Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 137: Công Chúa Bắc quốc và thứ nữ Vệ phủ 11

Ly Lị Lị

23/02/2021

"Phụt" Nam Vi đang uống trà liền phún hết ra.

Đôi mắt không thể tin mà nhìn về phía nàng:

"Tỷ... Tỷ... Tỷ nói cái gì?... Người tỷ thích là Nam Dạ?..."

Nàng như sớm đoán được biểu tình của Nam Vi khi nghe câu trả lời của nàng, không mặn không nhẹ đáp một tiếng:

"Ừ"

Giờ thì đã chắc như đinh đóng cột.

Nam Vi buông chén trà trong tay xuống, nắm lấy tay nàng:

"Tỷ không mê sản đấy chứ?... hay đầu bị va trúng đâu à?..."

Nàng lắc đầu:

"Không... Ta thực sự thích Nam Dạ."

Giờ thì vững như bàn thạch luôn.

Giọng Nam Vi run run hỏi nàng:

"Bắt... Bắt đầu từ khi nào... Mà tỷ thích hắn..."

Nàng ngẫm ngẫm một chút rồi nói:

"Lâu rồi."

Nam Vi chửi thề một câu:

"Đụ má... Méo thể tin được luôn, tỷ giấu ghê vậy..."

Nàng nhìn Nam Vi như đang nhìn một đứa ngốc, nàng hoàn toàn không có ý định trả lời.

Không khí tĩnh lặng không tiếng động, bên ngoài lại có tiếng người vang vào.

"Công chúa... Tất cả khách mời đều đã đến đủ, thái tử cũng đã đến ạ..."

Nam Vi nhanh chóng đáp lời:

"Ta đã biết... Ngươi ra chuẩn bị đi..."

Người hầu "vâng" một tiếng rồi liền đi.

Nàng đứng dậy phủi nhẹ y phục, nhìn Nam Vi nói:

"Đi thôi tam công chúa, Bách Hoa điện hạ... Đến giờ rồi..."

Nói rồi nàng ưu nhã mở cửa đi ra ngoài.

----------_--------------_----

Yến tiệc.

Cái quý nữ và quý tử thi nhau phô diện tài năng mong có thể có được đến sự chú ý của Công chúa.

Tiểu thư thế gia mong có sự chú ý của Nam Vi vì là công chúa được yêu thương nhất, khi thân cận với Nam Vi thì có nhiều cơ hội để tiếp cận với các hoàng tử.

Công tử thế gia mong có được sự chú ý của Nam Vi thứ nhất là vì ái mộ, thứ hai là vì vị trí Tam phò mã.

Nàng với một tư thái ngồi xem diễn mà nhìn đám người tranh nhau thi thố... Giống như đang xem một đám hề nhảy nhót.

Đột nhiên nàng nhíu mày lại, cảm thấy có chút khó chịu.

Nàng cảm nhận được có người đang nhìn nàng, nhìn vô cùng chăm chú... Như đang nhìn một món đồ vật hiếm, một món bảo vật...

Nàng nhanh chóng nhìn xung quanh nhưng hoàn toàn không phát hiện ra cái gì cả.

Nam Vi ngồi phía trên thấy trạng thái của nàng không tốt, liền làm khẩu miệng:

'Tỷ có chuyện gì vậy?'

Nàng lắc đầu, khẩu miệng trả lời:

'Không có chuyện gì?'

Nam Vi cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Rất nhanh tiệc đã tàn.

Lên xe ngựa chuẩn bị về phủ nhưng vẫn có cảm giác có người đang nhìn mình.

Nàng mang cảm xúc phức tạp mà trở về.

-------- khoảng cách thần chưởng--------

Thấm thoát thời gian lại một tháng nữa trôi qua.

Ở bên ngoài bách tính truyền tai nhau là nàng hiền lương thục đức, nhìn thấy cảnh bệnh dịch hoành hành, dân chúng lầm than vô cùng thương tâm nên muốn đi chùa 1 tháng ăn chay niệm phật cầu phúc cho bách tính.

Dân chúng luôn miệng ca ngợi nàng chỉ thiếu chút nữa mang nàng thành bồ tát để cúng bái.

Thật ra thì nàng chỉ muốn về Bắc quốc mà thôi, nàng sắp xếp hành trang chuẩn bị trở về Bắc quốc.

Lâm Sơ tận tay tiễn nàng ra ngoại ngoại ô mới trở về, nàng luôn có cảm giác bản bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng cho người đi kiểm tra xung quanh thì hoàn toàn không có ai.

Nhìn chiếc xe ngựa xa dần rồi khuất bóng biến mất, người nam nhân trong bóng tối đấm một đấm vào thân cây bên cạnh mở miệng:

"Anh Nhi... "

Giọng nói trầm quyến rũ, trong giọng nói chứa một tia sót xa không cam lòng nhưng lại tràn đầy sự mê luyến và trầm luân.

Một lúc lâu thì người đó mới quay đầu rời đi, tay trái do đấm vào thân cây quá mạnh mà chảy máu nhưng nam nhân vẫn không để ý như không liên quan đến mình, rời đi người nam nhân vẫn nói một câu chỉ đủ hắn nghe thấy rõ:

"Tất cả là tại ta... Anh Nhi xin lỗi... Nhưng ta sẽ không để nàng đợi lâu đâu... Chờ ta... Không ai có thể cản ta, dù Là Lâm Sơ, hay hoàng triều Bắc quốc, hoàng triều Nam quốc cũng không thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook