Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 97: Thái Hậu nương nương tại thượng 2

Ly Lị Lị

02/02/2021

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng gọi: “ Thu nhi…”

Lập tức có một thiếu nữ mặc đồ cung nữ đi vào:

“Dạ có Thưa tiểu thư….”

Nàng đứng dậy nhìn Thu nhi nói: “Sắp xếp một chút… chúng ta xuất cung… thăm tiểu Nhiệm…”

Thu nhi cung kính cúi đầu: “Vâng… Tiểu Thư…”

Thu nhi hầu hạ nàng thay đồ, chuẩn bị xe ngựa để xuất cung.

-------- khoảng cách thần chưởng--------

Đến phủ Cung hầu gia.

Thu nhi đỡ nàng xuống.

Nàng đi vào trong, Hiện tại cung hầu gia gia gia và hầu gia phu nhân nãi nãi nàng và cả cung Nhiệm đều ở đại sảnh.

“Gia gia, nãi nãi… con mới về…”

Cung gia gia gật đầu.

Cung nãi nãi hòa ai nói: "Nhu nhi về rồi…“

Vừa bước vào đai sảnh chưa được mấy bước đã có một bóng nhỏ lao thẳng vào lòng nàng:

“NƯƠNG…”

Nàng đỡ lấy cậu bé dịu dàng nói: “Tiểu Nhiệm…”

Tiểu Nhiệm năm nay đã 4 tuổi… cũng đã 5 năm rồi…

Nàng: “Tiểu Nhiệm… ở trong nhà có thấy buồn trán không…”

Cung Nhiệm cười tươi: “Dạ… có tổ gia gia và tổ nãi nãi không buồn nhưng… lâu lâu sẽ chán ạ…”

Nàng xoa đầu tiểu Nhiệm: “Vậy… nương đưa con ra ngoài dạo chơi được chứ…”

Mắt Cung Nhiệm sáng lên như sao hỏi: “Thực sao nương….”

Nàng cười gật đầu, quay sang Cung gia gia và Cung nãi nãi: “Con đưa Tiểu Nhiệm ra ngoài chơi, được chứ ạ…”

Hai trưởng bối Cung gia nhìn nhau rồi gật đầu.

Cung Nhiệm: “Hoan hô…”

Nàng nhìn thu nhi: “Thu nhi đi chuẩn bị cho ta mạng sa che mặt…”

Thu nhi lập tức đi lấy.

Cung Nhiệm đi thay đồ, Thu nhi cũng mang mạng sa che mặt tới.

Ba người bắt đầu đi dạo cả con phố này.

Cung Nhiệm thấy gì cũng ngó, cái gì cũng nhìn như nhà quê mới lên phố… thực ra do thân là quý tộc nên cung nhiệm không được ra ngoài.

Đi một hồi thì thấy một đoàn dước dâu, mọi người ai cũng túm lại vào xem…

Nhìn một lúc mới biết được rằng: hôm nay là ngày Hạ Thiên phong Sở Ngọc từ trắc phi thành chính phi nên mới linh đình như vậy.

Người Nàng run rẩy, có một thứ gì rất lạ ở trong người nàng.

Nguyệt cửu: chết… cảm xúc của nguyên chủ quá mãnh liệt… không thể kiểm soát được…

Cung Nhiệm được nàng nắm tay, cảm giác được nàng đang run rẩy, ngửng đầu lên muốn hỏi xem có chuyện gì.

Vừa ngửng đầu lên đã thấy mắt nàng đỏ, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ.

Cung Nhiệm nắm chặt tay đến đỏ bừng lên: đều là tại hắn… tại hắn nên nương mới khóc… tại hắn…

Hắn không ai khác chính là Hạ Thiên… từ năm 3 tuổi Cung Nhiệm do một lần vô tình nghe lén cung hầu gia và hầu gia phu nhân nói chuyện đã biết rằng phụ thân của mình là đương triều nhiếp chính vương… Hạ Thiên. Cung nhiệm nghe được là do Hạ Thiên thấy hứa nên nương mới phải vào cung, còn hắn sau khi từ chiến trường chở về thì mắng nương là người tham hư vinh, là kẻ phản bội… Cung Nhiệm cho người đi nghe ngóng tin tức của Hạ Thiên.. biết được rằng… hắn có 5 thiếp, 1 trắc phi.. còn sủng trắc phi kia hơn mạng của mình… Cung Nhiễm hận Hạ Thiên… cũng từ lúc biết được sự thật, chỉ cần tham gia yếu tiệc có mặt trắc phi hoặc thiếp kia Cung Nhiệm sẽ làm khó đủ điều…

Thu nhi thấy nàng không được ổn cũng nhỏ tiếng hỏi: “Tiểu thư… người sao vậy…”

Cung Nhiệm nhìn nàng: “Nương… sao người lại khóc…”

Nàng hoàn hồn lại, lau nước mắt: “Ta không sao… Tiểu Nhiệm nương không sao đâu.. chỉ là có hạt cát bay vào mắt nương thôi… ”

Cung Nhiệm kéo áo nàng: “Để Tiểu Nhiệm thổi cho nương…”

Nàng cười một cái rồi ngồi xuống.

Cung Nhiệm thổi mắt nàng: “Nương… người thấy sao rồi…”

Nàng gật đầu: “Nương hết rồi…”

Cung Nhiệm: “Tiểu Nhiệm chơi chán rồi… chúng ta về thôi nương…”

Nàng gật đầu rồi dắt tay Cung Nhiệm cùng Thu Nhi chở về.

Cung Nhiệm đòi về sớm hoàn toàn không phải không có lý do… mà là Cung Nhiệm thấy Hạ Thiên để ý bên này nên muốn về… để cho Hạ Thiên Không thể nhìn thấy nương của hắn.

Bên chỗ Hạ Thiên.

Hắn cảm thấy lúc nãy đã nhìn thấy nàng, nhìn lại thì không thấy ai cả… hắn cười tự diễu: Sao nàng có thể tới đây dược chứ… nàng hiện tại đã là thái hậu… là thái hậu đương triều… không thể có mặt ở đây được…

Hạ Thiên lạnh lùng đi đến chiếc kiệu, bà mối lập tức đỡ cô gái ở bên trong ra. Hạ Thiên quay đầu đi vào trong phủ mà không thèm nhìn người con gái trước mặt.

Đi vào bên trong, mọi thứ khác hẳn bên ngoài… bên ngoài thì nhộn nhịp, đông đúc, khắp nơi treo chữ hỉ, Lồng đèn đỏ… bên trong thì yên tĩnh, không có bất cứ không khí của hôn lễ gì cả, người hầu đều không có để ý gì cả, ai làm việc nấy….

Bên ngoài đều làm cho người ta xem… không phải nói rằng làm cho Cung Nhu… thái hậu xem.

Hạ Thiên lạnh nhạt nhìn Sở Ngọc, giọng không một tia cảm xúc:

“Như ngươi muốn rồi đấy… ngươi là vương phi… nhưng… ngươi tuyệt đối không bao giờ là nữ chủ nhân của nơi này… chỉ có nàng… chỉ có nàng mới chân chính là nữ chủ nhân của nơi này…”

Sở Ngọc chua sót: “Vâng…”

Người hầu trong phủ này chưa từng coi Sở Ngọc là chủ nhân hay cao hơn mình một bậc cả… bọn họ là tử sỹ… là thuộc hạ của chủ nhân… và Sở Ngọc cũng vậy… đều là người phục vụ cho chủ nhân…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook