Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 147: Thế Giới Phép Thuật(21)

Thiên Thiên Chibi

03/02/2021

Tử Lăng Khuynh cau mày nhìn bản thân đứng trong một không gian được làm toàn bằng gương phản chiếu hình dáng nàng ở khắp nơi

Đây...lại là cái nơi quỷ quái gì?

Kì lạ là tình trạng máu me be bét lúc trước của nàng đã sớm không còn mà thay vào đó là hình dáng của nàng trong bộ y phục công chúa hoa lệ... Mái tóc đen tuyền dài chấm gót, một nửa được cố định trên đầu bởi trâm hoa bạc.

Bộ dáng thực sự của nàng khi còn ở Hoàng Triều Tử quốc?

"Ngươi có muốn quay trở về nơi ngươi nên thuộc về hay không?"

Bất chợt một giọng nói không phân biệt nam hay nữ vang lên vọng khắp không gian đánh thẳng vào đầu nàng khiến Tử Lăng Khuynh nhíu mày vì đau nhức

"Ai?"

"Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần trả lời là có muốn quay về nơi ngươi thuộc về?"

"Ha, đến mặt đối mặt nói chuyện với ta còn không dám thì ngươi có đủ khả năng ấy sao?"

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có muốn hay không? Thuận ta thì sống, chống ta thì chết.. Chỉ có vậy thôi!"

"Vậy ta cũng khẳng định với ngươi một điều nhé, là ngươi xứng hả?"

Tử Lăng Khuynh lạnh lùng hướng thứ đó đáp trả. Ngay khi nàng vừa nói xong, xung quanh bỗng dưng tràn ngập khí hắc ám. Từng dòng khí bao quanh thân thể nàng như một kén tằm lớn đen kịt.

Trái lại, Tử Lăng Khuynh lúc này đã thấy bản thân mình xuất hiện trên chiếc giường nạm ngọc quen thuộc...

"Công chúa, đệ đệ ngài đang đợi ở ngoài cửa" Một thị nữ cung kính đứng trước giường nàng thông báo.

Đệ đệ?

Tử Lăng Khuynh hỏi ngược lại bản thân mình, nàng khẽ gật đầu đồng ý cho cái người mang tên 'đệ đệ' đó tiến vào

Nhưng khi vừa nhìn thấy dung mạo của vị đệ đệ đó, Tử Lăng Khuynh chỉ muốn chửi thề...cmn, Tử Cầm Ly?

"Hoàng tỷ... Tỷ làm sao vậy?"

Tử Lăng Khuynh cười lạnh, chuyện này chắc chắn lại do cái thứ quỷ quái kia bày ra rồi. Chỉ có, trêu đùa nàng..dễ sao?

Nàng nhắm hai mắt lại một lần nữa, khi mở mắt ra đã quay về không gian mờ ảo lúc trước. Cuộn khí đen bao quanh người nàng cũng bị đánh cho tan biến...

"Không thể nào, tại sao ta lại không khống chế được thần thức của ngươi? Tại sao ta lại không thể xâm nhập kí ức sâu thẳm bên trong ngươi?"

Tiếng của thứ quái dị đó hét lên đầy sự không cam lòng cùng giận dữ... Nó hoá thành một con vật được tạo nên bởi khí hắc ám lơ lửng trước mặt nàng.

Con vật đó một lần nữa muốn nhào lại phía Tử Lăng Khuynh nhưng đã bị nàng đánh tan. Đám khí hắc ám đó ngay lập tức tụ lại thành hình con vật như trước. Nó gầm lên

" Đã vậy thì chịu chết đi!"

Tử Lăng Khuynh chợt cảm thấy thân thể không thể cử động được...như bị đóng đinh một chỗ vậy. Mà trước mắt chính là những mũi tên đang vun vút lao đến

Nàng thử dùng ma pháp nhưng hoàn toàn vô dụng. Cái thứ đó cười lên ghê rợn

"Đừng chống cự vô ích, ở nơi đây, mợi vật đều do ta điều khiển, ta chính là chủ nhân của nơi đây... Hãy ngoan ngoãn giao ra linh hồn cường đại và thân xác của ngươi cho ta. Ít nhất là như vậy ta sẽ cho ngươi được chết thống khoái một chút!"

"Vậy sao?"

Tử Lăng Khuynh híp mắt cười cười ngọt ngào...tay nàng nắm thành nắm đấm...bất chợt những mũi tên đang lao đến nhất loạt quay ngược trở lại đâm về phía thứ đó...

Đám khí hắc ám dường như cảm thấy không tin nổi vào mắt mình..cứ ngây ngốc đứng đó đến khi từng mũi tên xuyên qua đánh đám khí tan tác.

Sau khi hợp lại, lần này đám khí đã nhỏ đi không ít.. Sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, nó nhả ra một thứ chất lỏng đen sì đặc quánh muốn khống chế cơ thể của nàng.

Tử Lăng Khuynh vẫn bình tĩnh không hề né tránh. Trên tay nàng không biết từ đâu xuất hiện một cây kiếm dài màu bạc.

"Chơi thế là đủ rồi, tới đây là kết thúc thôi. Sân chơi của ngươi đã hết, quyền điều khiển thuộc về tay ta!!!"

Tử Lăng Khuynh hướng đám khí đen chém một đường sắc lạnh. Đám khí đó gào lên đầy đau đớn....

"Không thể nào, ngươi... Làm sao..có thể?"

Đám khí hắc ám đó nhạt dần, quằn quại một lúc rồi tan biến vào hư vô. Trước khi tan biến, nó vẫn kịp nghe thấy tiếng cười thanh lãnh cùng giọng nói ngọt ngào đầy quyến rũ của nàng

"Đây là giấc mộng của ta, chỉ duy mình ta có quyền chi phối nó chứ không phải ngươi!!!"

Ngay từ lúc đầu Tử Lăng Khuynh đã biết đây là trong giấc mộng của nàng. Chỉ là nàng muốn xem cái đám khí đó muốn giở trò gì mà thôi.. Không ngờ thủ đoạn cũng chỉ có vậy...!!

.

.

Tử Lăng Khuynh nhíu mày khẽ mở mắt, mí mắt nặng trịch như đè nặng cả tấn đá lên trên. Nàng đã hoàn toàn thoát khỏi mộng cảnh...

Tuy nhiên thân thể quả thực đau đến mức chết đi sống lại..

"Tỉnh rồi?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai nàng. Tử Lăng Khuynh ngay lập tức quay mặt về hướng có giọng nói đầy cảnh giác..

Nam nhân quần áo hoa lệ bước tới, mái tóc xanh dương của hắn được buộc lệch vắt sang một bên vai lại càng thêm vẻ nhã nhặn thanh lịch.

"Ngươi là ai? Đây là đâu?

"Thủ hộ giả tầng thứ 6 của tháp cổ này... Đây cũng chính là tầng thứ 6"

Tầng thứ 6? Nàng nhớ hình như mình mới lên đến tầng thứ 2 mà? Đâu ra tầng thứ 6 rồi?

"Thắc mắc tại sao ngươi lại có thể ở đây đúng không? Là ta thấy ngươi sống dở chết dở ở tầng thứ 2, thấy có chút thú vị nên đã đem ngươi lên tầng này để chữa trị"

"..." hảo, ngươi mạnh, ngươi có quyền!!

Tử Lăng Khuynh nhìn xuống cơ thể vẫn chằng chịt vết thương lớn nhỏ đang không ngừng túa máu...

"..."chữa trị chỗ nào vậy? Sao ta không thấy?

" Khụ... Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân nên không tiện. Ta đã chờ ngươi tỉnh dậy rồi tính tiếp!"

Nam nhân đó ho khan một tiếng, nét mặt có chút đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Thế nhưng mặt Tử Lăng Khuynh đã đen lại như đáy nồi, khóe môi giật giật

Nếu hôm nay không phải nàng mạng lớn thì chắc đã chết vì mất máu trong tay tên này mất!! Có nên cảm tạ là máu của cơ thể nguyên chủ vẫn còn đủ để nàng duy trì hơi thở cuối cùng?

Nam nhân đó ném cho nàng một đống khăn lụa mềm để băng bó rồi lập tức quay mặt đi.

Tử Lăng Khuynh nhẹ nhàng cởi lớp áo đã ướt đẫm máu lộ ra tấm lưng vốn dĩ trắng nõn đã ngang dọc vết thương sâu hoắm. Nàng nhíu mày dùng khăn lau sạch máu, sau đó nhanh chóng băng lại rồi mặc áo vào. Còn mấy vết thương ở tay chân thì nam nhân đó đã sớm xử lý cho nàng xong xuôi tất cả rồi.

"Tên ngươi là gì?"

Nam nhân thấy nàng lên tiếng, hơi ngập ngừng rồi cúi mặt xuống khẽ nhỏ giọng "ta không có tên. Từ khi còn bé đã một mình ở đây không có ai khác ngoài nên ta cũng chẳng biết gọi mình là gì...".

" Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Lục Lục nhé? Tại vì ngươi là thủ hộ giả tầng thứ 6 nên ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Lục Lục, Tiểu Lục Lục...rất hợp với ngươi!"

Nam nhân đó thoáng qua chút vui vẻ, hắn nhắc lại 3 chữ Tiểu Lục Lục mà ánh mắt đều bừng sáng.

Tử Lăng Khuynh bỗng dưng thấy hắn giống như một con thú nhỏ dễ dàng có thể thoả mãn... Rất khả ái, rất đáng yêu...

"Ngươi... Tên gì?" Tiểu Lục Lục ngập ngừng hỏi ngược lại Tử Lăng Khuynh

"Ninh Nguyệt...ngươi gọi vậy là được rồi!"

"Nguyệt nhi, tên thật đẹp... Nguyệt nhi muốn lên tầng trên nữa của tháp cổ sao?"

"Đúng vậy... Lần này một phát đã lên đến tầng thứ 6 như này là quá tốt rồi... "

"Ta..có thể giúp ngươi!"

Tiểu Lục Lục nghĩ nghĩ một chút liền kiên định hướng nàng mở lời. Trong đầu Tử Lăng Khuynh thoáng qua chút mừng rỡ... Xem ra nàng đây là nhặt được bảo bối rồi a.

"Thủ hộ giả tầng thứ 7 là một con chim ưng, thủ hộ giả tầng thứ 8 là một cây đại thụ, thủ hộ giả tầng thứ 9 là một cây hoa sen, thủ hộ giả tầng thứ 10 là một cặp song sinh. Ta chỉ có thể giúp ngươi an toàn vượt qua tầng thứ 10, lên đến tầng thứ 11 liền không thể giúp nữa. Mà tầng thứ 11, tầng thứ 15 và tầng thứ 18 là 3 tầng khó lên nhất, cũng chính là 3 tầng nguy hiểm nhất. Ngươi nếu không lên được liền nhanh chóng chạy về đây, ta giúp ngươi thoát ra ngoài!"

Tử Lăng Khuynh cau mày suy tính... Mục đích của nàng là lên đến tầng thứ 18 của tháp cổ. Không kể đến những tầng mà Tiểu Lục Lục giúp nàng vượt qua thì vẫn còn 8 tầng nữa. 3 tầng nguy hiểm nhất!

Thực lực của nàng cũng không gọi là cao, bị đánh đến thân tàn ma dại là điều rất dễ xảy ra.

"Ngươi nằm xuống nghỉ đi, ta dùng ma pháp chữa trị cho ngươi..."

Tiểu Lục Lục cắt ngang suy nghĩ của nàng, hắn đẩy nàng ngồi quay lưng về phía mình.. Hai tay đặt vào lưng nàng như truyền công... Ẩn ẩn có thể thấy chỗ tiếp xúc giữa lưng Tử Lăng Khuynh và tay của hắn phát ra ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt

Tử Lăng Khuynh cảm thấy một dòng khí mát lạnh nhẹ nhàng xâm nhập vào cơ thể xua tan sự đau rát, nóng bỏng của miệng vết thương

Hắn..là đang chữa trị cho nàng? Chẳng lẽ đây là ma pháp chữa trị hệ mộc hiếm có?

Các vết thương của Tử Lăng Khuynh dần dần khép miệng lại rồi liền hẳn không để lại một vết sẹo mờ nào cả.

Duy nhất chỉ có một vết do con rắn thối đó cào thì không khỏi hẳn vẫn còn lại miệng vết thương.

"Xà Thần có độc..độc tính của nó rất mạnh đã thâm nhập vào tận cốt tủy của ngươi. Hiện tại ngươi còn đang bị thương, ta không thể ép hết chất độc ra và chữa lành hoàn toàn vết thương cho ngươi được mà chỉ có thể làm trì hoãn sự phát tác và di chuyển của độc tính lên tâm mạch mà thôi!!"

"Vậy bao giờ có thể thanh trừ hết tất cả?"

"Chuyện này... Phải đợi khi nào ngươi hoàn toàn hồi phục đã. Lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng suýt chút là tanh bành luôn rồi đó!! Chỉ có điều ta thắc mắc là người khác nếu trúng độc của Xà Thần thì chỉ khoảng nửa giờ là sẽ phát tác độc tính mà chết nhưng ngươi đã quá nửa giờ vẫn an ổn nói cười bình thường?"

Tử Lăng Khuynh: "..." chắc do nàng mạng lớn. Hoặc do cái lọ thuốc mà Bạch đưa cho nàng uống lần trước chăng?

Nói đến lọ thuốc lại khiến nàng nhớ đến việc sức lực mạnh mẽ của cơ thể đối với lớp vảy của Xà Thần đều vô tác dụng..trong lòng liền ảo não không thôi.

Cứ tưởng được bật hack như nữ chính nhưng...bật hack cái quỷ a... Cái này so với buff của nữ chính kém xa một trời một vực!!

Hệ thống...bổn công chúa muốn đòi phúc lợi bàn tay vàng!!!!!!

Nàng trong lòng vừa gào thét thì 'bụp' một cái..Tiểu Lu đã xuất hiện ngay trước mặt nàng

"Cái tổ tông nhà ngươi... Dám tắt tín hiệu với chặn bổn gia, ngươi sợ sống quá lâu nên muốn một mình chơi với con rắn khổng lồ đó hả? Ngươi... Đúng là cái tên điên..."

Tiểu Lu vừa xuất hiện đã lớn tiếng quát nàng như ông nội thiên hạ vậy..

"Không phải ta còn chưa chết, vẫn đứng đây nói chuyện với ngươi hay sao?"

"Còn không phải do tên thủ hộ giả gì đó này cứu ngươi ? Nếu không nhờ hắn thì ngươi đã sớm chết gục ở chỗ tên Xà Thần đó rồi!'

" Được rồi, bỏ qua chuyện này đi..Long Tương Đản đâu?"

Tiểu Lu cau có lôi cái túi vải nhỏ bên hông ra.. Long Tương Đản đang cuộn mình nằm trong chiếc túi ngủ như chết "..."

"Do giúp cô nên nó kiệt sức ngủ từ lúc ở cánh đồng cỏ đến giờ rồi!"

Tử Lăng Khuynh vươn tay xoa đầu Long Tương Đản, tay điểm nhẹ vào trán nó...ánh sáng màu xanh dương khẽ toả ra... Long Tương Đản không có động tĩnh chợt duỗi thẳng chân tay như hưởng thụ..

Khi Tiểu Lu cất Long Tương Đản vào túi...trong lúc không để ý, màu lông trắng muốt như tuyết của Long Tương Đản đã nhuốm màu xanh nhạt của nước. Trên trán nó cũng hình thành một ấn kí màu trắng bạc lấp lánh, thân mình cũng như to ra thêm một vòng nữa...

.

.

.

.

Tử Lăng Khuynh sau một thời gian ngắn tự chữa trị cho bản thân thì đã tốt hơn không ít. Nội lực cạn kiệt đã trở lại như cũ.

Tiểu Lục Lục đối nàng lại càng kinh ngạc hơn một phần.. Nữ nhân này không đơn giản như hắn nghĩ, nàng càng ngày lại càng khiến hắn tò mò rồi...

"Tiểu Lục Lục, đến bao giờ có thể đẩy hết độc tố trong cơ thể của ta ra?"

Tử Lăng Khuynh mỗi lần nghĩ đến trong cơ thể là một đống độc chết người liền hận muốn ngứa răng... Tai hoạ ngầm để lại càng lâu càng nguy hiểm..

Tiểu Lục Lục im lặng một lúc lâu, hắn ấp úng không nói, ánh mắt lẩn tránh.

Nàng nhìn bộ dáng hắn như vậy liền đoán ra được "Không thể thúc hết độc tố ra đúng không?"

Hắn khẽ gật đầu, tay đều nắm thành quyền "Ta nhất định sẽ tìm cách, ta sẽ không để ngươi có chuyện gì.."

"Độc này không phải chỉ làm chết người?"

"Ngươi.... Đúng vậy! Ngươi không phải chỉ trúng độc mà vết thương còn dính cả tinh huyết của Xà Thần. Tinh huyết của Xà Thần chính là thứ mà người người đều tránh. Nó sẽ ăn sâu vào cơ thể ngươi, dần sẽ ăn mòn sức mạnh và ma pháp của ngươi...à, nói đúng hơn là sẽ dần biến đổi cơ thể ngươi. Ngươi sẽ chính thức nhập ma!"

"Nhập ma?"

"Ma đã bị người đời lãng quên đi từ rất lâu rồi. Không hẳn là lãng quên, mà là bị chôn sâu dưới tận cùng kí ức. Hơn 500 năm trước đây có 2 tầng lớp.. Nhân và Ma. Con người tu luyện ma pháp để cường đại còn ma tộc lại muốn chiếm trọn thế giới bằng thứ sức mạnh đen tối của mình. Thế nhưng đều không thành công, Ma tộc bị phong ấn ở Ma vực cho tới ngày nay. Cái này lý giải nguyên nhân tại sao mà người sở hữu ma pháp hắc ám lại ít tới đáng thương như vậy.."

Tử Lăng Khuynh nghe tới hai chữ Ma Vực liền nhớ đến Jethro, kẻ đã thích sát Adonis trong lần dự tiệc hôm đó cũng bị ném tới Ma Vực nhưng hắn đã trở lại và có được con dao có ma pháp Hắc ám... Ma vực..Hắc ám... Và cả thứ quái dị muốn cắn nuốt linh hồn của nàng chắc chắn ít nhiều sẽ có chút liên quan..

Nhưng hiện tại trong cơ thể của nàng... Có tinh huyết Xà Thần.. Rất có khả năng nàng cũng sẽ trở thành một phần của Ma Tộc...

"Nguyệt nhi..ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi... Ta..."

"Không cần, việc ngươi cần giúp bây giờ là có thể đưa ta lên tầng thứ 10 của tháp cổ này? Dù sao cũng chết, chi bằng liều một phen!"

Tiểu Lục Lục thở dài, hắn gật đầu đồng ý. Hắn nói nàng nhắm mắt, tay hắn vòng qua eo nàng ôm lấy nàng.. Chưa đầy một giây sau Tử Lăng Khuynh đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng đi..đến khi mở mắt ra nàng đã thấy mình đứng trong một hoang mạc toàn cát là cát..

"Đây là bắt đầu của tầng thứ 11,ta đã giúp ngươi an toàn đi qua mấy tầng dưới nhưng đến đây thì quyền năng của ta đã hết. Ta cũng không thể ra lệnh cho thủ hộ giả tầng 11 như mấy tầng trước được.. Có gì thì nhanh chóng quay lại tầng thứ 10, thủ hộ giả tầng đó sẽ giúp ngươi gặp ta. Còn nữa..thủ hộ giả tầng 11 là một nữ nhân..."

Tiểu Lục Lục vừa nói xong, thân thể đã biến mất vô tung vô ảnh. Tử Lăng Khuynh vừa định bước tiếp thì đã có tiếng gọi

"Vị tỷ tỷ kia có thể chờ ta chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook