Trang Chủ
Dị Giới
Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh
Trêu Chọc Mỹ Nữ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mục Vân tự kỉ cho rằng hắn sinh ra có chút soái, có chút tốt bụng tốt dạ, có chút mị lực nhưng đám người kia đâu cần phải nhìn hắn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ?. Nghĩ vậy hắn liền hỏi A nhất:- Ngươi cảm thấy ta có soái hay không? Tại sao đám người kia nhìn ta với ánh mắt rực lửa, ham muốn như vậy chứ?

A Nhất nhất thời choáng váng vội vàng trả lời: - Thiếu gia ngươi đánh nát tú cầu rồi, bọn chúng muốn đập thiếu gia một trận thì có chứ ở đó mà ham muốn thiếu gia!!! Nói rồi hắn liền nhích người sang một bênh giơ cả hai tay lên trời ý là * Ta méo quen tên tự kĩ tự luyến này, các ngươi muốn đánh muốn đập hắn cứ việc tự nhiên ta vô tội

Nhìn thấy hành động này của A nhất Mục Vân liền nhìn lại cái vật thể đó và What đờ heo? Ta đánh nát cmn tú cầu.... Chạy gấp không chạy bị đánh thành đầu heo là nhẹ a....... Nghĩ là làm, hắn vội quay người hướng một đường thẳng tới cửa phủ phóng đi...

Đám người tham gia tranh tú cầu thấy hắn bỏ chạy liền bám theo vừa hô to:- Bắt lấy cái tên mặc trường sam màu đen kia, chính hắn đánh nát tú cầu, nhanh a bắt lấy hắn.... Hừ hừ lão tử mà bắt được ngươi thì ngươi chết chắc... Nhiều người nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Mục Vân.... Mục Vân chạy như lướt thật nhanh tới gần cánh cổng muốn vượt qua thì hắn bị hơn mười tên binh lính mặc giáp phục chặn lại.. Nhất thời quýnh quá hắn liền chuyển một hướng khác chạy đi...

- Đây rồi có một căn phòng, ta chạy vào đó trốn một lúc đã, đám người kia thật quá đáng, chỉ là ta lỡ tay đánh nát tú cầu thôi mà, nát rồi thì thôi lấy cái khác ra mà chơi tiếp làm gì đuổi ta chạy mệt muốn chết... Hắn oan ức than vãn.

Chỉ vì Mục Vân mang Vạn Lý ngoa cho nên tốc độ di chuyển của hắn nhanh hơn tất cả người ở đây, chỉ một lát hắn đã cắt đuôi hết tất cả.... Đám người bị mất dấu Mục Vân vừa dậm chân vừa thở phì phò.

- Tên tiểu tử kia ăn cái gì chạy nhanh thế nhỉ? Làm lão tử đuổi muốn liệt cả đôi chân... Một người âm thâm chửi bới Mục Vân

- Tên tiểu tử đó chắn chắn chưa chạy được xa mọi người chia nhau đi tìm, bắt được hắn chúng ta sẽ đánh hắn một trận rồi giao cho phủ thành chủ.. Một tên thanh niên gằn giọng.

- Đúng a, không thể tha thứ cho tiểu tử kia được, không những phá nát tú cầu còn hại chúng ta đuổi theo hắn, tội này không thể tha. Một tên khác tiếp lời.

Tại ngay hào sân, vị quản gia mĩm cười nói với Sương Băng Nhan: - Con đừng tức giận nữa, tất cả mọi người đã đi truy đuổi tên kia rồi rất nhanh sẽ bắt được hắn thôi.

- Con không có tức giận, con chỉ cảm thấy tên tiểu tử kia cũng to gan lắm, đánh nát tú cầu không xin lỗi thì thôi đằng này còn nghênh cái mặt mà cười lớn châm chọc luôn tất cả đám người kia mới chịu a... Sương Băng Nhan nghĩ lại tình cảnh lúc đó không khỏi mĩm cười.

- Hừm. Ta thấy tiểu tử kia cũng không cố ý, hắn không có tham gia tranh đoạt tú cầu nhưng lại phá hỏng luôn cái buổi lễ trọng này của con thật là không biết nói thế nào nữa...... Thật không ý tứ mà!! Vị quản gia mĩm cười lắc lắc cái đầu.

- Thôi chuyện gì qua cho nó qua đi, con cũng đâu cần tuyển trượng phu gì đâu, chẳng qua phụ thân cứ bắt con lấy chồng nên con mới tổ chức cái lễ trọng này chứ thật ra con cũng chả có hứng thú, vừa hay người thanh niên kia hắn cũng đã giúp con xữ lý tốt đẹp rồi, con cũng có cái cớ mà nói với phụ thân... Nàng vừa nói vừa âm thầm cảm ơn Mục Vân, haizz xem ra phải tìm cơ hội giúp hắn một chút.

- Ân được rồi, con đi nghỉ đi chuyện ở đây để ta lo cũng được! Vị quản gia gật đầu!

- Con chào Lãng thúc! Nàng hành lễ rồi nhẹ nhàng bước đi

Lúc này trong căn phòng, Mục Vân trốn trên một cái giường rộng, hắn cảm thấy hình như cái căn phòng này là của một người phụ nữa. Xung quanh căn phòng đều tỏa ngát một mùi hương làm hắn dễ chịu, hắn tính đánh một giấc ngủ luôn, dù sao chạy cả ngày cũng mệt quá rồi, ngủ dậy tính tiếp. Hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng hắn không hề hay biết có một đôi nữ tử đang trên đường tiến về phía hắn.

Tỷ, muội nghe nói có một tên cà chớn nào đó phá hỏng lễ trọng của tỷ a? Một cô gái lên tiếng hỏi.

- Ừm, tỷ cũng chẳng biết hắn, nhưng hắn đã giúp tỷ một việc lớn rồi. Muội cũng biết suốt ngày phụ thân cứ cằng nhằng bắt tỷ phải lấy chồng, tỷ nghe riết cảm thấy mún phế luôn đôi tai a.

- Phụ thân cũng muốn tốt cho tỷ mà thôi, tỷ còn nói xấu phụ thân nữa. Cô nàng chu môi nhõng nhẽo.

- Hứ.. muốn tốt cho tỷ, vậy để tỷ nói phụ thân kiếm một nhà gả muội đi nhé!

- Được a, tỷ nói đi, muội đảm bảo phụ thân sẽ không gả muội đi đâu, phụ thân yêu thích muội như vậy mà làm sao nỡ xa muội được.... Cô nàng tự tin đáp trả.

- Haizz chán muội quá, thôi tỷ hơi mệt tỷ nghĩ ngơi đây..

- Được tỷ. Cô nàng gật đầu chạy biến đi.

- Băng Nhan thở dài rồi mở cửa bước vào trong phòng, nàng tiến đến bên bàn trang điểm nhẹ nhàng cởi hết đồ để lộ làn da trắng mướt, đôi chân thon dài kết, vóc dáng cân đối kết hợp ngũ quan tinh tế sắc nét tôn lên khí chất cao quý.. Nàng đứng trước một chiếc gương lớn ngắm nghía thân thể mình, hai tay nâng bộ ngực vừa to vừa săn chắc của mình, nhếch mép thỏa mản. Ông trời đã cho nàng một thân xác hoàn hão, một thân xác có thể hạ gục biết bao nhiêu đàn ông.... Nàng không khỏi nghĩ về người thanh niên lớn gan đó, nàng rất tò mò về người thanh niên này và cũng lo lắng không biết hắn giờ đang ở nơi đâu?

Mục Vân lúc này đang say trong giấc mộng của hắn, có tiếng động làm hắn giật mình tỉnh giấc, hắn mở đôi mắt to tròn đen kịt nhìn ngó xung quanh và đập vào mắt hắn là một thân hình trần truồng không tỳ vết, muốn lồi có lồi muốn lõm có lõm. Bất tri bất giác hắn sờ tay lên mũi thì cảm thấy một chất lỏng đặt sệt chảy xuống,, Cái quái gì thế này, mình lại chảy cả máu mũi cơ???? Thật không thể tha thứ được mà. Hắn tự nhủ về sau mình cần phải trấn tĩnh trong những tình huống hiếm gặp này được... Đang mãi mê ngắm cảnh xuân thì hắn nghe tiếng hét lớn với công suất có thể làm thủng màn nhĩ của hắn... Hắn buồn bực quát

- La cái gì mà la chứ? Chỉ là nhìn một chút thôi mà, làm quá lên?

- Ngươi.. ngươi tại sao ở trong phòng của ta? Cô nàng dùng hai tay che phần trên của mình nhưng để lộ phần dưới với khu rừng rậm amazon đập vào con mắt của hắn... Lại một dòng máu tưới chảy nhè nhẹ xuống từ lỗ mũi của hắn... Nhận ra cặp mắt của tên thanh niên đang nhìn chằm chằm vùng kín của nàng, cô nàng vừa thẹn vừa xấu hỗ nhanh tay vớ lấy chiếc màn che chắn hết thân thể,,, Nàng lao đến chụp lấy thanh kiếm của mình chỉ vào hắn gằn giọng.

- Chuyện hôm nay không được nói ra, những gì ngươi vừa nhìn thấy thì quyên đi hết cho ta! Nếu ta biết ngươi để lộ ra ngoài thì cho dù người có trốn đến chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm ra người và giết ngươi...

- Nè nè cô nương, tại hạ vô ý xông vào phòng cô nương là tại hạ sai, nhưng tại hạ bị người đuổi giết không còn cách nào đành phải ẩn núp trong này... Tại hạ tại đây xin lỗi cô nương, việc thứ hai tại hạ muốn nói là tại hạ cũng không cố ý nhìn cô nương, bởi vì cô nương cứ đứng trước mắt tại hạ thì làm sao tại hạ có muốn không nhìn cũng không được, tại hạ đâu có bị mù, cơ mà thân hình cô nương đẹp như vậy tại hạ có lời khen đó!! Hắn thản nhiên trả lời bằng ánh mắt vô số tội của mình.

- Sương Băng Nhan tức đến hộc máu, tên vô sĩ này còn dám chỉ trích mình nữa cơ chứ, nếu không phải hắn vô ý giúp mình một việc lớn thì mình đã lấy cái mạng của hắn rồi giờ đây hắn còn dám buông lời trêu chọc nàng..... Sương Băng Nhan liền vung tay chém một kiếm về Mục Vân. Mục Vân phản xạ có thừa lách người né sang một bên phóng thẳng ra bên ngoài để lại một câu nói làm cho Sương Băng Nhan tức đến ngất xĩu!

- Tại hạ cáo tư, có duyên gặp lại, tại hạ có lời khen là trong số những người tại hạ đã gặp thì ngực cô nương là lớn nhất đấy...........

- A.. a a... Tên khốn kiếp! Tiếng hét vang vọng trong căn phòng........

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh

Avatar
King Night TV12:05 03/05/2019
Cách viết ko đc hay lắm..vs lại đoạn NV giao tiếp phải tách ra vs đoạn kể... viết liền như vậy mất hay...tham khảo cách viết truyện LỤC THIẾU DU truyensex.tv đi rồi hoàn thiện lại

BÌNH LUẬN FACEBOOK