Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vương gia có lễ.”

Trên mạch “Dứu Sắc” dẫn đầu lên tiếng.

Trong giọng nói đoan trang nhuốm nàu cổ đại phong phạm nhi nữ mười phần, chớp mắt bắt được lỗ tai mọi người!

Vài giây sau, một giọng nam ám trầm theo đó vang lên: “Ồ?”

Đèn của “Giang Sơn Bắc Vọng” sáng lên.

Kiều Bắc Vọng đè thấp giọng nói, bưng làn điệu. Âm thanh phát ra cũng mười phần quý khí.

“Khó được còn có người nhận ra thân phận bổn vương.”

Một câu này, đúng lúc lộ ra một tia mù mịt.

“Vương gia……”

Giây tiếp theo, “Dứu Sắc” theo sát mà lên, không rơi vào thế yếu.

……

Trạng thái của hai người đều không tồi, mà nhóm người nghe càng là kích động không thôi ——

[ Duy Lai Khắc ] Không hổ là thương phối, nữ thần “Dứu Sắc” tuyệt quá đi!

[ Giang thiếu đẹp trai nhất ] A a a! Giang đại nhà tui soái khí toàn phần!

[ Giang gia – Tây Nặc Tây ] Ui chao! Mà mặt khác thanh âm của hai người thật xứng! Giang đại kỳ thật có thể suy xét CP cùng Dứu Sắc đại đại hì hì.

[ Đệ tử Sở Triều ] Chỉ là fan nguyên tác, nhưng biểu diễn không tồi, độ hoàn thành của hai người là 90%!

……

Trước máy tính.

Vân Khuynh nhướng mày, cũng không nghĩ hai người có thể nhập vai nhanh như vậy ——

“Giang Sơn Bắc Vọng” tuy rằng nhân phẩm không ra gì, nhưng thực lực phối âm xác thật không tầm thường.

Còn “Dứu Sắc”, không hổ là CV thương phối chuyên nghiệp, bản lĩnh thâm hậu. Hơn nữa trong tối ngoài sáng, cô đều khiến “Giang Sơn Bắc Vọng” phát huy tốt hơn.

Mà theo cảnh tượng đẩy mạnh, hai người như đang rơi vào cảnh đẹp.

Cho đến câu kịch cuối cùng, lấy “Dứu Sắc” chấn động bùng nổ kết thúc.

“Cảm ơn phần biểu diễn xuất sắc của hai vị, hiện tại bước vào giai đoạn cho điểm!”

Người chủ trì trào dâng lên mạch.

Ba vị giám khảo bật đèn cho điểm trước, sau đó đến người xem bỏ phiếu ——

Cách tính điểm của trận chung kết khác so với trận bán kết.

Giám khảo sẽ đưa ra điểm cá nhân trước, chiếm tổng 50% số điểm của tuyển thủ; lại chấm điểm nhóm, chiếm tổng 40%; cuối cùng là phiếu bầu của người xem, chỉ chiếm 10%.

Rất nhanh, điểm của “Dứu Sắc” và “Giang Sơn Bắc Vọng” thống kê xong.

Điểm nhóm:

Dứu Sắc, Giang Sơn Bắc Vọng = ( 4+3+4) ×100=1100

Điểm cá nhân:

Dứu Sắc = ( 4+4+4) ×100=1200

Giang Sơn Bắc Vọng =(4+4+3)×100+1100

Tỉ lệ bỏ phiếu:

Dứu Sắc =89.6%

Giang Sơn Bắc Vọng =91.3%

Điểm cuối cùng:

Dứu Sắc =1100×40%+1200×50%+89.6×10%=1048.96

Giang Sơn Bắc Vọng =1100×40%+1100×50%+91.3×10%=999.13

“Ối chà!”

Người chủ trì báo thành tích của hai người, kinh ngạc cảm thán.

“Trận này thế nhưng xuất hiện tuyển thủ nữ duy nhất qua 1000 điểm, cùng tuyển thủ nam duy nhất gần 1000 điểm!”

(*) chỗ này tác giả có chút nhầm lẫn nha, tại chương trước tại bán kết Vân Khuynh cũng đã hơn 1000 điểm.

Phải biết rằng, hai người trước mắt là tuyển thủ nam và nữ có số điểm cao nhất.

Tuy rằng nhân vật hai người phối âm là khác nhau, nhưng điểm đối lập như vậy, vẫn chứng minh thực lực chênh lệch.

[ Giang gia – sxkw ] Giang ca thiếu chút nữa thì qua 1000 điểm, giám khảo kỳ thị võng phối phải không? Nhưng mà vẫn xuất sắc như cũ! Nhân vật tới tay.

[ Giang thiếu đẹp trai nhất ] Phải đó phải đó. Theo tôi thấy cặp phía sau căn bản không có cách nào vượt qua.

[ Vân gia – Diệp Diệp ] Lầu trên muốn dìm hàng sao. Trong cuộc thi, tất cả đều dùng thực lực nói chuyện, cảm ơn ~

[ Rất là đáng yêu ] Người qua đường, vốn dĩ rất chờ mong CP kế tiếp. Chẳng qua nói thật, trận này xác thật xuất sắc, phỏng chừng rất khó vượt qua.

[ Con dân Sở Triều ] Đúng, fan nguyên tác còn cảm thấy độ hoàn thành đã đạt đỉnh, tui hiện tại đã bị hai người tẩy não…….

[ Giang gia – Tây Nặc Tây ] 23333 fan Vân ăn ngó sen cút xéo đi, thuận theo tiếng lòng quần chúng!

[ Vân gia – Ngải ] Mọi người chú ý tố chất! Nữ thần cố lên, con số quân cố lên!

……

Không có biện pháp vượt qua?

Vân Khuynh lướt bình luận, cười khẽ, đang nghĩ có nên dùng cái này để đùa giỡn Tiết Cận Sâm nữa hay không.

Giây tiếp theo.

Quản lý lại nhanh chóng ôm hai tài khoản “1” và “Vân Xuất Tụ” lên mạch.

“Được rồi, hai vị chuẩn bị bắt đầu đi, mời kiểm tra tốt thiết bị trước.”

Người chủ trì nói cười vui vẻ, lại trêu chọc một câu.

“Cũng có thể cùng người nghe và bạn bè giao lưu một chút nha.”

Chớp mắt kia, “Vân phấn” và những người thành fan của Tiết Cận Sâm vì lần mở miệng trước đó của hắn đều bắt đầu cổ vũ ở khu bình luận ——

Nỗ lực kéo spam của tổ hợp trước xuống.

Mà một giây sau.

Đèn xanh của tài khoản “1” sáng lên.

Giọng nam thấp nhuần từ bên tai chảy ra: “Tôi không có vấn đề gì.”

Trong lòng Vân Khuynh bỗng nhiên quyết định.

Bỏ đi.

Nàng ấn phím F2, thanh âm trong trẻo mang theo ý cười.

“Như vậy, chúng ta bắt đầu đi?”

Kỳ thật, căn bản không phải nói quá nhiều.

Nháy mắt người chủ trì bắt đầu đếm ngược, Vân Khuynh rũ mắt xuống.

Hai nhân vật “Sở Thần” và “Vân Phi” này, đối với hắn và nàng, nào có cái gì gọi là vượt qua hay không vượt qua?

Bởi vì, đó chính là kiếp trước của hai người ——

“Vương gia có lễ.”

Giọng nữ thanh lãnh trấn tĩnh, hướng nam nhân chào hỏi.

Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người.

Lúc đó, hắn cầm roi mà đứng, quanh thân mọi người đều quỳ xuống.

Ánh mắt giao nhau, hắn hừ lạnh.

“Ồ? Khó được còn có người biết được thân phận bổn vương.”

Tiếng nói hung ác nham hiểm ép xuống tất cả cảm xúc, chỉ dư lại lạnh lẽo.

Nhưng mà, bởi vì bóng dáng quen thuộc kia, nàng như cũ đuổi theo.

Dưới tường cung điện, ánh mặt trời rơi trên mặt nghiêng của nam tử, nàng không khỏi buột miệng thốt ra.

“Vương gia, ta…. có phải đã từng gặp ngài ở chỗ nào?”

Hắn lại cười chế nhạo mà liếc mắt nhìn nàng một cái, giữa môi, trào ra tiếng châm biếm.

“Bổn vương lại không có ấn tượng gì với quận chúa.”

Cho đến khi hắn xoay người, nàng nói ra bí mật tại núi giả.

Nam tử phút chốc quay đầu, cười lạnh giơ tay —— trường tiên liền quấn quanh giữ lấy eo thon của nàng.

Hắn vòng lấy nàng, rốt cuộc chấp nhận, lại ác liệt hướng nàng muốn báo ân không giết.

“Không biết quận chúa muốn báo đáp như thế nào?”

Mà nữ tử chỉ đạm nhiên (lãnh đạm + thản nhiên) nói: “Chỉ bằng y thuật của thần nữ.”

Vì vậy, cứ thế kết duyên.

Trong lúc ở chung, tình cảm nở hoa. Không biết khi nào, nhìn một cái mà lắng sâu tận đáy lòng.

Cảnh tượng thay đổi, rồi lại tựa như thất tịch năm ấy.

Hai bên bờ sông Hoài Ninh hoa đăng như gấm, nàng mỉm cười gọi hắn, ngữ điệu sáng sủa.

“Vương gia.”

“Chúng ta phân biệt giải câu đố từ hai bên bờ sông, so tài cao thấp, được không?”

Nam tử nheo lại mắt, ánh mắt u ám.

Khi nhìn thấy chờ đợi trong ánh mắt nàng, rốt cuộc đồng ý: “Được.”

Sau đó.

Một đèn lại một đèn (*).

(*) đèn: đèn hoa đăng phía trên có ghi câu đố.

Cuối cùng, bọn họ gặp lại nhau.

Trong thanh âm thanh thanh của nàng tràn đầy vui sướng.

“Vương gia, thật trùng hợp.”

Mà môi mỏng nam nhân câu lên, thấp thấp nở nụ cười.

Vì thế, pháo hoa đêm thất tịch hôm ấy, sáng lạn trong lòng hai người.

Cảnh tượng lại chuyển.

Một ngày kia, gió lạnh lạnh thấu xương, nàng bước lên thành lâu, vì hắn đưa tiễn.

Không có đối thoại sướt mướt, chỉ có lời độc thoại của hai người, khi ánh mắt giao nhau, ăn ý chảy xuôi.

Nàng vì hắn búi phát thu, tự hứa với chính mình.

“Vì hắn bảo vệ thế cục trong kinh thành, chờ hắn —— rạng rỡ trở về.”

Mà hắn tung người nhảy lên ngựa, chỉ huy đoàn quân đi xa.

“Chờ ta trở về, mười dặm hồng trang, Khuynh Thành đưa gả.”

Biên quan gió lửa, không biết thời gian.

Trên đường khải hoàn, hắn lại vì nàng quay quân về chỗ cũ, bảo vệ quê nhà.

Khi tin dữ lọt vào tai, nàng lại nói.

“Hắn tất nhiên không có việc gì.”

“Ta sẽ không đi.” Giọng nữ thanh lãnh tràn đầy kiên định.

“Hắn sẽ hết sức hồi kinh, ta phải vì hắn…. dâng lên một phần đại lễ.”

Mà một bên khác.

Chiến mã lao nhanh.

Nam tử nắm chặt dây cương, năm ngày năm đêm, phong trần mệt mỏi.

Rốt cuộc, thành lâu quen thuộc ánh vào mi mắt.

Hắn xuống ngựa, cửa thành rộng mở, toàn thành cung nghênh.

Nhưng mà, trong mắt hắn, chỉ nhìn thấy một người: “Nàng….”

Nàng kia mỉm cười hành lễ với hắn, thanh âm nghiêm túc nói:

“Thiếp thân Vân Phi…. Cung nghênh thánh thượng hồi kinh!”

Một câu lời kịch cuối cùng rơi xuống.

Thời gian chạy về đến “0”, hết thảy kết thúc.

Nhưng mà, hai người trên mạch còn chưa xuống.

Trong tai nghe, Vân Khuynh thậm chí còn nghe được tiếng hô hấp ấm áp của người đàn ông, tựa như vang lên ngay bên người.

Không có người nói nữa, thế giới trong tai trở nên thực yên tĩnh.

Khu bình luận, sau một hồi trầm mặc bắt đầu nổ tung ——

[ Rất là đáng yêu ] CP này tui ship chắc rồi! Phu thê Đế Hậu của tui, trời ơi! Thời điểm nghe cái gì cũng không nghĩ được, chỉ cảm thấy đây chính là bọn họ….

[ Vân gia – Diệp Diệp ] Vì cái gì có thể ấm như thế ngọt như thế mà lại ngược như thế a a a! Tôi muốn ném nguyên tác, nữ thần quá tuyệt vời, con số quân quá tuyệt vời, tôi cảm thấy, cầu hai người ở bên nhau a a a ~

[ Con dân Sở Triều ] Fan nguyên tác bị vả mặt! Cái gì mà độ hoàn thành, đi tìm chết hết đi! Vừa rồi căn bản chính là hai người “Sở Thần” và “Vân Phi” đang nói có đúng không!!

[ swls ] Nước mắt nước mũi vì cảm động…. Cuối cùng mà họ còn không thắng tôi không chơi game nữa! (một con người đã phát điên chia sẻ)

……

Sau đó, tiến vào giai đoạn cho điểm.

Nhưng kết quả lại không hề chậm lại.

Ba giám khảo đều bật sáng 4 đèn là ít nhất, thậm chí nhiều lần bấm ra 5, tỉ lệ bỏ phiếu của người xem của cả hai người đều qua 92%.

Nhưng Vân Khuynh lại đóng mạch, không hề chú ý tới kết quả.

Nàng hạ mắt, chỉ cảm thấy trong mắt có hơi nước ấp ủ.

Cho đến khi bước chân chầm chậm vang lên.

Tiết Cận Sâm tới.

“Khuynh Khuynh?” Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Nhưng mà, nháy mắt người đàn ông cúi người, cô gái bỗng dưng vươn tay, ôm vòng lấy cổ hắn.

Nàng nhắm mắt lại, đột nhiên cắn lên môi mỏng đối phương ——

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Mau Xuyên: Kế Công Lược Nam Thần Phản Diện

Avatar
Hanh YuMi21:10 13/10/2019
Truyện hay...ra chương wa chậm... đợi tới muốn quên lunk tình tiết truyện.. tới ra chương chắc cũng quên mất truyện này lunk rùi..nãn..
Avatar
kda tiểu miêu14:08 11/08/2019
Truyện đang hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK