Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 93: Ảnh hậu toàn năng 28 (Hoàn)

Ly Lị Lị

02/02/2021

Đang ở trong công ty.

Reng, Reng.....

tiếng điện thoại của cô vang lên.

cô nhìn điện thoại.... là Lệ Húc gọi.

cô bắt máy.

Đầu dây bên kia lập tức hỏi:

"Tiểu Nhiên.... em thực sự đang hẹn hò với cái tên Sở gì à...."

cô: "Vâng.... mà anh ấy có tên đàng hoàng... không phải Sở gì đó mà là Sở Ngôn...."

Lệ Húc: " ừ thì Sở Ngôn.... vậy em với hắn ta bao lâu rồi...."

cô : "Hơn 1 tháng...."

cô không có lừa Lệ Húc.... trước đây hai người chia tay rồi.... một tháng trước mới quay lại với nhau.....

Lệ Húc cũng không có ý định xen vào việc tình của của cô. Anh còn khá ủng hộ.... việc này thể giúp cô vui vẻ hơn nên anh tuyệt đối sẽ ủng hộ.

lệ Húc: "Em vui là được rồi... anh sẽ không xen vào ..... nhưng.... nếu hắn mà giám tổn thương em thì anh tuyệt đối không tha thứ... hắn chuẩn bị xuống mồ đi là vừa..."

cô cười nhẹ rồi nói: "Em viết rồi anh hai.... cảm ơn anh.... anh hai...."

Lệ Húc: " .... ừm... chúng ta là anh em cảm ơn gì chứ....."

Tiếp theo An An gọi đến nói một chút về việc cô lên hot... Hai người nói chuyện một hồi lâu rồi cúp máy.

một lúc sau lại có một người gọi đến... là Mẹ Sở....

cô bắt máy.

Cô: "Sao vậy bác gái..."

Mẹ Sở: "Con và thằng Ngôn quyết định công khai quan hệ rồi sao Tiểu Nhiên..."

cô: "Dạ... là hôm trước cháu và Ngôn đi chơi bị chụp trộm thôi...."

Mẹ Sở: "Thế thì càng tốt chứ sao... trước hai đứa cứ xuốt ngày qua lại như ăn trộm ăn cắp... bây giờ có thể quang minh chính đại rồi..."

cô cười cười không nói gì...hàn huyên một lúc sau thì cô cúp máy....

An Na lại gọi đến hỏi có muốn giải thích hay phủ nhận gì không, cô nói không... kệ nó.

Nột lúc sau lại một cuộc gọi nữa đến.... là của Sở Ngôn... cô thở dài ... sao hôm là ngày gì mà nhiều người gọi dữ vậy....

cô bắt máy: "Làm sao...."

Sở Ngôn: " Tiểu Nhiên ..... đi ăn chưa đi..."

cô nhìn đồng hồ thì đã 12 giờ... dùng cả buổi sáng để nghe điện thoại.

cô": "... ừm... "

Sở Ngôn: "....anh tới đón em..."

nói vài câu rồi cô cúp máy.

cô tiếp tục ngồi ăn đồ ăn vặt mà sáng nay vừa mua.... ăn xong cô đứng dậy cầm túi sách, đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ rồi đi ra ngoài.

Anh đưa cô đến một nhà hàng khá yên tĩnh.

Anh gọi đồ, hai người ở chung với nhau đã lâu nên anh biết rất rõ sở thích của cô.

Anh phụ trách gắp đồ ăn cho cô... còn cô... cô phụ trách ăn.

-------- lại là ta đây, khoảng cách chần trưởng đáng yêu vô định thiên hạ đây--------.

Nửa năm lại trôi qua.

khoảng thời gian này dân mạng đã xác định được rằng Lệ Nhiên và Sở Ngôn đang hẹn hò....

Nhưng mỗi lần lên chung một khunh hình hay cùng tham vào gì đó..... đều cãi nhau um củ tỏi.... gà bay chó sủa... thủng nóc nhà....

Đôi lúc mọi người thực nghi ngờ hai người này không phải người yêu... mà là kẻ thù truyền kiếp... giết cha giết mẹ nhay không bằng ế...

Thời gian này quan hệ hai người tiến triển vô cùng tốt... hai bên gia đình cũng gặp nhau... anh trai cô Lệ Húc và cha mẹ ông bà của Sở Ngôn đều đã gặp nhau, họ vô cùng hài lòng...

3 tháng sau Sở Ngôn cầu hôn cô.

Cô chấp nhận, độ hảo cảm cũng đã tăng tới 99% rồi.

Hai người làm tiệc đính hôn linh đình, được hai bên chúc phúc, cư dân mạng thì bùng nổ, nhất là đám fan 'siêu to khổng lồ' của anh và fan của cô còn đang đốt pháo ăn mừng khắp nơi.

hai người dự định hơn hai tháng nữa sẽ kết hôn.

------- khoảng cách thần chưởng ta hôm nay xuất hiện hơi bị nhiều đó------

Còn hai tuần nữa là đến đám cưới của cô và Sở Ngôn.

Nhưng không khí hôm nay rất ảm đạm không chút vui tươi sắp đám cưới, cô không có chút vui vẻ nào của một cô gái sắp làm cô dâu cả... vì hôm nay là ngày giỗ của Lệ lão gia .

Hôm nay cô và Lệ Húc đến nghĩa trang rất sớm.

Cô và Lệ Húc đặt hoa lên mộ ông.

cô nhìn tấm hình đen trắng trước mặt nhẹ giọng nói: " Lão già à... tôi sắp kết hôn rồi.... hai tuần nữa lễ cười sẽ được tổ chức.... ông có mừng cho tôi không... Ông thương tôi như thế tôi nghĩ chắc là có rồi ...."

Lệ Húc xoa đầu cô: " yên tâm đi... ở trên thiên đường ông ấy sẽ chúc phúc cho em mà.... ông ấy sẽ luôn dõi theo và bảo vệ chúng ta...."

Cô nhìn Lệ Húc nhẹ mỉm cười, từ trong nụ cười đó anh có thế thấy được sự chua xót của cô.

Thăm mộ xong anh chở về công ty, cò cô thì đến Sở gia trò chuyện với Mẹ Sở.

Hai người nói chuyện rất lâu, thẳng đến giờ ăn tối khoảng hơn 5 rưỡi gần 6 giờ

Chưa thấy Sở Ngôn về cô cảm thấy hơi nghi hoặc vì mấy tháng nay Sở Ngôn đều ở nhà tổ không có về biệt thự riêng của mình.

Dùng bữa xong cô ngồi trò chuyện với ông, bà nội Sở, lại ngồi đánh cờ với ba Sở.

Rồi cô lại ngồi nói chuyện với mẹ Sở tiếp.... sau một ngày nói trò chuyện tâm trạng của cô thực sư đã đỡ hơn rất nhiều.

Đang nói chuyện vui vẻ thì cô nhận được một tin nhắn.... là số lạ.... cô nhấn vào đọc... nụ cười cứng lại.....

Mẹ Sở thấy cô đang cười vui vẻ, khi vừa đọc xong tin nhắn thì nụ cười vụt tắt....

mà nhíu mày hỏi: "Sao vậy Tiểu Nhiên...."

cô để ý mình thất thố lập tức lấy lại tinh thần, cố gượng cười nói: "Không có gì ạ...."

Mẹ Sở: "Ta không tin... rốt cuộc có chuyện gì..."

cô lại lắc đầu làm bà càng nghi ngờ hơn.

bà đứng dậy đi đến chỗ cô, bất ngờ lấy chiếc điện thoại của cô mà cô đang cố giấu nó ở sau lưng.

Cô muốn ngăn lại... nhưng đã muộn.... bà đã xem...

Nôi dung thư:

Sở Ngôn hiện tại đang ở khách sạn thành phố với một cô gái, phòng 3897 tầng 30.

bà nhìn cô hỏi: "Cháu có tin nó không...."

Cô nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

Mẹ Sở: "Nhưng cháu vẫn lo lắng về nó đúng...."

Cô hơi chần chừ rồi gật đầu.

Mẹ Sờ xoa đầu cô: " lo lắng là phải.... nếu cháu không lo lắng ta mới cảm thấy có vấn đề đấy.... đây là trực giác của phụ nữ..... đi... "

Cô nghiêng đầu nghi hoặc.

Mẹ Sở: "Ta đi cùng cháu tới khách sạn thành phố...."

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu,

---------- ta là khoảng cách thần chưởng----------

Khách sạn thành phố.

Mẹ Sở và cô cùng nhau lên phòng tầng 30.

đến trước cửa phòng 3879 cô ngần ngại không giám mở.

Cô tin tưởng Ngôn không có nghĩa là cô không lo sợ.

Mẹ Sở thấy vậy liền vỗ vai cô.

Cô gật đầu, rồi đẩy cửa phỏng ra.

Cảnh tượng trong phòng khiến cô bật cười.... nụ cười của cô hiện tai không phải nụ cười yên tâm, thỏa mãn khi điều cô lo sợ không phải sự thực..... mà là... nụ cười chế giễu, khinh bỉ chính bản thân, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.

Mẹ Sở cũng trợn tròn mắt... bà mất bình tĩnh đến choáng váng phải dựa vào tường.

Trong phòng... đúng là Sở Ngôn... không chỉ Sở Ngôn mà còn có một cô gái khác ở trong phòng... hai người đang quần áo xộc xệch...

nửa cởi nửa hở....

cô vừa cười vừa khóc chạy đi... Mẹ Sở lo lắng nhìn cô... rồi nhìn vào hai người trong căn phòng vẫn không để ý sự xuất hiện của hai người khác.

Mẹ Sở tức giận quát lớn:

"HAI NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI..."

Sở Ngôn trong cơn mê tỉnh lập tức tĩnh thần... nhìn ra ngoài cửa thấy bà lập tức đẩy người phụ nữ kia ra ... vội đến chỗ bà

"Mẹ...."

"Bốp"

âm thanh thanh thúy vang lên là Mẹ Sở đánh Sở Ngôn...

Anh không phản kháng....

Bà hét lớn:

"Con làm vậy có xứng đáng với Tiểu Nhiên không..."

bà nhắc đến Tiểu Nhiên lập tưc có phản ứng.

"Mẹ lúc nãy Tiểu Nhiên..."

mẹ Sở tức giận nói: " phải con bé vừa ở đây..."

Anh lập tức chạy ra ngoài cửa.

Đến chỗ thang máy thì thấy thang máy đã đi xuống, anh lập túc bấm thang máy xuống.

Xuống đến nơi thì anh cuối cùng thấy được thân ảnh của cô... anh lập tức chạy theo, đến nơi anh nắm lấy tay cô:

"Tiểu Nhiên em nghe anh nói..."

"Bốp.." là cô đánh anh.

"Anh muốn nói gì nữa... đồ phản bội..."

cô hất tay anh ra rồi chạy ra ngoàn, bên ngoài trời đã đổ mưa nhưng cô hoàn toàn không để ý chút nào.

Anh lập tức đuổi theo.

"CẨN THẬN TIỂU NHIÊN..."

Cô chưa kịp nghe rõ câu anh nói thì đã bị một chiếc xe tông chúng, cảm thấy một trận đau đớn .... cô vô lực ngã xuống...

Anh hốt hoảng chạy đến xem cô.

"Tiểu Nhiên ...Tiểu Nhiên... tỉnh táo không được ngủ... không được ngủ..."

cô nhìn anh giọng yếu ớt thì thào: "Tại... tại sao ... tại sao lại phản bội ....."

Sở Ngôn bế cô lên điên cuồng hướng về bệnh viện chạy:

"Tiểu Nhiên... Đừng nói gì cả.... đừng nói gì cả... đợi em khỏe anh sẽ giải thích được chứ..."

Cô thoi thóp: "Tại sao..... phản bội..... tôi vậy.... tôi đã làm gì sai...."

Sở ngôn nước mắt chảy xuống: "Đợi em khỏe anh sẽ giải thích.... ngoan... ngoan Tiểu Nhiên..."

Ý thức cô dần dần mất đi, nhưng câu cuối cùng mà cô nói vẫn là:

"Tai... sao... phản... bội... tôi..."

(~~ Tinh~~, độ hảo cảm +1, hiện tại là 100% ... nhiệm vụ đã hoàn thành)

Bắt đầu truyền tống khỏi thế giới.... 5%...25%... 75%.... 100%... thoát ly thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook