Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 107: Nam chủ là quốc sư đại nhân (12 - End)

Muội giấy khẩu vị nặng

14/09/2019

Trải qua sự nỗ lực gần như đột phá giới hạn cuối cùng của mình, cuối cùng Ngữ Kỳ cũng thành công xin xỏ được hoàng đế bệ hạ, khiến hắn bắt Cơ Mộc Phong về hoàng cung rồi mới xử lý.

Qua chuyện này, cũng đủ để chứng minh một chân lý: Người đê tiện coi sự đê tiện của mình như một tờ giấy thông hành, chỉ cần mặt đủ dày, trên đời này không có việc gì không làm được.

Chẳng qua dù thế nào, vị hoàng huynh vẫn luôn cố gắng nén giận trước mặt hoàng muội, khi nhìn thấy Cơ Mộc Phong cũng phải lập tức nổi giận. Hận không thể sai người trói hai tay hắn lại cho ngựa kéo lê về hoàng cung ngay tại chỗ. Nếu trên đường rải nhiều đinh sắt đá vụn thì càng hay, có thể trực tiếp đâm chết kẻ dám can đảm uy hiếp hắn, giam lỏng Bình Dương, để tên Yến vương khốn nạn kia chạy mất.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện mọi thứ đều được như ý, dù là bậc đế vương, nhưng cũng có những việc không thể làm được.

Mà nguyên nhân ở đây, lại nằm trên người vị hoàng muội đang ngồi trong xe ôm bụng kêu đau kia của hắn.

Nửa canh giờ trước, hắn vừa cứng rắn ra lệnh mang tên tội thần Cơ Mộc Phong đến thì đột nhiên hoàng muội bắt đầu ôm bụng lăn lộn kêu đau.

"Kinh nguyệt tới à?"

Ngữ Kỳ cau mày lắc đầu, giọng rất thấp, nghe cực kỳ suy yếu, "... Vừa trúng gió, dạ dày đau quá."

Hoàng đế nhíu mi, bán tín bán nghi, "Thật sao?"

"Nếu ngay cả hoàng huynh cũng không tin ta, Bình Dương sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?" Ngữ Kỳ quay mặt sang hướng khác, tỏ vẻ "Ta rất khó chịu, hoàng huynh không cần ta".

Dù nhìn ra trong này có chuyện mờ ám, nhưng hoàng đế cũng không thể không lựa chọn tin tưởng, hắn thở dài một tiếng, hạ giọng, "Lần này xuất cung có hơi vội vàng, không dẫn theo thái y đi cùng, muội qua đây, hoàng huynh xoa cho."

Ngữ Kỳ ngẩn người, dù dùng cách này, nhưng nàng cũng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy... Trong thời gian ngắn, nàng chỉ có thể nghĩ đến việc dùng loại phương pháp vụng về như vậy. Nguyên nhân đối phương chấp nhận chuyện này, thật ra không phải vì hoàng đế không nhìn ra mục đích của nàng, mà chẳng qua chỉ là không nỡ mạnh tay mà thôi.

Ngây người trong giây lát, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, chậm rãi nhích người đến gần hoàng đế, buông hai bàn tay đang che bụng ra.

Một bàn tay dày rộng ấm áp đặt lên bụng nàng, dịu dàng mà có lực nhẹ nhàng xoa bóp.

Ngữ Kỳ lay lay tay hắn, cố nén ngượng ngùng và chột dạ, bỏ qua mặt mũi nhẹ giọng gọi "Hoàng huynh"

"Sao?"

"Muội rất khó chịu."

"...Trẫm biết"

"Nếu như vì hoàng huynh mà Cơ đại nhân chưa hồi cung đã gặp phải bất trắc, thì Bình Dương nhất định sẽ rất khó chịu, còn khó chịu hơn cả cơn đau dạ dày bây giờ."

"Ừ, trẫm biết"

Có thể hắn biết hết, nhưng vẫn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Giống như đứa bé đánh nhau với cha mẹ, cha mẹ dù thông minh mạnh mẽ hơn con bao nhiêu lần, nhưng cuối người chịu thua vẫn là họ. Không phải vì không thắng được, mà là bởi vì không đành lòng thắng.

"... Hoàng huynh?"

"Còn có chuyện gì?"

Ngữ Kỳ trầm mặc một lát, tựa trán vào ngực hắn nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, còn nữa... Cảm ơn huynh."

Hoàng đế hơi sững sờ, hàng lông mày đang nhíu bỗng giãn ra, đưa tay gõ trán nàng một cái, "Quỷ nha đầu."

Cuối cùng, Cơ Mộc Phong không những không bị trói tay lên xe ngựa kéo lê về hoàng cung, mà còn thư thái nằm trong cỗ xe rộng rãi thoáng mát vốn là đồ hoàng đế chuẩn bị cho công chúa Bình Dương, bình an lên đường vào cung.

Thế nhưng... Sự nhân từ của Đế vương chỉ dừng lại ở đây.

Vừa vào hoàng cung, hoàng đế đã sai người dọn ra một chỗ trống ở thiên điện, sau đó lập tức sắp xếp Cơ Mộc Phong vào ở. Hắn lệnh cho trọng binh canh gác nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai đến thăm. Có thể nói là biến tướng giam lỏng.

Lần này dù Ngữ Kỳ giả bệnh cầu xin thế nào cũng không được.

Nhưng vẫn là câu nói kia, người đê tiện coi đê tiện là giấy thông hành cho mình.

Sau khi tuyệt thực ba ngày, Ngữ Kỳ rốt cục cũng chờ được hoàng đế tức giận đuổi đến cửa.

"Ngươi làm vậy là muốn chống đối lại trẫm có phải không? Hay ngươi đang thị uy?" Hoàng đế dường như vừa thiết triều về còn chưa kịp thay y phục đã vội vã chạy tới.

Ngữ Kỳ nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ là hơi mấp máy đôi môi khô nứt, thần sắc tái nhợt, "Bình Dương chỉ cầu xin hoàng huynh một cơ hội... cơ hội có thể ở bên người mình thích cả đời."

Hoàng đế trầm mặc nhìn nàng một lát, "... Hắn thì có gì tốt? Bị tàn phế cũng thôi đi, nhưng để đạt được mục đích hắn không tiếc lợi dụng ngươi... Đàn ông tốt trong thiên hạ này nhiều như vậy, có ai không mạnh hơn hắn?"

Ngữ Kỳ suy yếu cười một cái, "Thừa tướng phu nhân cũng có gì hay đâu? Dù bỏ qua gia thế hèn mọn thì nàng ta cũng đã tái giá làm vợ người khác rồi, hà cớ gì hoàng huynh vẫn cứ thích nàng?"

"Nói bậy!"

"Bình Dương có nói bậy hay không, hoàng huynh hẳn là rõ ràng nhất." Không gì sánh bằng độ chính xác của tư liệu trong đầu nàng, Ngữ Kỳ phấn khích mười phần chậm rãi nói, "Thích một người vốn không cần lý do. Loại cảm giác đau khổ, cầu mà không được đó, hoàng huynh cũng từng trải qua, không lẽ huynh nhẫn tâm để Bình Dương phải chịu đựng một lần?... Đời này, người Bình Dương thích nhất là Cơ đại nhân, nhưng người thân thiết nhất lại là hoàng huynh... Mà việc Bình Dương trăm triệu lần không muốn nhìn thấy nhất chính là chứng kiến người gần gũi nhất cố gắng tách mình ra khỏi người mình thích nhất, đối với Bình Dương điều đó tàn nhẫn hơn gấp bội phần."

Lời nói vừa kết thúc, nhưng chờ đón nó lại là một khoảng không im lặng.

Hoàng đế yên lặng nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu, nhắm mắt, nhẫn nhịn nói, "... Nếu trẫm vẫn không đồng ý, ngươi sẽ còn tiếp tục tuyệt thực?"

Tuy rằng giọng hoàng đế vẫn lạnh lùng, không chút khách khí, thế nhưng Ngữ Kỳ đã nhanh chóng nhận ra, đối phương hỏi như vậy, là dấu hiệu thỏa hiệp.

"Đúng vậy."

Hoàng đế gật đầu, phất tay áo rời đi.

Ngữ Kỳ nhìn bóng lưng hoàng đế bệ hạ rời đi, chậm rãi mỉm cười.

Người của hoàng thất hình như đều mang thuộc tính ngạo kiều, công chúa Bình Dương muốn đối tốt với người khác cũng phải giả bộ hung dữ, còn vị bệ hạ này rõ ràng đã mềm lòng nhưng vẫn làm ra vẻ lạnh lùng cứng rắn... Đúng là không thẳng thắn đến cực điểm.

Ngữ Kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, rồi mới để Thi Mặc đỡ xuống giường, đến cung điện nơi Cơ Mộc Phong bị giam lỏng.

Đói bụng suốt ba ngày, lăn lộn bản thân thành dáng vẻ quỷ quái này, chẳng qua cũng chỉ để lấy thêm chút ấn tượng tốt và lòng đồng tình từ Cơ Mộc Phong mà thôi, quả là có lỗi với chính mình.

...

Hoàng đế lúc đó tuy phất tay áo bỏ đi, nhưng cũng đã cắt giảm một nửa số người canh giữ Cơ Mộc Phong, chỉ để lại bốn năm người trông coi cửa điện. Cho nên dù Ngữ Kỳ có vào thăm cũng không bị cản trở.

Trong thiên điện nồng nặc mùi thuốc, một tiếng ho khan vang vọng trong cung điện trống rỗng, chẳng hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy có chút cô đơn.

Buông tay Thi Mặc ra, Ngữ Kỳ tự mình đi vào phòng trong.

Trong bóng tối ẩm ướt, chỉ có mấy ngọn nến đang im lặng cháy, tiếng ho khan đè nén lúc này càng rõ ràng hơn.

Cơ Mộc Phong tựa nửa người trên giường đắp chăn gấm thật dày, hắn đang cúi đầu, vừa nhẹ giọng ho khan vừa nuốt từng ngụm nước thuốc đen đặc.

Dường như nghe thấy tiếng động, động tác của hắn ngừng lại, chậm rãi ngước mắt lên, không dám tin nhìn qua.

Ngữ Kỳ đỡ tường, nở nụ cười suy yếu mà rực rỡ với hắn, "Ta đã nói sẽ trở lại rồi không phải sao... Vì sao chàng lại kinh ngạc như vậy?"

Lúc này đây, đối phương không tiếp tục mỉm cười nữa, mà hiếm khi chăm chú nhíu mày, giọng nói phảng phất lo âu, "Sắc mặt nàng thật không tốt... Sao lại trở thành như vậy?"

Đói bụng tròn ba ngày, lượng đường trong cơ thể tiêu hao rất nhiều, chỉ cần động tác hơi mạnh một chút là sẽ cảm thấy choáng váng, Ngữ Kỳ chỉ có thể chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường xong mới có sức mở miệng cười, "Hoàng huynh muốn gả ta cho người khác."

Hắn nghe vậy, nụ cười hơi gượng gạo nói, "Ta đã đoán được từ lâu, dựa theo tính tình của thánh thượng, giữ lại cho ta một mạng đã là sự nhượng bộ lớn, không có khả năng gả nàng cho ta." Dừng một chút, hắn vừa sửng sốt, phảng phất mới hiểu được cái gì giống nhau, "Vậy là nàng..."

Ngữ Kỳ nở nụ cười một chút, cầm tay hắn, "Ta không hề muốn... dùng tuyệt thực uy hiếp hoàng huynh." Dứt lời thở dài một tiếng, "Tuy rằng ta không phải là một muội muội tốt, nhưng ta lại có một vị ca ca thật tốt."

Cơ Mộc Phong yên lặng nhìn nàng, một hồi lâu định nói, rồi lại ngưng lại không biết phải nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên, một lần lại một lần vuốt gương mặt tái nhợt của nàng. nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ, cùng với hai lúm đồng tiền trên gò má, cuối cùng chạm lên mái tóc nàng thì ngừng lại. Hắn khẽ thở dài một tiếng, "Sao nàng lại có thể bướng bỉnh như thế..."

Ngữ Kỳ giơ tay lên, cầm ngược ở tay hắn, chậm rãi mở ra từng ngón tay và nắm lấy tay hắn, "Nếu như ta không bướng bỉnh một chút, có phải chàng sẽ từ bỏ ta?"

Hắn mỉm cười, chỉ là trên gương mặt nho nhã tuấn tú kia lần đầu xuất hiện vẻ thê lương "Kỳ thực, từ bỏ đối với nàng mới là sự lựa chọn tốt nhất... Nàng không cần phải tiếp tục cùng với tên phế nhân như ta đến hết quãng đời còn lại...."

Ngữ Kỳ quay đầu đi, cố ý nói, "Sao ta lại thấy phía dưới có con chuột?"

Cơ Mộc phong đang nói, đột nhiên bị nàng cắt đứt, sững sờ một chút, mới chậm rãi quay đầu nhìn lại, "Đâu —— Ưm"

Thừa dịp hắn quay đầu, Ngữ Kỳ giơ tay ôm mặt của hắn, nhẹ hôn hắn môi mỏng, ngăn chặn câu hỏi của hắn.

Sau một lát, nàng chậm rãi buông ra, khẽ mỉm cười nói, "Phải bịt miệng như vậy mới chịu nghe lời sao... Ta mất nhiều tâm lực mới thuyết phục được hoàng huynh chàng có biết không. n tình lớn như vậy, chàng phải dùng thân của chàng báo đáp mới tính đủ."

Phải mất hồi lâu Cơ Mộc Phong mới hoàn hồn, tai hắn hơi đỏ, nhìn nàng với vẻ dở khóc dở cười.

Ngữ Kỳ lại không hề ngượng ngùng, thoải mái dựa má lên đùi hắn, liên tục cằn nhằn nhẹ giọng nói, "Khoảng thời gian tới, hoàng huynh có thể sẽ tùy tiện cho chàng một thân phận, sau đó tùy ý cử hành hôn lễ của chúng ta... Ta ở Bình Dương quận có một mảnh đất phong, thích hợp dưỡng bệnh hơn là đất kinh thành..."

Hắn hơi sững sờ, chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc dài đen mượt của nàng.

Ngữ Kỳ nở nụ cười một chút, vẫn nằm trên đùi hắn nói, "Chàng không cần nhìn sao xem ngũ hành bát quái, cũng không cần tìm thêm người chơi cờ... Chờ thân thể chàng đỡ, chúng ta sẽ cùng nhau xem cả thành Giang Nam, nhìn cát vàng khắp đại mạc... Yên tâm, vài thập niên sau, mặt của ngươi tràn đầy nếp nhăn, khi đó ta cũng sẽ vẫn ở bên cạnh chàng..."

Căn phòng kỳ thực có chút âm lãnh, thế nhưng chẳng biết tại sao, trong tim của hắn bắt đầu cảm thấy ấm áp, dần dần lan toả đến toàn thân, sau đó hắn nghe được chính mình hơi lộ ra khô khốc thanh âm, "... Được."

"Chỉ có một chữ được?" Ngữ Kỳ khẽ cười một tiếng, "Đúng là hết dỗ ngon ngọt thì biến thành đầu gỗ, chịu không nổi chàng... Nhưng mà đừng có uống rượu nữa đấy, lần trước mới uống có một ngụm thôi mà đã say như thế rồi... Ưm"

Cơ Mộc Phong đúng là một đồ đệ có thiên phú cao, môi hắn bao trùm toàn bộ lời tiếp theo nàng định nói, chỉ còn lại là một căn phòng tối ngập tràn tình cảm ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook