Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Chương 83: Ảnh hậu toàn năng 18

Ly Lị Lị

02/02/2021

ở một quán coffe. Trong một phòng riêng.

Cô thổi cốc trà trong tay nhẹ nhàng nói: “ nói đi… chuyện gì…”

Lệ Húc nhìn cô: “ Tiểu Nhiên em… về nhà thăm cha được không…”

Cô uống một ngụm trà rồi nói: “ Anh hai… anh biết rõ câu trả lời của em rồi mà…”

Lệ Húc mặt lo lắng nói: “… anh biết nhưng… ông ấy thực sự rất yếu không biết có thể chống đỡ đến bao giờ… em về một chút thôi cũng được…”

Cô lắc đầu: “… dù anh có nói gì đi nữa thì trả lởi của em vẫn là… không…”

Lệ húc cố gắng thuyết phục cô: “… Tiểu Nhiên… em đừng hận ông ấy có được không…”

Cô nhẹ nhàng đặt côc trà xuống bàn, nhìn thẳng vào Lệ Húc:

“… vậy năm xưa ông ta có từng hiểu hay chỉ là một chút không đành lòng một chút nào với mẹ chưa…”

Trên mặt Lệ Húc xuất hiện tia đau buồn.

Cô lại nói tiếp: “… năm đó ông ta từng chần chừ một chút nào chưa vậy anh hai ?...”

Lệ Húc im lặng không nói gì.

Cô tiếp tục nói: “… lúc mẹ khổ sở cầu xin thậm chí là quỳ xuống xin ông ta nghe giải thích, xin ông ta tin mẹ thì ông ta đã thế nào… anh còn nhớ không anh hai…”

Anh cúi mặt không nói gì.

Cô nói to: “… anh có nhớ không…”

Giọng anh run run trả lời: “… nhớ…”

Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống:

“ Vậy anh nói đi… ông ta đã làm thế nào…”

Lệ Húc run rẩy mà trả lời cô: “… ông … ông ấy ôm… một người phụ… nữ khác rồi…”

“ Rồi làm sao…”

“… nói mẹ…”

“…nói cái gì…”

“…nói … nói…”

“… ống ta nói cái gì… anh nói đi…”

“ … nói mẹ là… tiện nhân… là người phụ… nữ không biết xấu hổ…”

Cô nức nở nói: “… anh hai… anh bảo em quay về… em … em thực sự không làm được…”

Lệ Húc lại nói: “… nhưng nó… qua rồi…”

Nước mắt cô chảy không ngừng:

“ phải nó qua rồi… qua rất lâu rồi nhưng… ở trong ký ức em tất cả mọi thứ như chỉ mới hôm qua mà thôi…”

Lệ Húc cũng không kìm được nước mắt nữa: “… ông ấy… cũng đã rất đau khổ…”

cô cười lạnh:

“… đau khổ?... ông ta đau khổ sao…

Thế lúc mẹ phải làm việc quần quật chỉ để đủ cái miếng ăn em và mẹ ông ta đã ở đâu…

Lúc mẹ bị người ta sỉ vả … ông ta ở đâu…

Lúc mẹ vì làm liệc vất vả mà đổ bệnh… ông ta ở đâu…

Lúc mẹ bệnh qua đời… ông ta ở đâu… ông ta đã từng hỏi thăm hay chỉ đến nhìn hai mẹ con em một lần nào chưa…”

Lệ Húc: “ Anh thừa nhận ông ấy sai … nhưng ông ấy là cha ruột của em, em không nên hận ông ấy như vậy…”

Cô: “ Anh hai… anh nói rất đúng… nhưng… em không làm được… em không làm được… em thực sự không làm được…”

Nói rồi cô cầm túi sách đứng dậy đi ra ngoài.

Lệ Húc không đuổi theo, anh vẫn ngồi trong phòng không nhúc nhích.

-------- giải phân cách cách cách-------

An Na và An An ở công ty thấy cô chở về lo lắng đi đến hỏi.

An An: “ Em không sao chứ nhiên…”

An Na: “ Em ổn chứ…”

Cô gật đầu: “ không sao… em ổn… An Na chị sắp xếp công việc cho em đi… chuyên tâm làm việc có lẽ sẽ giúp em quên đi…”

An Na và An An không đành lòng nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Nhiệm Vụ: Cửu Cửu Công Lược Thôi Nào!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook