Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 108: Thái hậu nương nương tại thượng 13

Ly Lị Lị

02/02/2021

Vài ngày sau tại Cung hầu phủ.

Hôm nay là ngày sinh nhật tiểu thế tử của Cung hầu phủ… nhưng do Cung gia không muốn ồn ào nên không mời mời khách… chỉ có một vài người trong nhà mà thôi… các quan lại và gia tộc lớn tuy không được mời nhưng vẫn biết điều mà gửi quà đến.

Sinh nhật của Cung Nhiệm cũng khá là đơn giản.

Mọi người tụ tập ăn một bữa cơm… rồi ngồi nói chuyện với nhau mà thôi…

Nàng ngồi trò chuyện với Cung gia gia và Cung nãi nãi.

Cung Nhiệm thì đang đánh cờ vây với Lưu Chính… và… hiện tại…Cung Nhiệm đã thắng Lưu Chính 15 ván rồi…

Lưu Chính gào thét:

“Trời ơi lại thua nữa rồi… Tiểu Nhiệm Chúng ta đấu lại ván nữa… ta không tin là hôm nay ta không thắng con được ván nào…”

Cung Nhiệm khinh thường:

“Cậu à… từ trước đến giờ cậu đấu với cháu có lần nào thắng được đâu… sao cậu cố chấp vậy…”

Mọi người bật cười.

Lưu Chính: “Chính vì chưa thắng được cháu lần nào nên ta mới phải đấu… đấu cho đến khi nào thắng được thì thôi…”

Cung Nhiệm nhún vai:

“Tùy cậu… dù sao cháu cũng đang rảnh…”

Vừa nói xong câu này Cung Nhiệm đã cảm thấy đầu của bản thân choáng váng, người không có sức lực… rồi mất ý thức.

Nàng lập tức chạy tới đỡ cung Nhiệm lo lắng:

“Tiểu Nhiệm… Tiểu Nhiệm… con sao vậy… đừng có đùa nương…”

“Mau gọi lang trung tới…”

-----------------------------.

Khi Cung Nhiệm tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Cung Nhiệm yếu ớt lên tiếng:

“...Nương…”

Nàng lập tức chạy tới:

“Tiểu Nhiệm... cuối cùng con cũng tỉnh rồi.”

cung Nhiệm nhìn nàng:

“Nương… có chuyện gì vậy?… con bị làm sao ạ?”

Nàng lắc đầu:

“Không có chuyện gì đâu Tiểu Nhiệm… chỉ là con hơi mệt nên kiết sức mới ngất thôi… không sao cả…”

Cung Nhiệm tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.

Nàng: “Tiểu Nhiệm… con nghỉ ngơi đi… nương có chuyện ra ngoài…”

Cung Nhiệm gật đầu rồi nhắm mắt.

Thấy Cung Nhiệm đã ngủ nàng đi ra ngoài.

Nàng đi đến đại sảnh.

Bước vào trong thì đã có một tỳ nữ quỳ ở giữa.

Hầu gia gia và Cung nãi nãi ngồi ngồi trên chủ vị bên cạnh có cha nàng thừa tướng và mẹ nàng thừa tướng phu nhân.

Còn về Lưu Chính thì đã về cung từ đêm qua.

Nàng đi đến trước mặt tỳ nữ… cúi người nâng cằm nàng ta lên:

“Nói… ai chỉ thị ngươi hạ độc Tiểu Nhiệm…”

Tỳ nữ không nói một lời nào hết.

Nàng cười: “Thì ra là tử sĩ à… mà không sao… dù ngươi không nói ta vẫn biết người sai khiến là ai… liệu ta có nên giết ngươi rồi mang đến tặng cho chủ nhân của ngươi… Nhiếp- Chính- Vương- Phi không nhỉ…”

Tỳ nữ run người, khuôn mặt dù chết không nói lúc nãy của nàng ta có chút biến sắc.

Cung gia gia giận đập tay xuống bàn.

Cung nãi nãi lạnh mặt.

Cha nàng quát:

“Lớn mật…”

Mẹ nàng vứt thẳng ly trà đang uống xuống đất.

Nàng đứng thẳng người lên gọi:

“Thu Nhi… vào đây…”

Thu nhi lập tức từ bên ngoài chạy vào:

“Dạ có tiểu thư…”

Nàng: “Xử Lý một chút rồi đưa về cho nhiếp chính vương phi… à còn nữa… kèm theo một lời nhắn… nếu mà không giao thuốc giải thì đừng có trách…”

Thu nhi : “Vâng tiểu thư… nô tỳ lập tức sử lý…”

Rồi cho người vào lôi nữ tỳ này ra ngoài…

Thu Nhi đi ra ngoài, trên môi nở một nụ cười tàn nhẫn: Sở Ngọc… ngươi chờ đấy cho ta… rất nhanh thôi ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc động vào giới hạn của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook