đầu tiên phân tích với nàng một hồi về phương thức bồi dưỡng đệ tử độc đáo của nhà họ Cơ, lại liệt kê tác phong làm việc của mấy quốc sư đời trước, chỉ nói cho nàng một sự kiện: mặc dù tiếng gió về con người Cơ Mộc Phong người ở dân gian hay trong triều đều tốt, thoạt nhìn vẻ bề ngoài cũng là quý công tử ôn hòa, nhưng trong khung vẫn chảy dòng máu sát phạt quyết đoán của Cơ gia. Tổng kết lại bằng một câu ý tứ xấp xỉ là: "Vị này không dễ chọc, có cái gọi là cường long không áp nổi địa đầu xà (2), công chúa ngài đừng quá càn rỡ trên địa bàn của người ta, an phận một chút cho thỏa đáng".

(2) rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, tương đương câu phép vua thua lệ làng.

Dựa trên tính cách của Bình Dương công chúa trước đây, có thể là nàng ghét nhất nghe Thi Mặc khuyên nhủ, cho nên mặc dù có phần vừa lòng với tin tức nàng ấy cung cấp, trên gương mặt Ngữ Kỳ vẫn để lộ vẻ không kiên nhẫn.

Thi Họa thấy Thi Mặc hít vào một mũi đầy bụi, nóng lòng muốn thử tiến đến thì thầm bên tai Ngữ Kỳ một hồi, đại ý như sau: Công chúa ngài không biết, vị quốc sư đại nhân này là mỹ nam tử nổi danh chốn kinh đô, tuy rằng từ nhỏ gắn chặt với xe lăn, nhưng khi mười lăm tuổi người ta đã có danh hiệu "Trích tiên", vẻ bề ngoài còn đẹp hơn cả Cố Thừa tướng, ngài có muốn cân nhắc chuyện di tình biệt luyến hay không?

Thi Mặc nghe vậy, cả khuôn mặt đờ đẫn, "Quốc sư mấy triều đại không cưới vợ, công chúa cần phải cân nhắc."

Ngữ Kỳ cố đè xuống khóe môi hơi nhếch lên, mặt không biểu cảm thể hiện ra khí thế hoàng nữ, "Được rồi, bản cung tự có chừng mực."

Lúc đoàn xe nghi thức tới Thanh Ngọc sơn trang đã là thời gian bế mạc.

Đội nghi trượng của Bình Dương công chúa có cùng phong cách với chủ nhân, đều là loại hình hung hăng hống hách, một đám nâng cằm lấy lỗ mũi gặp người, hoàn toàn đã quên việc Bình Dương công chúa tới đây để ăn năn hối lỗi, "Tĩnh tâm dưỡng tính", chỉ hận người ta không thể xếp thành hàng dài mười dặm đón chào. Cho nên thời điểm trông thấy trước cửa Thanh Ngọc sơn trang chỉ có một quản gia hai hạ nhân và vài bà tử nâng kiệu mềm mà không có người khác, không khí toàn bộ đội danh dự đều thay đổi, gần như trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt giận dữ khi bị người ta sỉ nhục.

Nếu là Bình Dương công chúa ban đầu, có lẽ sẽ vì mất mặt mũi mà không muốn bước vào sơn trang, ắt phải đến khi Cơ Mộc Phong tự mình đi ra nghênh giá và đền bù bằng khuôn mặt tươi rói mới bằng lòng làm bộ làm tịch xuống xe.

Nhưng dù sao Ngữ Kỳ còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, Bình Dương công chúa có thể tùy ý nổi giận, nhưng nàng không có thể đắc tội Cơ Mộc Phong, cho nên khi quản gia đến trước xa giá thỉnh tội vì chủ nhân của hắn bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ mà không thể tự mình ra nghênh đón, nàng cũng thuận thế xuống xe, trầm mặt ngồi vào kiệu mềm đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi dàn xếp xong xuôi ở Thanh Ngọc sơn trang, hằng ngày Ngữ Kỳ đều đang chờ Cơ Mộc Phong đến bày tỏ vị thế chủ nhà, ví dụ như ân cần thăm hỏi cách bình phong bữa ăn hàng ngày có hợp khẩu vị không, nơi nghỉ ngơi có điểm nào cần thay đổi, nha hoàn gã sai vặt dùng thuận tay không vân vân. Nhưng đã năm ngày trôi qua, ngoại trừ quản gia đến thỉnh an, hỏi thăm sức khỏe mỗi ngày, Cơ đại nhân chưa từng lộ mặt.

Đổi thành nguyên chủ bị thờ ơ như vậy, có khả năng đã ra lệnh cho thuộc hạ trói Cơ Mộc Phong đến mắng cho một trận. Song, giờ phút này nắm quyền điều khiển cơ thể này trong tay là Ngữ Kỳ, mà nguyên tắc của nàng luôn luôn là: Núi không đến chỗ ta, tự ta đi lên núi.

Vì thế sáng sớm ngày thứ sáu, nàng bỏ lại Thi Mặc, mang theo đội ngũ hùng hậu mười mấy người hùng hùng hổ hổ hướng về phía biệt viện tố khanh của Cơ Mộc Phong, nhưng chưa vào đến sân đã bị hai gã sai vặt dung mạo thanh tú ngăn cản.

Thi Họa lập tức tiến lên một bước, mũi không phải mũi, mắt không phải mắt hừ lạnh một tiếng, "Lớn mật, ngay cả Bình Dương công chúa cũng dám ngăn cản! Còn không mau lui ra! Dám phạm thượng hả?"

Hai gã sai vặt bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu vang cộp cộp, "Mấy ngày gần đây đại nhân thân thể ôm bệnh nhẹ, thật sự rất khó đứng dậy, không tiện gặp khách, xin công chúa thứ tội!"

Nếu trước đây Ngữ Kỳ còn có một tia nghi ngờ và không xác định, như vậy hiện tại nàng có thể khẳng định trăm phần trăm một sự kiện: Bình Dương công chúa không được ưa thích ở Thanh Ngọc sơn trang, Cơ Mộc Phong kia chậm chạp chưa từng tới thăm hỏi một tiếng, không phải là thân thể không tốt không gặp được khách, mà là căn bản không muốn gặp. Hai gã sai vặt cố tình ngăn cản là bằng chứng tốt nhất.

Vì thế nàng cười lạnh một tiếng rất có phong phạm của nguyên chủ, lười bố thí ngay cả một cái liếc mắt cho hai người đang quỳ trên mặt đất dập đầu, trực tiếp dẫn người sải bước vào sân. Dáng vẻ kiêu ngạo phách lối như thế, nhất thời không ai dám cản trở.

Một đường vượt ngũ quan trảm lục tướng xông qua phía trước nhà chính, không biết từ góc nào nhảy ra một thiếu niên thư đồng ăn mặc choai choai, lớn mật ngăn cản Ngữ Kỳ đang muốn xông vào phòng.

Đôi mắt tiểu thư đồng trợn tròn, cả người gắt gao chặn trước cửa, khí thế nghé con mới sinh không sợ hổ, một kẻ làm quan cả họ được nhờ, "Đại nhân nhà ta triền mien trên giường bệnh đã nhiều ngày –"

"Lời này bản cung đã nghe hơn mười lần." Ngữ Kỳ không khách khí cắt ngang cậu, khóe môi kéo lên một nụ cười dối trá, "Thân thể Cơ đại nhân liên quan đến giang sơn xã tắc của Đại Ngụy ta, đương nhiên bản cung phân ưu vì hoàng huynh, đến thăm hỏi." Dứt lời mặt không đổi sắc gọi, "Thi Họa!"

Thi Họa lập tức nháy mắt với phía sau, lập tức có hai thị vệ tập võ mạnh mẽ bước ra khỏi hàng, một trái một phải kéo thư đồng kia xuống.

Thi Họa vội vàng tiến lên ân cần kéo rèm, Ngữ Kỳ hơi cúi đầu rồi bước vào.

Đập vào mặt là mùi thảo dược làm cho bước chân của nàng hơi ngừng lại một chút, Ngữ Kỳ bỗng nhiên có phần tin tưởng lời đám hạ nhân "Thân thể ôm bệnh nhẹ", "Triền miên trên giường bệnh", "Bệnh nằm không dậy nổi", nhưng nàng gần như do dự trong khoảnh khắc, rồi lại giơ cao cằm, lưng thẳng tắp vững vàng đi vào trong phòng.

Càng tới gần nội thất, mùi đặc biệt của canh thảo dược càng thêm nồng đậm, cũng không khó ngửi, thậm chí còn có từng sợi từng sợi mùi thơm thoang thoảng đan cài.

Ngay khi Ngữ Kỳ muốn vòng qua bình phong, ngoài cửa truyền đến tiếng xôn xao. Nàng quay đầu lại theo bản năng, đã thấy một nam tử điềm tĩnh mặc trang phục thị vệ thân hình rắn rỏi oai hùng, nhanh nhẹn vòng qua đám người của nàng chắn trước cửa, giống như quỷ mị im hơi lặng tiếng vút qua đứng trước người nàng, ôm quyền, "Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu vượt qua bình phong này, chỉ sợ tổn hại danh dự cho công chủ*, thỉnh ngài cân nhắc."

*Từ "Chủ" (主), sang tiếng Việt, còn được phiên âm thành "Chúa", vì vậy từ Công chủ cũng được biến âm thành Công chúa.

Ngữ Kỳ đầy hứng thú đánh giá hắn một hồi, khóe môi vểnh lên, "Thiên hạ đều biết, mấy thời quốc sư cả đời không cưới, toàn tâm toàn ý tu hành thiên đạo, nếu bản cung lo nghĩ đến danh dự, chẳng lẽ không phải làm nhục quốc sư cao quý?"

Thị vệ kia không đáp, nhưng vẫn đứng im lặng tại chỗ, không hề lùi bước.

Tiểu thư đồng phía trước không có lực đánh trả, cho nên nàng mới có thể ra lệnh kéo cậu xuống, nhưng đổi thành thị vệ này, Ngữ Kỳ không thể hành động thiếu suy nghĩ như bình thường. Nếu người của mình đánh nhau với hắn, mục đích của nàng chỉ là thấy mặt vị Cơ đại nhân này một lần, không phải đến phá quán, gây sự với người ta.

Trong lúc hai người giằng co, một giọng nói trầm thấp thanh nhã khoan thai bay bổng từ trong nội thất truyền ra, mang theo sự thanh khiết, lười biếng, không tập trung, giống như không hề phát giác đến không khí căng thẳng đằng sau bình phong, "Vệ Kiển, mời công chúa vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook