Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Chương 145: Thế Giới Phép Thuật(19)

Thiên Thiên Chibi

14/01/2021

Cuối cùng thì thời điểm bắt đầu lịch luyện cũng đến. Tử Lăng Khuynh mặc đồng phục của Học Viện đứng tựa lưng vào gốc cây dưới quảng trường lớn đưa mắt quan sát đám học viên xung quanh.

Trong chỗ đó có cả Fiona và Florence - hai nữ nhân nàng gặp ngày đầu vào Học Viện đã dùng mị thuật để quyến rũ nàng. Fiona ánh mắt có chút không cam lòng khi nhìn nàng nhưng Florence lại có vẻ tâm cơ hơn...cô ta không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng Tử Lăng Khuynh vẫn biết rất rõ...cô ta hận nàng đến tận xương tủy!

Hmm... Lần lịch luyện này lại không yên ổn rồi...

.

"Các ngươi sẽ bước vào lần lịch luyện hằng năm của Học Viện, lão sư sẽ đưa các ngươi đến toà tháp cổ - nơi diễn ra lịch luyện. Có lẽ các ngươi cũng đã biết là mỗi lần lịch luyện như thế này sức mạnh của các ngươi đều tăng lên không ít. Nếu ai may mắn gặp được cơ duyên thì sẽ có đột phá lớn. Tuy nhiên nguy hiểm lần này cũng rất nhiều... Sự sống chết nằm trong lòng bàn tay các ngươi!"

Tử Lăng Khuynh nheo mắt nhìn nam nhân đứng trên đài cao kia nói vọng xuống. Nam nhân ấy là Viện trưởng của Học Viện.. Hôm đầu nhập học, khi có xích mích với đám người Brenna và Dona hắn có xuất hiện trước mặt nàng một lần.

Hm... Một thân bạch y...giống hệt với cách ăn mặc của Bạch. Chỉ có tóc tên này vàng óng như ánh nắng mặt trời mà thôi. .

Tử Lăng Khuynh vuốt nhẹ cây chủy thủ bên hông đi theo lão sư vào lại khu rừng lần trước...tiếp tục men theo con đường đá cuội ấy.

Nhưng, lần này cảnh vật đều thay đổi 360° luôn rồi. Sự âm u lạnh lẽo đã không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp của ánh nắng mặt trời len lỏi qua từng tán lá.

Kì quái, lối đi hình như cũng thay đổi rất nhiều đi... Khác xa so với hôm đó nàng đi qua..

Cả đám người dừng lại trước một cánh cổng nhỏ, viện trưởng lấy trong người ra chiếc chìa khoá màu tím phát ra ánh sáng nhàn nhạt mở cổng.

Bên trong chính là nơi đặt toà tháp cổ đó.... Tuy nhiên... Má ơi, toà tháp nó to!!!

Tử Lăng Khuynh mặt đen thui như đáy nồi. Nàng vốn nghĩ toà tháp này là thần khí viễn cổ do lão tổ học viện triệu hồi thì sẽ nhỏ để có thể cầm lên tay. Ai mà ngờ nó cao to chọc trời như này chứ...

Hờ, rồi ai mà cầm cho nổi? Bảo sao học viện lại tự tin đặt toà tháp ở nơi này mà không cần người canh gác như vậy. Đơn giản bởi vì nó quá to vác đi không nổi. Với lại bảo vệ của Học Viện ngay từ bên ngoài đã rất nghiêm ngặt, trong khu rừng này nếu không có người dẫn đường như nàng lần trước là khả năng tạch rất cao!

Tử Lăng Khuynh và một đám người được phát cho một sợi dây chuyền mặt ngọc. Khi muốn cầu cứu thì đập vỡ miếng ngọc này sẽ được truyền tống ra khỏi tháp. Tuy nhiên cơ hội chỉ có 1 lần, khi người được cứu ra ngoài đồng nghĩa với việc lịch luyện thất bại...

.

.

.

Tử Lăng Khuynh là một trong những người đầu tiên đi vào tháp... Nàng vừa đặt chân vào tầng thứ nhất... Không gian xung quanh đã lập tức xoay chuyển...

Rừng cây?

Trước mắt là một mảnh um tùm rậm rạp của cây cối. Và nơi mà Tử Lăng Khuynh đang đứng là trên cành cây!!

Tử Lăng Khuynh: "..." What? Chuyện gì thế này? Nàng...đứng trên cây?

Vừa định trèo xuống thì đập vào mắt nàng là cảnh một lũ rắn cuộn mình kín đất không lấy nổi một chỗ chen chân... Điều kì lạ là lũ rắn ấy không một con nào bò lên cây cả. Cho nên, hiện tại nàng phải đứng trên cây như này để bảo toàn tính mạng?

"Khuynh Khuynh a~ có cần bổn hệ thống giúp ngươi không?"

"Đúng đó pa pa... Đản Đản chỉ cần doạ một chút là đám rắn đó không dám làm gì pa pa đâu. Lũ rắn đó chỉ là ma thú cấp thấp, dám không nghe lệnh Đản Đản?"

Quả đúng như lời Long Tương Đản nói, nó vừa xuất hiện, đám rắn phía dưới đã dáo dác không thôi...

Hmm... Vậy là trong tay nàng có 1 bảo bối giữ mạng rồi? Đản Đản nhà nảng lợi hại tới như thế... Không uổng công nàng nuôi nó thành heo!!

Tử Lăng Khuynh nhờ Long Tương Đản dẫn đường mà dễ dàng vượt qua đám rắn đen kịt đó tới một cánh đồng cỏ rộng lớn không một bóng người

Cái tháp cổ chết tiệt này có thể tạo ra ảo cảnh? Không đúng, đây không phải ảo cảnh...đây đều là thật... Nàng sở dĩ có suy nghĩ như vậy vì đột nhiên nhớ đến mật thất trong phòng ngủ của Adonis - nơi mà mẫu phi nguyên chủ dùng ma pháp ánh sáng tạo nên giống hệt một thế giới nhỏ.

Mà chủ nhân tháp cổ này cũng là người có ma pháp ánh sáng, không gian bên trong tháp cổ rất có thể là có sẵn bởi danh xưng thần khí viễn cổ cũng không phải để trưng. Nhưng, cũng rất có thể là do chủ nhân của tháp cổ tạo ra...

Cảnh vật nơi đây đều có sức sống riêng...gần như tồn tại là một cá thể độc lập không cần phụ thuộc vào bất cứ thứ gì mà sinh tồn nữa, đám rắn lúc nãy cũng có hơi thở của sự sống. Cho nên, Tử Lăng Khuynh mới dám khẳng định đây không phải ảo cảnh. Đây là thật! Chính vì thế mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng rất có thể chết bất cứ lúc nào?

"Cục than nhỏ, có thể giúp ta dò xét nơi này một chút chứ?"

"Xùy...bổn hệ thống có gì không thể!!"

Tiểu Lu hếch mũi lên trời kiêu ngạo, nó khoa tay múa chân chưa đầy 2 giây liền nghiêm túc trở lại. Trước mặt nó hiện ra một màn hình nhỏ với những kí hiệu hết sức phức tạp

Nó hơi nhíu mày, tay nhỏ xù lông gõ trên màn hình nhanh thoăn thoắt.. Chợt, màn hình bỗng dưng tối đen sì đi. Tiểu Lu mặt hết sức nghiêm trọng, trên tay nó xuất hiện chiếc vòng tay sáng lấp lánh ánh bạc có đính một viên đá màu đỏ. Nó ấn vào viên đá đó gấp gáp nói

"Hệ thống số 419 đang găp rắc rối tại vị diện...."

Tiểu Lu còn chưa nói xong thì trên trời đột nhiên...một tia sét đánh thẳng xuống chỗ Tử Lăng Khuynh

Nàng ôm Tiểu Lu và Long Tương Đản lăn mình né tránh nhìn hố sâu trên mặt đất, khoé mắt đều toát lên tia lạnh lẽo tột độ.

Tiểu Lu cuống đến phát điên rồi, nó không thể kết nối lại được với không gian của nó nữa... Dựa theo tình hình thì hai người bọn họ đều bị cô lập ở thế giới này mất rồi!!!

Tia sét lúc nãy phải chăng là thiên đạo đang buông lời cảnh cáo đối với nó và nàng? Không xong, nếu Khuynh Khuynh nhà nó mà không hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ liền bị nhốt ở vị diện này vĩnh viễn.

Mà lúc đầu nhiệm vụ tưởng rất nhanh liền kết thúc nhưng tình hình hiện tại chính là tính mạng còn khó bảo toàn đây..

Tử Lăng Khuynh nhìn sắc mặt Tiểu Lu đã sớm đoán ra sự việc lần này không hề đơn giản. Thiên a.... Có thể cho nàng cái thế giới dễ dàng chút được không vậy? Nàng muốn đình công, nàng muốn tăng lương....

.

Ánh nắng ngày càng chói chang chiếu xuống cánh đồng cỏ, Tử Lăng Khuynh sắp thành cái xác khô luôn rồi. Nàng vừa đi vừa chạy mong sớm thoát khỏi cái cánh đồng cổ quái này.

Nàng cảm giác được mỗi lúc nắng lại càng gay gắt hơn, cỏ xanh non lúc đầu cũng dần héo úa đi xơ xác không còn sức sống. Nếu không chạy nhanh nàng so với đám cỏ đó liền không khác là bao!

Long Tương Đản chui từ túi áo nàng ra, nó nheo mắt nhìn xung quanh rồi liếm nhẹ lên tay nàng

"Pa pa, có cần Đản Đản giúp?"

"Ngốc, chui vào đi, ta chạy chút là thoát rồi!"

Long Tương Đản không nói, thân mình nó biến to đùng không kém một con gấu là bao. Nó đưa lưỡi liếm Tử Lăng Khuynh từ đầu tới chân cho tới khi thấy đủ liền thu nhỏ mình lại chui vào túi áo nàng ngủ tiếp.

Tử Lăng Khuynh: "..." ông cố nội của ta ơi, ngươi làm cái trò gì vậy? Ta là để cho ngươi liếm như kẹo mút vậy à?

Nàng gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn này ra sau đầu, tốc độ chạy mỗi lúc một nhanh. Kì lạ là da không còn cảm giác khô rát bỏng cháy như lúc nãy nữa mà đã trở lại trạng thái bình thường.

Tử Lăng Khuynh rất nhanh liền chạy ra đến bìa rừng. Ở đây không khí đều mát mẻ hơn rất nhiều so với cánh đồng cỏ kia.

Nàng quay đầu nhìn lại cánh đồng cỏ hiện tại đã không còn là màu xanh non mơn mởn nữa mà đã hoàn toàn cháy khô...đang có dấu hiệu bị sa mạc hoá!

Một bên là rừng cây um tùm rậm rạp, một bên là khoảng mênh mông cằn cỗi không có sự sống. Hai mặt đối lập rất lớn lại ở chung một chỗ như vậy thế nào cũng thấy rất quái đản.

Tử Lăng Khuynh không biết trong lúc chạy khỏi cánh đồng cỏ nàng đã lên đến tầng thứ 2 của tháp cổ....

Nguy hiểm giờ mới thực sự bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Mau Xuyên, Vương Giả Phản Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook