Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 118: thái hậu nương nương tại thượng 23

Ly Lị Lị

02/02/2021

Nàng nhàn nhã ngồi trên ghế quý phi thưởng trà thì có một hắc y nhân xuất hiện .

In

Hắc y nhân quỳ xuống:

"Chủ nhân Sở ngọc đã trốn thoát..."

Nàng rất nhàn nhã, thản nhiên như đã biết trước.

Thu Nhi thì không như vậy:

"Tiểu thư chuyên này lên làm như thế nào..."

Nàng lắc đầu không sao.

Thu Nhi ra ngoài với lòng cực kì tức giận.

Lưu chính vừa bước vào thấy Thu nhi thi lên lên tiếng chào:

"Thu nhi...."

Nhưng chưa nói xong câu Thu Nhi đã chừng mắt với hắn:

"Ngươi câm mồm đi... không ta đánh ngươi..."

Rồi tức giận đi ra ngoài.

Vẻ Mặt Lưu Chính: cái gì vậy??? ta có làm gì đâu, sao lại mắng ta?... bảo bảo hảo ủy khuất a... bảo bảo cần sự an ủi༼ ( ̥̥̥̥̥́⌢̥̥̥̥̥̀)...

Lưu Chính đi vào mang theo bộ mặt ai oán như cả thiên hạ này nợ hắn một lời xin lỗi.

"Tiểu nhu Nhi, Thu nhi quát ta..."

Nàng thờ dài nói:"tâm trạng của Thu nhi không tốt.."

Vẻ mặt của Lưu Chính như tiểu tức phụ tức giận:

"Thế thì liên quan gì tới ta chứ..."

Dừng một chút rồi nàng nói:

"Sở Ngọc trốn thoát rồi."

Lưu chính lập tức nghiêm túc, cặp mày nhại:

"Sao có thể có chuyện này, địa lao được canh gác rất cẩn thận..."

Nàng lắc đầu:

"Không biết..."

Chuyện này rất đơn giản vì nàng ta là nữ chủ, có vầng hào quang nhân vật chính chói mù con mẹ mắt người thường... Con cưng của tác giả đại đại OK...

(Nhưng lại là con ghẻ của con ghẻ của con ghẻ của con ghẻ của con ghẻ của Tiểu Lỵ. ( ◕ ᴗ ◕ ). )

Lưu chính nói: "ta đi điều tra..."

Nàng không mói gì, một lúc sau đó thì Lưu Chính ra ngoài.

--------- khoảng cách thần chưởng---------

Ở một nơi khác, phủ Sở thái phó.

Sở thái phó đang ngồi trong thư phòng sử lý công vụ nhận ra có người đi vào lập tức muốn gọi người nhưng nhanh ra là Sở Ngọc nên dừng.

Sở thái phó đứng lên: "Ngọc nhi có chuyện gì vậy.... Sao con lại chật vật thành thế này..."

Sở Ngọc chưa đi được vài bước đã ngã xuống.

Sở thái phó lập tức cho người gọi đại phu đến.

Đại phu khám cho Sở Ngọc mày nhíu lại nói:

"Thái phó đại nhân... Vết thương vô cùng nặng, tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng kinh mạch đã bị tổn thương đến mức khó cứu chữa dù cứu được nhưng đi chứng rất nặng... Tại hạ chỉ có thể cố gắng mà thôi..."

Sở thái phó nhíu mày rồi phất tay cho người đưa đại phu ra ngoài.

Đúng lúc này thì Sở Ngọc tỉnh dậy.

Sở thái phó lấp tức đỡ nàng ta ngồi dậy:

"Ngọc nhi... Từ từ thôi..."

Sở Ngọc gật đầu vất vả lắm mới ngồi dậy được.

Sở thái phó hỏi: "Ngọc nhi, chuyện gì vậy.... sao con lại ra nông nỗi này..."

Sở Ngọc giọng khàn khàn, điên cuồng nói:

"Là Cũng Nhu.... là Cung Nhu.... Là ả ta hại ta ra thế này..."

Sở thái phó có chút không tin:

"Cũng Nhu... Hoàng thái hậu?..."

Thiên hạ này ai cũng biết hoàng thái hậu Cung Nhu là người tài sắc vẹn toàn, trí tuệ hơn người, nắm giữ một nữa quyền lực của triều đình trong tay... Nhưng người lại nổi tiếng là thiện lương, ngay cả đại tướng quân hai năm trước làm phản định đảo chính nhưng thất bại, tội đáng lẽ phải chu gi cửu tộc treo x.á.c ngoài cổng thành giăng đe, hoàng thái hậu nhân từ chỉ đoạt hết quyền lực, để cả dòng tộc mãi mãi không thể làm quan đuổi ra biên cương... Dân chúng cũng ca tụng về việc hoàng thái hậu nhân từ.

Nếu bảo Cung Nhu thái hậu tra tấn người thành ra thế này dù là người điên hay đứa bé 3 tuổi cũng chẳng tin, đừng nói đến hắn.

Sở Ngọc thấy Sở thái phó không tin thì càng đi cuồng hơn:

"Thật sự là nàng ta.... Nàng ta bắt ta đi rồi tra tấn... Phải tin ta... ta không nói láo..."

Sở thái phó thấy Sở Ngọc như thế cũng bắt đầu bấn tính bán nghĩ.

Sở thái phó thầm nghĩ: nếu là sự thật thì... Vị hoàng thài hậu này đúng là đáng sợ mà...

Sở thái gật gật đầu: " ta đã biết... con nghỉ ngơi đi, ta sẽ nghĩ cách..."

Cuối cùng Sở Ngọc mới bình tĩnh được, đợi Sở thái phó đi ra ngoài.

Sở Ngọc khàn khàn lên tiếng:

"Ra đây đi..."

Lập tức một người áo đen xuất hiện:

"Chủ nhân..."

Sở Ngọc nhìn hắc y nhân nói:

"Chuyện của tiện nhân Cung Nhu kia... điều tra được hết rồi chứ..."

Hắc y nhân cung kính:

"dạ ... Chỉ điều tra được một chút... còn lại hoàn toàn không tìm ra được một chút gì cả... Xin chủ nhân thứ tội..."

Sở ngọc không chút tức giận trong điên cuồng lạnh lẽo nói:

"Gì cũng được... Chì cần liên quan đến ả ta..."

Hác y nhân: "dạ vâng... Điều tra được nàng ta và vương gia cùng lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, hai người vốn thề non hẹn biển ở bên nhau xuốt đời... Mấy năm trước vương gia ra ngoài chiến trường đánh giặc lập công, vốn đợi vương giả khải hoàn chở về sẽ cưới nàng... Nhưng không biết tại sao nàng lại lấy tiên hoàng, sau khi tiên hoàng băng hà thì nàng lên làm thái hậu nắm giữ quyền lực tạm thời nhiếp chính.... Từ trước đến giờ nàng và vương gia đều đấu người sống ta mất... Hoàng thượng bị kẹp ở giữa, quyền lực vô cùng hạn chế hầu như là bị hai người kia chi phối hết toàn bộ, thái hậu vốn dĩ xuất thân từ nhà ngoại (nhà mẫu thân) của hoàng thượng nhưng nhà ngoại nắm quyền hành quá lớn còn có tin đồn là hoàng thượng và thái hậu bất hoà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook