Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 107: Thái Hậu nương nương tại thượng 12

Ly Lị Lị

02/02/2021

Về đến phòng Hạ Thiên không còn chút gì dáng vẻ lạnh lùng của lúc nãy… mà chỉ còn sự mệt mỏi… nằm thẳng xuống giường.

Sờ vết thương trên mặt: tại sao lại có thể giống như vậy… từ cách di chuyển, ra chiêu, đỡ đòn… tất cả đều giống… giống với Tiểu Nhu Nhi…

Hạ Thiên nhắm mắt lại không biết từ lúc nào đã ngủ.

Trong mộng.

Có một tiểu nữ hài xinh đẹp chạy đến bên chân hắn, cần vạt áo hắn lắc lắc:

“A Thiên ca ca… luyện kiếm với muội đi…”

Hắn dịu dàng xoa đầu nữ hài:

“Được thôi Tiểu Nhu Nhi…”

Rồi hai bóng dáng bắt đầu quấn lấy nhau, nam hài cầm tay nữ hài chỉ từng đường kiếm… một cảnh tượng vô cùng đẹp…

Hạ Thiên nở một nụ cười ấm áp.

------------------.

Phòng Sở Ngọc.

Sở Ngọc nhìn người mắc áo đen trước mặt:

“Đã điều tra ra được rồi chứ…”

Người áo đen:

“Theo như lời của người… dùng toàn bộ thế lực để tìm… đã tìm được người mà nhiếp chính vương muốn tìm rồi ạ… là một đứa bé… chính xác hơn thì là tiểu thế tử của Cung hầu phủ… Cung Nhiệm…”

Sở Ngọc nghi hoặc: “Tiểu thế tử của Cung hầu phủ… Cung Nhiệm???…”

Người áo đen gật đầu: “Vâng… hơn nữa… hơn nữa.. xin người cho phép ta nói… ta mới giám nói…”

Ở Ngọc gật đầu: “Nói đi…”

Người áo đen: “Tiểu thế tử này… thật sự… thật sự sất giống Nhiếp Chính vương… cứ như... một phiên bản thu nhỏ của nhiếp chính vương…”

Sở Ngọc sửng sốt, sau một lúc bình tĩnh lại nói:

“Ta đã biết… ngươi lui ra đi… tối nay ta sẽ tự mình đi xác nhận…”

Người áo đen gật đầu rồi biến mất.

---------------------------------

Hoàng cung.

Thu nhi: “Tiểu thư… rốt cuộc vì sao mà người cùng hắn đánh nhau vậy…”

Nàng nhàn nhạt trả lời:

“Hắn muốn biết thông tin của Tiểu Nhiệm… ta không nói nên hắn muốn bắt ta về tra khảo….”

Lưu Chính: “Vậy hắn ta có phát hiện được gì không…”

Hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

“hắn ra tay không toàn lực… chiêu thức của muội có lẽ khiến hắn ta nghi ngờ…”

Lưu Chính: “Vậy phải làm sao?…”

Nàng: “Chỉ vài chiêu… chắc hắn sẽ không nhận ra được gì đâu…”

Lưu Chính lo lắng nhưng vãn gật đầu.

Nàng: “Được rồi… đừng nghĩ mấy cái chuyện đó nữa… sinh nhật lần thứ 5 của Tiểu Nhiệm sắp đến rồi, mau nghĩ tặng quà gì đi…”

Lưu Chính: “muội nhắc ta mới nhớ… sắp đến sinh nhật của Tiểu Nhiệm rồi… tặng gì bây giờ…”

--------- khoảng cách thần chưởng---------

Buổi tối.

Sở Ngọc cùng thuộc hạ của mình từ nhiếp chính vương phủ đến Cung hầu phủ.

Từ trong bóng tối nhin tiểu nam hài đang ngồi uống trà với hai lão nhân lớn tuổi… chắc là hầu gia và hầu gia phu nhân.

Sở Ngọc sửng sốt: từ ngoại hình, cách cư sử cho đến khí chất đều giống ngài ấy, đứa bé này như đúc từ một khuôn ra với ngài ấy… đây là một phiên bản thu nhỏ của ngài… không… phải nói là con của ngài chứ…

Sở Ngọc tự dưng nở nụ cười, một nụ cười chua sót, không cam lòng: thì ra đây là lí do ngài không cho động vào Cung gia, không cho động vào thái hậu, chưa muốn lấy ngôi báu bây giờ… tất cả đều là vì đứa trẻ này… không phải nói là… vì nữ nhân đã sinh ra đứa trẻ này… vì nữ nhân mà ngài ấy yêu…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook