Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 148: Thế Giới Phép Thuật(22)

Thiên Thiên Chibi

03/02/2021

Tử Lăng Khuynh quay đầu lại nhìn thấy một tiểu hài tử mặc váy hồng, mái tóc cũng màu hồng ngắn ngang vai được đính đá tuyệt đẹp, đôi mắt của tiểu hài tử đó cũng màu hồng. Nói tóm lại là từ đầu đến chân toàn là màu hồng đẹp đẽ "..."

Chỉ có điều là cô bé này dễ thương cực kì, má tròn tròn phúng phính như bánh bao. Làn da trắng nõn như ngưng chi, giữa trán còn điểm một nốt ruồi chu sa xinh xắn.

Tử Lăng Khuynh chính là kiểu dễ thương khống..hiện tại nàng hận không thể ôm lấy tiểu hài tử này vào lòng mà cưng chiều.

Cô nhóc bánh bao đó nhìn ánh mắt nàng sáng rực như đèn pha ô tô của nàng, khoé miệng giật giật.. Sao có cảm giác giống như gặp sói già rồi?

"Em là Rowan, em có thể đi cùng tỷ?"

Rowan? Tên đúng như người... Rowan là cô bé tóc đỏ... Tuy là tóc của hài tử này màu hồng nhưng cũng không khác biệt mấy. Tử Lăng Khuynh đương nhiên sẽ không từ chối cô bé... Nàng còn muốn ôm cô nhóc này một cái nữa mà!

Suốt cả dọc đường đi, Rowan không ngừng nói lung tung liến thoắng nhưng Tử Lăng Khuynh không cảm thấy phiền phức...trái lại là cảm thấy cô bé này đúng là dễ thương vô cùng.

Nói là nói vậy nhưng nàng không thể không đề phòng cảnh giác. Trong tháp cổ muôn vàn hiểm nguy, bỗng dưng xuất hiện 1 tiểu hài tử như này thế nào cũng thấy rất kì lạ...

Rowan dẫn nàng một mạch đi khỏi hoang mạc đó, Tử Lăng Khuynh hơi ngây ngốc... What? Thủ hộ giả tầng này đâu? Tiểu Lục Lục nói đi hết hoang mạc là hết tầng 11. Nhưng mà thủ hộ giả đâu? Nguy hiểm đâu? Nàng còn chuẩn bị để đối mặt cơ mà..

Chợt, cô bé đang nắm tay nàng liền buông ra, thân thể lùi xa một bước...

"Đừng tìm nữa, thủ hộ giả tầng này là ta!!!"

Tử Lăng Khuynh: "..." Wtf? Đã nói là nữ nhân..sao giờ lại là tiểu hài tử rồi?

Trừ khi.....

Cô bé đó cười lớn một tiếng, khắp ngươi phát ra ánh sáng đỏ rực...thoáng chốc đã trở thành một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ. Nữ nhân đó mặc bộ hồng y đỏ chói, mái tóc cũng đỏ như lửa... Nói tóm lại là giống một bông hoa hồng đỏ đầy gai giữa sa mạc nóng bỏng này.

Nữ nhân ăn mặc hết sức gợi cảm, vòng 1 như chỉ chực trào ra, chân thon dài miên man...cực kì thu hút.

"Nhìn đến ngốc rồi?"

Tử Lăng Khuynh ho khan, nàng cũng không thể thừa nhận là nàng nhìn người ta từ nãy đến giờ. Cmn, cuốn hút như vậy làm sao bổn công chúa chịu nổi?

"Ngươi là người đầu tiên sống sót từ trước đến nay khi gặp ta."

"Vì sao?"

"Lúc đầu ta muốn giết chết ngươi nhưng đi với ngươi đoạn đường dài như vậy, tính cách phóng khoáng không có rắp tâm bẩn thỉu đã khiến ta thay đổi.. Ha, ngươi nhìn thấy trước mặt là gì không?"

Tử Lăng Khuynh nhíu mày nhìn đống xương trắng, ẩn dưới lớp cát mà nãy giờ nàng không chú tâm đến bây giờ đã lộ hẳn ra trước mặt.. Nhiều, vô cùng nhiều...

"Đây là xương của đám người muốn đi qua đây đấy... Sao nào, thấy bộ sưu tập xương của ta phong phú chứ?"

Tử Lăng Khuynh: "..." phong phú cái quỷ á.. Má nó, ghê muốn chết, biến thái...

"Nam nhân ta sẽ nuốt cạn tinh lực của họ, còn nữ nhân ta sẽ lấy hết nhan sắc và sự trẻ trung để bồi dưỡng cho bản thân... Chậc, nhưng lần này bỏ qua người hoàn mỹ như ngươi cũng đáng tiếc thật. Chỉ là không sao, ai bảo ngươi làm ta hứng thú chứ.."

Nàng nhìn nữ nhân ma mị kia cứ luyên thuyên một hồi, khoé miệng giật giật... Hờ, hoá ra nàng thoát khỏi nguy hiểm là nhờ vào sự hứng thú của ma nữ này à?

"Được rồi, ta đưa ngươi đi tiếp nếu không đứng ở đây thêm chút nữa ngươi liền thành cát bụi mất... Ta đưa ngươi đi gặp sư huynh của ta.. Huynh ấy là thủ hộ giả tầng 15"

Tử Lăng Khuynh: "..." chu choa, gặp ngay 2 trong số 3 thủ hộ giả mạnh nhất này, ta có nên thấy tự hào?

Rowan nắm eo nàng rồi lẩm nhẩm niệm thần chú, cát ở dưới chân sụt xuống tạo ra một lối đi ngầm dưới lòng đất...

Tử Lăng Khuynh bị kéo đi kéo lại đến hoa mắt chóng mặt, đến khi đứng vững thì đã thấy mình ở trong một đại điện rộng lớn, trên ghế tựa như long ỷ phía xa là một nam nhân đang chống cằm thư thái

Hắn ăn mặc giống như hoàng đế vậy, trên đầu đội vương miện, mái tóc vàng nhạt phía sau lưng được buộc hờ hững vắt lên vai

"Sư huynh....huynh giả vờ cái gì, ta biết huynh không ngủ.."

Nam nhân đó chớp mắt liền biến mất trên long ỷ rồi xuất hiện ngay bên cạnh nàng. Hắn quan sát nàng từ đầu đến chân như một món ăn sắp được cho vào miệng..

Tử Lăng Khuynh: "..."

"Huynh thôi nhìn người ta bầng ánh mắt đó đi, khiến người ta sợ hãi đó. Đây là công chúa nhỏ của đế quốc Devlin...huynh xem..nhìn công chúa nhỏ thật sự rất đẹp nha"

"Đúng là rất đẹp, nhưng mà...công chúa nhỏ của đế quốc Devlin... Ta ở đây đã hơn 500 năm rồi, tuy không rõ mọi chuyện bên ngoài như thế nào nhưng theo như tính toán của ta...nếu không sai thì công chúa nhỏ của Devlin sớm đã chết!! Cô ta không thể nào còn sống để đứng ở đây được!"

Tử Lăng Khuynh hơi cúi đầu, ánh mắt ngây thơ vô tội như không hề biết gì..nai tơ vô cùng. Nhưng trong lòng đều đã dậy sóng.. Nam nhân này thực lực cường đại tới mức nào mà có thể tính ra được chuyện của hơn 500 năm sau... Đúng là nguyên chủ đã sớm không còn nữa rồi, bây giờ có nàng là do chấp niệm của nguyên chủ quá sâu mà thôi..

"Sư huynh, huynh đừng làm công chúa nhỏ sợ. Cô ấy mà sợ chạy mất ta liền tính sổ với huynh!"

Rowan chống nạnh hung ác trừng nam nhân đó. Hắn thu lại ánh mắt dò xét cười cười hướng nàng nói

"Ta chắc dự đoán sai rồi. Ngươi không cần sợ hãi. Nghe Rowan truyền tin thì ngươi muốn lên tầng 18?"

"Đúng vậy...."

"Vì sư muội ta yêu thích ngươi cho nên ta sẽ giúp ngươi lên đến tầng 17. Còn lại sống chết tùy vào khả năng của ngươi! Ngươi chắc không kém cỏi đến mức chết giữa đường chứ nhỉ?"

Tử Lăng Khuynh: "..."

Nàng còn chưa kịp nói câu nào, nam nhân đó đã vẩy tay một cái tạo thành cơn lốc gió cuốn theo nàng bay bằng tốc độ ánh sáng rồi quăng nàng xuống một khu rừng xanh mướt toàn cây là cây không rõ lối ra.

Tử Lăng Khuynh đầu váng mắt hoa lảo đảo đứng dậy.. Ta phi phi phi, các ngươi quăng ta như quăng cục rác vậy hả? Đau ê ẩm khắp cơ thể luôn rồi đây này có biết không ?

Nàng phủi phủi quần áo đứng dậy kiếm đường đi. Mẹ nó, lại là rừng...tự dưng nàng ghét rừng cây thế nhỉ? Chắc ám ảnh mất rồi...

"Cục than nhỏ?"

"Lão tổ tông nhà ngươi đây"

Tiểu Lu uể oải ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện trước mặt nàng, nó vừa nhìn thấy cảnh rừng cây âm u trước mặt da gà da ốc đều nổi lên..

"Đây là đâu vậy? Ngươi lại chui vào cái nơi quỷ nào thế này?"

"Tầng 17 của tháp cổ"

Tiểu Lu: "..."

"Ngươi...ta vừa ngủ có 1 giấc mà ngươi đã từ tầng 6 nhảy lên tầng 17.. Ngươi, cmn bật hack à?"

"Thì tại ngươi không cho ta bàn tay vàng như của nữ chính nên bổn công chúa phải tự thân vận động đi tìm bàn tay vàng cho chính mình rồi.!!"

Có đánh chết Tiểu Lu cũng không tin là kí chủ nhà nó lợi hại đến mức bàn tay vàng cũng có được. Nó không biết bằng cách nào nàng lên được đây nhưng không chết là nó yên tâm rồi.

"Ê, chỉ ta cái lối đi nào... Bốn phía đều là rừng thật khiến bổn công chúa sợ hãi ..."

Tiểu Lu "..." cmn, cô còn không biết lối đi thì ta biết thế quái nào được?

Tử Lăng Khuynh thở dài đi thẳng về phía trước. Nguy hiểm thì đằng nào cũng đến..chi bằng cứ đi được lúc nào hay lúc đấy vậy.

Đi được một lúc thì trời có cảm giác ngày càng tối hơn, sự âm u lạnh lẽo của khu rừng lại càng tăng cao thế nhưng nàng vẫn chưa loanh quanh trong đám bụi cây đó chưa thoát ra được...

Ta thài!! Rốt cuộc cái đám dây mơ rễ má này phải bao giờ mới hết? Dùng khinh công thì nội lực vẫn chưa ổn định, nàng sợ chút nữa gặp thứ gì đó nguy hiểm liền cứ như vậy mà tạch thì mất mặt lắm. Cho nên vẫn là đi bộ thì hơn. Nhưng mà...cmn, đám cây này sao mà dày đặc vậy? Cuốn vào chân nàng lê bước không nổi !!!

Trời càng ngày càng tối hơn, màn đêm dần bao phủ vạn vật...Tử Lăng Khuynh mới toát mồ hôi thoát ra khỏi đám cây dính người đó. Nàng vừa ngồi xuống đất thở dốc thì tai đã nhanh nhạy nghe thấy tiếng lá cây trên mặt đất phát ra tiếng động rất nhẹ..kèm theo đó là hàn khí lạnh lẽo đang tiến đến phía nàng

Tử Lăng Khuynh rút con dao găm mà nàng xin được của Tiểu Lục Lục ra..con dao bạc của nàng trong trận giao chiến với Xà Thần đã văng đâu mất nên nàng mới xin Tiểu Lục Lục con dao này để phòng thân.. Hiện tại nàng vẫn chưa muốn lôi thanh kiếm mà Bạch cho nàng ra..thanh kiếm đó là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của nàng, có thể nói là con át chủ bài, khi nào thực sự nguy hiểm đến tính mạng Tử Lăng Khuynh mới lôi ra

Nàng nhíu mày im lặng quan sát động tĩnh của vật phát ra hàn khí đó... Ôi mẹ ơi, lại là một con rắn... Con rắn này không giống như những con rắn bình thường. Trong bóng đêm Tử Lăng Khuynh vẫn mơ hồ thấy được lớp vảy trắng như tuyết của nó. Con rắn chỉ to cỡ ngón tay trỏ đang mặt đối mặt nhìn nàng nhưng không có ý định muốn tấn công.

Trải qua tầm 2 phút ngồi nhìn nhau 'đắm đuối' Tử Lăng Khuynh cuối cùng không chịu nổi, nàng trực tiếp lên tiếng

"Ngươi..có cắn ta thì mau ra tay để ta còn biết đường mà né tránh..ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nhìn không chớp mắt không sợ lòi luôn con mắt bé tí của ngươi ra à? Hay tại ngươi đã bị sắc đẹp của bổn công chúa hoàn toàn chinh phục?"

Tiểu Lu: "..." kí chủ nhà nó vẫn điên như hồi nào

Con rắn: "..." nữ nhân này có bệnh à? Ai bị sắc đẹp chinh phục? Hừ, bổn gia mới không có...

"Nữ nhân, ngươi lại đây ôm ta lên.."

Tử Lăng Khuynh: "..." động vật ở đây đều thành tinh cả rồi, bây giờ đến con rắn nhỏ xíu thế này cũng biết nói... Quả thực đáng sợ... Doạ chết tâm hồn bé bỏng của ta rồi!!

Con rắn dường như bất mãn vì nàng chậm trễ không nghe theo lời nó, nó tự động bò đến bám lên vai nàng, cái đầu dụi vào cổ nàng..

Tử Lăng Khuynh lập tức cảm thấy một trận hàn khí xâm nhập vào cơ thể lạnh buốt đến tận xương, nơi mà con rắn đó bò qua đều có cảm giác đóng băng luôn rồi. Đã thế con rắn khốn kiếp này còn dụi vào cổ nàng một cái...này là muốn đông lạnh nàng rồi để dành ăn từ từ đấy à?

"Ngươi lạnh à? Ta quên mất là thân thể ta giống như hàn băng..người thường đụng phải chỉ trong vài giây liền đông cứng mà chết. Vậy sao ngươi chưa chết?"

Tử Lăng Khuynh: "..."

Nàng nhìn con rắn nhỏ ngây thơ ngờ nghệch hỏi mà trong lòng phỉ nhổ ngàn vạn lần...

Chết? Chết cái ông nội nhà mi ấy. Chút khi lạnh đó của ngươi so với nội lực của ta có thể hơn sao? Bổn công chúa chính là dùng nội lực để sưởi ấm đấy..

"Ngươi thật thú vị!" Con rắn nhỏ đôi mắt toát lên linh tính giống như đang cười nói

Mặt nàng đen lại như đáy nồi, cmn, đây không phải cái câu huyền thoại của đám nam chính trong tiểu thuyết sao? Con rắn này cũng không phải nam chính mà cũng đòi làm nam chính? Xin lỗi, không có mệnh nam chính mà muốn toả ra hào quang thì đợi đến kiếp sau đi!!!

"Thú vị cái đầu ngươi ấy. Ta thấy thú vị hơn đó chính là nghĩ xem nên đem ngươi đi hầm...đi rán..đi luộc hay là đi nướng ngon hơn nhỉ? Chậc chậc... Nướng đi, rắn nướng thơm ngon biết bao.."

Rắn nhỏ nhìn mặt nàng bừng bừng lửa cháy chỉ hận chưa ngay lập tức đem nó bỏ vào nồi...mà cả người ngày càng lạnh lẽo...

Sao nó cảm giác là nàng thực sự muốn ăn nó nhỉ? Nó đẹp như này, kiêu sa, soái khí như này mà nàng cũng nỡ ăn nó sao? Đúng là cái đồ não ngắn, tầm nhìn hạn hẹp dám không coi trọng ta...

Tử Lăng Khuynh vứt con rắn trên vai xuống rồi tiếp tục đi, thế nhưng con rắn ấy lại không chịu rời lẽo đẽo bò theo nàng. Nàng cũng mặc kệ nó luôn, miễn là nó không có ý đồ gây nguy hiểm cho nàng thì như nào nàng cũng không quan tâm lắm.

Xung quang rừng cây âm u lạnh lẽo, càng ngày nhiệt độ càng xuống thấp hơn...chính vì thế mà cảm giác rợn tóc gáy sởn da gà đều nổi lên cuồn cuộn.

"Ninh Nguyệt..."

Tử Lăng Khuynh thoáng nghe thấy tiếng gọi tên mình. Từ bụi cây um tùm bên cạnh chui ra một đám 5 người quần áo đầu tóc lấm lem rách nát không chịu nổi. Mà đó là đám người Florence và Fiona.

Bảo sao ngay từ lúc nãy nàng đã cảm thấy xung quanh phảng phất nhân khí. Hoá ra là đám người này. Tuy nhiên đây là tầng 17... Bọn họ lăn tới được đây à? Hơi kì lạ...

"Ninh Nguyệt công chúa, ngoài này rất lạnh...trong này có cái hang, cô có thể vào đó ngồi cùng bọn ta."

Tử Lăng Khuynh không từ chối, đương nhiên đối với đám người này vẫn rất cảnh giác. Florence và Fiona là 2 nữ nhân đã ngang nhiên dùng mị thuật muốn quyến rũ nàng ngày đầu tiên nàng vào Học Viện. Hơn nữa cục than nhỏ cũng từng cảnh báo mức độ thù hận của Florence đối với nàng đã lên đến cực hạn. Chính vì thế mà bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể bày mưu giết chết nàng.

Thiên a..không thể cho ta một cái thế giới đơn giản một chút... Ngươi đến khi nào mới có thể đáng tin hơn đây hệ thống?

Xung quanh đều là địch, nhìn đi đâu cũng thấy sát khí...ta thài, này là muốn nuốt luôn cả xương của ta không chừa một cục nào đấy hả?

Florence rẽ đám lá cây để lộ một miệng hang lớn, cô ta và đám người đó chui vào trước, Tử Lăng Khuynh nối gót theo sau. Nàng âm thầm quan sát cái hang...có vẻ rất rộng và cũng không có nguy hiểm gì..

"Công chúa, cô cũng được truyền tống lên tận đây đúng không?"

"Đúng vậy.. Các người...cũng như thế?"

Tử Lăng Khuynh trợn mắt nói dối, nàng đâu thể nói là bản thân chui từ tầng thứ nhất lên tận đây đâu. Mà có nói thế đám người này cũng không tin. Chi bằng nói lung tung cho qua chuyện.

"Bọn ta ngay từ đầu cũng đã được truyền tống lên đây. Ở đây quá nhiều nguy hiểm, thực lực của bọn ta lại không bằng ai nên không dám đi đâu. May mắn kiếm được cái hang này ở tạm. Chờ rất lâu rồi không có người đến, thức ăn cũng sắp cạn kiệt.."

Fiona một mạch tuôn trào kể không sót một chữ nào cho Tử Lăng Khuynh. Ánh mắt Florence nhìn cô ta như muốn lấy khăn bịt chặt miệng Fiona lại vậy.

Con nhỏ này lại ngu tới như vậy, chưa gì đã kể hết cho Ninh Nguyệt nghe. Đầu chắc để cho chó tha mất rồi.

Florence hướng nàng cười gượng. Tử Lăng Khuynh lúc này đã tựa lưng vào vách đá nhắm mắt 'ngủ'

Đám người: "..." có thể để tâm chút tới bọn họ không? Cũng không sợ bọn họ rắp tâm hãm hại?

Thực chất thì nàng vẫn chưa ngủ. Chỉ có kĩ thuật diễn của nàng cũng sắp Max cấp rồi...chân thực đến mức qua mặt được một đám người như này.

Nàng là đang suy nghĩ xem rốt cuộc là sai ở đâu. Từ lúc gặp đám người này nàng đã thấy mọi chuyện không hề đơn giản như nàng nghĩ. Tháp cổ....

Thần khí viễn cổ trấn áp Học Viện? Có thực sự là như vậy hay còn ẩn giấu thứ gì khác?

Nghĩ lại mới thấy, từ việc Tiểu Lục Lục cứu nàng, đến việc gặp được Rowan và sư huynh của Rowan.. Rồi đến việc nàng và Florence chạm mặt.. Tất cả đều hết sức thuận lợi...thuận lợi đến mức đáng sợ..

Cảm giác như đều có thứ gì đó chi phối, khiến cho bọn họ nhất định phải gặp nhau. Mà mục đích của việc chi phối bọn họ cũng chính là hướng đến tầng 18 của tháp cổ.

Muốn nàng lên được tầng 18 như vậy? Ha...đã chuẩn bị sẵn thiên la địa vọng chờ nàng rồi hay sao?

Tầng 17 này cũng không đơn giản đâu..nguy hiểm trùng trùng. Nguy hiểm như vậy còn không phải là khiến nàng 'sứt đầu mẻ trán', cho tới khi lên đến tầng 18 thì sắp còn cái hơi tàn để dễ dàng thao túng nàng?

Khoé môi Tử Lăng Khuynh khẽ cong lên một đường hoàn mỹ mà khó ai nhìn thấy..vết bớt hình thanh kiếm trên cổ tay nàng chợt nóng lên, ấn kí hoa bỉ ngạn trên trán dưới lớp băng màu đỏ mà Bạch đưa cho nàng để che đi cũng giống như rực lửa.

Florence âm thầm quan sát nàng nãy giờ nhưng tuyệt nhiên cô ta không phát hiện ra điều bất thường ấy. Ánh sáng của ấn kí hoa bỉ ngạn của nàng đã sớm bị dải băng đỏ che đi..người thường như cô ta có thể nhìn thấy sao...

.

Trải qua một đêm hết sức yên bình...không có đao kiếm, không có máu tanh..

Thế nhưng, chỉ là đêm nay thôi, khi ánh bình mình vừa loé sáng cũng là lúc cuộc săn mồi diễn ra...kẻ mạnh sẽ là kẻ sống sót...

Huyết nhuộm thiên thanh... Thế cục xoay chuyển... Chìa khóa để mở ra cánh cửa của thời thế hơn 500 năm trước nằm gọn trong tay một người.

Khi mà cánh cửa mở ra..đồng nghĩa với việc ranh giới giữa ánh sáng và hắc ám cũng thu hẹp. Một là hắc ám nuốt trọn thế gian, tất cả chìm trong máu tanh loạn lạc. Hai là ánh sáng sẽ bao phủ..thái bình thịnh trị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook