Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: NHY

Beta: Mạc Khinh Vũ

Vân Khuynh trong nháy mắt giật mình.

Nàng thậm chí là không xác định mà lại refresh giao diện một lần nữa.

Nhưng mà, trên danh sách chú ý của đối phương, như cũ chói lọi mà treo ID mình.

Giây tiếp theo.

Đó là niềm vui sướng, nảy lên từ sâu trong đáy lòng.

Mấy ngày này, tin nhắn gửi đi vẫn luôn đá chìm đáy biển.

Không nghĩ tới, khi nàng đang chuẩn bị xây dựng tâm lý trong lòng thật tốt bắt đầu thổ lộ đến mất hết liêm sỉ mặt mũi, lại được đáp lại.

Vì thế, Vân Khuynh nhanh chóng nhấn nút chú ý.

Hơn nữa, ở thời khắc đó giao diện hiện ra “chú ý lẫn nhau”, lại lần nữa mở tin nhắn.

[ Đế Thần đại đại? ]

Bởi vì đối phương đã chú ý chính mình, lần này, nàng liền trực tiếp chào hỏi.

Chỉ ba giây sau, đầu kia đã liền đáp lại đây.

[ Vân đại? Không cần khách sáo như vậy. ]

Vân Khuynh nháy mắt đờ người, trong lòng không khỏi nhảy nhót vài phần.

Thái độ đối phương chuyển biến to lớn như thế, có lẽ thật là từ tin nhắn của nàng nhớ tới cái gì……

Nghĩ đến đây, Vân Khuynh hàm súc mà gõ câu tiếp theo.

[ Mấy ngày trước đây vẫn luôn nhắn tin quấy rầy, hy vọng đại thần thứ lỗi. ]

Đánh xuống xong mấy lời này, nàng vốn tưởng rằng đối phương liền sẽ trả lời xuống vài câu.

Lại không ngờ, phát ra tin nhắn này, bên kia liền trầm mặc.

Người đàn ông ngồi trước máy tính đầu kia, thần sắc đen tối khó lường.

Kỳ thật, tin nhắn mấy ngày trước đây, hắn sớm đã xóa sạch.

Có điều, phỏng chừng cũng chỉ là chào hỏi linh tinh thôi?

Vì thế, người đàn ông nhướng mày, trả lời một câu: [ Không ngại. Tôi cũng không để ý. ]

Đáp lại đến mười phần khoan dung……

Nhưng từ người có tâm xem ra, lại có vẻ mang theo vài phần khách sáo.

Vân Khuynh ngẩn ra.

Nàng không nghĩ tới, đối phương lại phản ứng thế này.

Thật ra, mấy tin nhắn đó viết, là hai cái hoa mê —

“Thiên bách bao biền tụy thành đóa, nhất khúc sanh ca hưởng thái bình.”

“Bạch như tuyên chỉ thanh như trúc, viên nguyệt chi thì phương đắc khai.”

Đây là lời đính ước của hai người ở thế giới Sở Triều.

Từ bữa tiệc ngắm hoa lần đầu đối hòa, đến ngày sau mỗi năm hoa nở lại từ trong hồi ức nhắc lại……

Nàng tin tưởng, nếu người yêu có ấn tượng mơ hồ về kiếp trước, nhất định sẽ có điều xúc động.

Chính là, xem biểu hiện “Đế Thần” hiện giờ, lại tựa không hề có cảm giác?

Là hắn không có ấn tượng kiếp trước, hay vẫn là mình tìm lầm người……

Vân Khuynh nhăn mi lại.

Nhưng, nếu đối phương cũng không có cảm giác gì, vì cái gì đột nhiên chú ý mình?

Nàng trầm mặc, nhất thời không đáp lại.

Vài giây sau.

Đối phương lại chủ động gợi đề tài.

[ Lại nói tiếp, kịch của Vân đại đều thập phần xuất sắc. ]

Vân Khuynh ngừng lại.

[ Thần đại cũng nghe kịch truyền thanh sao? ]

Liền thấy đối phương đã gửi đến một mặt cười, chợt nói:

[ Ừm. Đúng là bởi vì nghe kịch của cô xong, mới lọt hố. ]

…… Nhìn đến đây, Vân Khuynh cứng đờ.

Cho nên, chẳng lẽ đối phương chỉ là xem nàng trở thành một CV nổi danh trên mạng mới thuận thế chú ý?

Lý do này, cùng trong tưởng tượng thật sự có chút chênh lệch.

Chẳng qua, cứ việc mất mát, nhưng rốt cuộc bởi vậy có thêm một bước tiếp xúc, Vân Khuynh cũng chỉ có thể an ủi chính mình tuần tự tiến công.

Nàng mím môi. [ Vinh hạnh của tôi. ]

Lại đem đề tài chuyển tới trên sách của đối phương.

[ 《 Đại Sở Hoàng Triều 》của Thần đại càng là tác phẩm kinh điển, tôi cũng là người hâm mộ truyện của ngài đó. ]

[ Chỉ không biết có thể mạo muội cùng Thần đại thảo luận một ít tình tiết trong truyện? ]

Đầu kia máy tính, ánh mắt người đàn ông đột nhiên tối sầm lại.

Con nhóc này.

Không khỏi đối với một “đại thần võng văn” trên mạng quá mức nhiệt tình đi?

Chẳng lẽ là hắn già rồi?

Mới khó có thể lý giải suy nghĩ cô gái nhỏ tuổi này?

Nghĩ đến tận đây, người đàn ông nheo lại mắt, ngón tay thon dài ở trên bàn phím đánh xuống câu trả lời.

[ Có thể. Thực ra về phương diện kịch truyền thanh này, tôi cũng có chút muốn thỉnh giáo cùng Vân đại, không làm phiền cô chứ? ]

Gõ xuống, gửi tin nhắn đi.

Người đàn ông lại nhíu mi, mở trang web.

Vài phút sau, hắn đem “Fanpage Vân Xuất Tụ chính chủ duy nhất” vừa lục soát ra lưu lại, mở nick phụ QQ.

*

Đã nhiều ngày, Vân Khuynh cảm giác thập phần ma huyễn.

Đầu tiên, là người yêu võng văn đại thần hư hư thực thực cùng nàng thảo luận kịch truyền thanh vài ngày.

Hơn nữa, đối phương dùng từ chuyên ngành của võng phối cực kì thành thạo, quả thực làm nàng hoài nghi là CV từ đâu trong nhóm chạy tới.

Mà chờ đến sau khi Vân Khuynh rốt cuộc dần dần thích ứng loại không khoẻ này, rốt cuộc có một đêm, người nào đó gõ mở cửa phòng mình đề nghị, càng làm cho nàng suýt nữa cứng họng.

“…… Anh, anh nói cái gì?”

Hàng mi dài của Vân Khuynh khẽ run, ngước mắt nhìn Tiết Cận Sâm trước mắt bình tĩnh vạn phần, không thể không hoài nghi mình là nghe lầm.

Người đàn ông dựa ngồi ở trước bàn máy tính, tư thái thanh thản, thấp giọng cười.

“Khuynh Khuynh lần trước không phải nói, giọng anh không tồi sao?”

Vân Khuynh trong chớp mắt đờ đẫn.

Là như thế sao.

Nhưng nghĩ đến mấy ngày trước đây Tiết Cận Sâm còn không hề biết gì về võng phối. Đêm nay, còn mở miệng nói muốn giúp nàng đối diễn?!

Này không khỏi, cũng quá kinh sợ. Hơn nữa……

“Anh, giọng anh là thập phần xuất sắc.”

Vân Khuynh châm chước mà mở miệng: “Nhưng diễn kịch nói, cũng không chỉ xem thanh âm……”

Không ngờ, nói đến một nửa, Tiết Cận Sâm liền đánh gãy lời nàng.

“Là chất giọng anh không phù hợp?”

Vân Khuynh ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại, liền buột miệng thốt ra: “Cũng không phải.”

Kỳ thật, nam chủ của《 Tình yêu Chocolate 》phúc hắc tà khí, lấy giọng Tiết Cận Sâm thấp từ hoa lệ, hoàn toàn xứng đôi.

“Nhưng trừ bỏ chất giọng cần phù hợp thiết lập nhân vật, cũng phải có độ diễn cảm……”

Vân Khuynh ánh mắt lóe lóe, giãy giụa nói.

Lại thấy người đàn ông môi mỏng câu lên, nhàn nhạt mở miệng: “Thật ra, khi còn đại học anh cũng từng là thành viên câu lạc bộ hài kịch đó.”

Trầm mặc……

Cuối cùng.

Vân Khuynh bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, không thể không đáp ứng.

Hai người tới thư phòng.

Mà khi Vân Khuynh nhìn đến hai đài cao kia máy tính phối âm cùng với thiết bị ghi âm chuyên nghiệp một bên, nàng chỉ có thể chịu phục.

Bất quá là đối diễn, cần thiết bày biện tới tình trạng này sao?

Vài phút sau, điều chỉnh tốt thiết bị, hai người chính thức bắt đầu.

Nội dung chính của《 Tình yêu Chocolate 》chỉ là tình yêu ngọt ngào của nam thần chủ tiệm chocolate “Diệp Nhiên” cùng thiếu nữ quái gở “Ninh Tịch” mà thôi.

Lời kịch bắt đầu từ “Diệp Nhiên”.

“Tiểu thư, muốn một ly ca cao nóng sao?”

Tiết Cận Sâm mở miệng, tiếng nói biếng nhác, chậm rãi chảy vào trong lòng người.

Vân Khuynh nháy mắt ngẩn ra.

Chỉ là thanh âm mà thôi.

Nhưng thời khắc đó, dường như mạnh mẽ sáng lập một không gian biến ảo —

Chàng trai trước cửa hàng Chocolate, hướng về thiếu nữ cuộn ở ngoài cửa tối tăm vươn tay.

Nàng lấy lại bình tĩnh, há miệng tiếng nói thanh lãnh mà xa cách: “…… Tôi không có tiền.”

“Cô là vị khách thứ năm mươi của cửa hàng hôm nay, có thể miễn phí nha.”

“Tôi……”

……

Lại một lần, tới đoạn cao trào bị đánh gãy lần trước rồi.

“Ninh Tịch” dùng hết dũng khí có được, hướng người đàn ông nói: “Diệp Nhiên, anh biết không?”

“Kỳ thật em một chút cũng không thích ăn chocolate đâu.”

“Em chỉ là, thích anh……”

Tới nửa câu sau, thanh âm thậm chí khẽ run lên.

Hắn là ánh sáng của nàng, là sự cứu rỗi, là…… người lần đầu tiên trong cuộc đời nàng muốn chủ động bắt được.

Hiện tại, nàng đem một lòng dâng lên, chỉ chờ hắn đáp lại, quyết định chính mình được vào địa ngục hoặc thiên đường.

Rốt cuộc.

Người đàn ông khẽ cười một tiếng: “Đồ ngốc. Anh đưa ra mỗi một phần chocolate, đều là hy vọng cô bé nào đó vui sướng a.”

“Ninh Tịch, em lại có biết hay không…… Anh yêu em?”

Cuối cùng, thổ lộ, tiếng nói thấp thuần mà ôn nhu, âm cuối thoáng cao lên, tựa như mang theo ý cười, câu vào trong lòng người.

Mà thời khắc đó, Tiết Cận Sâm cùng Vân Khuynh tương đối mà ngồi đồng thời nghiêng người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.

Trong cặp mắt sâu kia, có lẽ là bởi vì nhập diễn mà phiếm ra nhu tình, trong nháy mắt, thẳng tắp đâm vào trong mắt Vân Khuynh.

Trong chớp nhoáng.

Tim đập mạnh, cảm giác dường như quen thuộc hệt như tràn ra từ ống thoát nước, phun trào.

Vân Khuynh giật mình mà nhìn lại hắn, người đàn ông lại vào lúc này tháo tai nghe, xoa xoa đầu nàng.

“Anh biểu hiện thế nào?”

Không khí ái muội bỗng nhiên bị phá vỡ.

Vân Khuynh mất tự nhiên mà cắn môi dưới, khẽ cười nói: “Rất tuyệt.”

Nhưng…… Vừa mới nãy, cảm giác đó, thật là ảo giác?

*

Ngày kế. Đúng là thời gian khai giảng.

Sáng sớm, Vân Khuynh ở trước gương lớn xem kỹ chính mình, nheo lại mắt.

Thật đẹp.

Khối thân mình này, đã hoàn toàn về tới thể trọng tiêu chuẩn.

Chỉ không biết “Khí vận chi nữ” Vương Mộng Huyên, có hay không chuẩn bị tốt, nghênh đón lại ác mộng từ thời cao trung?

—————

PS.

CV không chỉ là thanh âm dễ nghe: Tuy rằng là dùng thanh âm suy diễn tình cảnh, lại đồng thời yêu cầu kỹ thuật diễn cùng diễn cảm. Nếu không chính là một hồi tai nạn…

Bất quá vì cho anh trai lên sàn thật đẹp, liền xem nhẹ một số điểm không khoa học!

Mặt khác, tình tiết hôm nay dạy chúng ta rằng, không cần tùy tiện xóa tin nhắn, còn có không cần quá độ trang bức (không biết nhưng tỏ ra biết gì đó)…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Mau Xuyên: Kế Công Lược Nam Thần Phản Diện

Avatar
Hanh YuMi21:10 13/10/2019
Truyện hay...ra chương wa chậm... đợi tới muốn quên lunk tình tiết truyện.. tới ra chương chắc cũng quên mất truyện này lunk rùi..nãn..
Avatar
kda tiểu miêu14:08 11/08/2019
Truyện đang hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK