Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 66: Tiểu Kiều Thê (25)

Bộ Khuyên

03/11/2020

“Mang Tiểu Sương ra đây!” Dường như lời phía sau được khuếch âm, nó vang đến làm tai Bộ Nguyên ù hết cả lên.

“Ta nghiêm túc nói lại lần nữa. Ta không giữ nàng, ngươi còn ồn ào ta sẽ tức giận đó.” Ta mà tức giận thì có là nam chính cũng đi lãnh cơm hộp như thường thôi.

Tư Hữu không tin. “Ngươi đã từng muốn giết nàng, ngươi biết trong người nàng có luồng khí hắc ám nên muốn giết nàng diệt trừ hậu họa.”

“Muốn diệt trừ hậu họa cũng là diệt ngươi. Ngươi thật phiền phức.”

Tư Hữu không ngờ mình nghe được một câu như vậy. “Mang nàng ra hoặc ta sẽ đánh vào.”

“Ngươi nghĩ có thể thắng?” Ngươi lấy đâu ra cái tự tin này, nam chính cũng không được.

Tư Hữu không động thủ, hắn biết mình không thể đấu lại, lần trước đấu ngầm chỉ một mình hắn bị tổn hại, người kia chút nhăn mày cũng không có. Xem ra Thần tộc nồi dưỡng người rất tốt.

“Ngươi cho ta vào bên trong kết giới, ta liền biết nàng có ở đây hay không.”

Kết giới chặn phương thức câu thông, chỉ cần không có kết giới thì hắn sẽ tìm được nàng. Nếu không vào được thì hắn đành phải mang người Thiên tộc đến đây.

Tu Hữu đã nghĩ ra mấy cái phương án trong đầu. Nào ngờ người ta lại đưa tay ra dấu xin mời, còn cười cùng hắn một cái.

Nam nhân này luôn mang đến cho hắn cảm giác kì lạ. Cứ cảm thấy mình như đang bị dòm ngó nhưng không có chứng cứ.

Từ dòm ngó này mang hàm nghĩa không tốt.

Tư Hữu rất nhanh kéo mình ra khỏi những ý nghĩ kia, thận trọng theo chân Bộ Khuyên.

Vừa bước qua khỏi kết giới liền cảm nhận được nguồn linh khí dồi dào dao động xung quanh. Nơi của hắn là nơi cao cấp nhất của Thiên tộc, nơi này xem ra còn cao cấp hơn. Non xanh nước biếc, linh khí nguyên thủy, cực kì tốt để tu luyện.

“Được rồi, làm gì thì nhanh lên, ta không có thời gian.” Bộ Khuyên khoanh tay đứng ở một bên.

Sở dĩ cô đồng ý là vì không muốn cùng hắn kì kèo, vừa phiền phức vừa mất thời gian. Vào một chút cũng không chết ai, xem như cô rộng lượng tốt bụng đi.

Cầu Cầu: ▮...▮ Tốt mới có quỷ. Máu lười của chủ nhân nổi lên thì có.

Sau khi thử qua nhưng vẫn không được thì Tư Hữu vẫn thân sĩ xin lỗi. Câu trước vừa hay câu sau lại làm người muốn đấm.

“Làm phiền ngươi rồi, nhưng mà ta cũng nhắc nhở, tuyệt đối đừng nghĩ sẽ làm hại nàng.”

Bộ Khuyên xem như không nghe, phất phất tay đuổi người, hờ hững nhìn mây trời.

Cô mà nghĩ sẽ làm hại nàng sao? Cô mà muốn làm thì sẽ làm ngay, nghĩ cái gì mà nghĩ.

Đợi Tư Hữu đi rồi Bộ Khuyên mới chậm rãi trở vào.

Ai biết hắn đột nhiên nổi máu điên quay trở lại kiếm chuyện thì sao. Nam chính thường hay nghĩ mình quan trọng vậy đấy.

Diệm Bân chờ bên trong, hắn vận y phục trắng thuần đứng dưới bóng cây to, một thân đón gió nghiêng ngả. Khuôn mặt mang theo lãnh ý, không biết nhìn về thứ gì.

Giống như cảm nhận được ánh nhìn của Bộ Khuyên nên hắn cười lên trông có vài phần đường đột. Ánh mắt ấm áp lại chan hòa dán lên trên người cô.

Bộ Khuyên đã thành quen với tốc độ thay mặt này của hắn. Dù gì cô cũng không muốn hắn gặp ai cũng mặt mày rạng rỡ, vậy thì đối với những người kia không có gì khác biệt.

“Khuyên!” Diệm Bân gọi tên cô đến nghiện.

Ngày nào cũng Khuyên, Khuyên, Khuyên. Thần nhân đều nghe quen mà xem cô thành tên Khuyên rồi.

“Sao lại đứng đây, ở đây có gì vui sao?” Bộ Khuyên mang cơn gió tản đi, chỉ để lại chút mát mẻ dịu nhẹ.

“Ta chờ nàng.”

“Làm gì? Ta đi có một lát cũng chờ.” Cô có phải con nít năm tuổi sợ lạc đâu.

“Chính là muốn chờ thôi, giờ ta chờ nàng cũng không cho?!” Diệm Bân nhăn mày, một bộ dáng ủy khuất như nàng ức hiếp hắn.

Được rồi, chờ thì chờ. Bộ Khuyên không tiếp tục nói, cô nhìn theo phương hướng vừa rồi mà Diệm Bân chú ý đến. Nơi đó chỉ có vài chú chim nhỏ. Hắn đang muốn ăn thịt chim sao, nhìn nó đáng sợ vậy làm gì?

Diệm Bân tiến đến gần Bộ Khuyên một chút, vô cùng tự nhiên dựa vào người cô.

“Đi chơi không?” Bộ Khuyên đột nhiên quay sang hỏi.

Diệm Bân thuận miệng hỏi lại: “Chơi ở đâu?”

“Ngươi tùy ý lựa chọn, ta mang ngươi đi.”

“Ta muốn xuống phố của nhân giới chơi.” Diệm Bân chẳng cần suy nghĩ, nói ra yêu cầu của mình.

Hắn rất thích đến đó chơi. Vừa náo nhiệt vừa có nhiều thứ. Lúc trước hắn chưa bao giờ đi chơi tử tế. Quan trọng nhất là cùng đi với Bộ Khuyên.

“Đi!”

“Nàng không dùng bữa sao?” Bình thường Khuyên của hắn đều dùng bữa rất đúng giờ.

“Dùng bữa xong rồi đi.”

Diệm Bân nắm tay áo của Bộ Khuyên đi vào sâu bên trong.

Hôm nay không hiểu sao trong khẩu phần ăn còn có thịt. Diệm Bân nhìn đến tròn xoe mắt, cứ chớp chớp ngậm lấy đũa không động.

“Ngươi không ăn?” Bộ Khuyên vẫn ăn đồ của mình, đẩy đĩa thịt về phía hắn.

Diệm Bân bày vẻ mặt không hiểu chỉ vào đĩa thịt.

“Cho ngươi.”

Diệm Bân: “...” Cho ta?

“Đúng rồi, của ngươi đó.” Bộ Khuyên dường như có thể đọc hiểu lời nói của hắn qua ánh mắt.

Diệm Bân đẩy đĩa thịt qua một bên, gắp thức ăn hàng ngày mà ăn. Hắn ở cùng với Bộ Khuyên lâu nay nên đã quen, không muốn ăn thịt.

“Không muốn ăn sao?” Bộ Khuyên cũng không ép, gọi tiểu thần nhỏ mang đĩa thịt đi.

Diệm Bân lắc đầu nguầy nguậy: “Không ăn, nàng cho ta ăn thịt gì vậy?” Hôm nay tự dưng lại làm thịt cho hắn?

“Thịt chim. Lúc nãy ta thấy ngươi nhìn.”

Hắn nhìn? Nhìn lúc nào? Diệm Bân như cố nhớ lại. Lúc nãy...lúc mà hắn đứng dưới tán cây sao?

Ai nói hắn muốn ăn thịt chim? Hắn thấy hai chú chim quấn quýt hót líu lo nên nhìn một chút. Không may bị thu hút quá nên nhìn hơi lâu, có phải muốn ăn nó đâu.

“Ta không muốn ăn, chỉ tùy tiện nhìn.”

Còn nàng nữa, hắn chỉ nhìn có một cái nàng liền bắt nó làm thịt. Cái này...làm hắn có chút dở khóc dở cười.

Bộ Khuyên gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, tiếp tục ưu nhã xử lí thức ăn.

Diệm Bân muốn nói lại thôi. Nàng quan tâm hắn như vậy là tốt, nhưng mà hắn cứ nhìn cái gì thì nàng đều nghĩ hắn muốn, liền không một tiếng động mang đến tay hắn. Lỡ như một ngày nào đó hắn mang họa cho nàng lại không bảo vệ được nàng thì làm sao?!

“Ăn đi! Ta biết ta đẹp nhưng nhìn ta thì không no được đâu.” Bộ Khuyên vô cùng tự luyến nói.

Diệm Bân nhếch môi, mang thức ăn bỏ vào chén ngọc của Bộ Khuyên. “Nàng cũng ăn nhiều vào.”

Bộ Khuyên nói đi liền đi, đến khi Ly Liên tìm đến thì hai người đã biến mất. Nó ôm một bụng tức giận ăn hết đĩa thịt, vừa ăn vừa lèm bèm:

“Ta đi chơi thì không cho, tiểu kiều thê của ngài vừa nói muốn đi liền mang đi. Thật bất công a! Thân là một tiểu thần nhỏ bé khổ sở quá đi. Thần chủ xấu tính, Thần chủ đáng ghét...”

Bộ Khuyên đột nhiên thấy hơi ngưa ngứa tai, có kẻ chết tiệt nào dám chửi cô.

Diệm Bân bị ánh sáng rực rỡ về đêm thu hút, hắn kéo Bộ Khuyên ngó Đông ngó Tây. Lần trước là siêu quậy Ly Liên, lần này là siêu dính người Diệm Bân.

Bộ Khuyên chỉ có thể âm thầm kêu khổ, kiên nhẫn xem cùng hắn.

Giống như được giải tỏa mọi áp lực từ cuộc nói chuyện trước nên Diệm Bân khi ở cạnh Bộ Khuyên càng cởi mở hơn, thoải mái lôi lôi kéo kéo.

Đến khi dừng ở sạp hàng liền đổi mặt khó ưa nhìn chủ sạp.

Chủ sạp: “...” Ai chọc gì cô nương xinh đẹp này vậy?

Diệm Bân dường như có ác cảm với cả thế giới, lúc trước còn ráng diễn một chút, đến nay chẳng thèm để ai vào mắt, trừ Bộ Khuyên.

“Muốn ăn gì?” Bộ Khuyên nhìn một đống kẹo dẻo đủ màu trải dài.

“Mỗi màu một cái.” Diệm Bân chỉ chỉ từng ô.

“Lấy mỗi màu mười cái.” Bộ Khuyên nói với chủ sạp.

“Một cái.” Diệm Bân sửa miệng, hắn ăn không hết đâu.

“Ta ăn!” Ngươi vô lý vừa thôi, ngươi ăn một cái là chuyện của ngươi, ta ăn chín cái là chuyện của ta.

Chủ sạp thấy vị nam nhân kia có tiếng nói hơn liền nghe lời lấy mỗi màu mười cái. Có tất cả tám màu, cộng lại là tám mươi cái.

Diệm Bân nói chỉ ăn một cái nay còn nhom nhem đầy mồm. Bộ Khuyên ngoắc ngoắc miệng, bỏ vào nốt cái cuối cùng.

Lúc nãy là ngươi bảo mua ít thôi, vậy mà ngươi ăn hết của ta.

Diệm Bân cười cười ra vẻ tốt bụng: “Ta sợ nàng ăn không hết nên ăn giúp.”

“Vậy còn phải cảm ơn ngươi?!”

“Không cần, giữa nàng và ta không cần ơn nghĩa.” Hắn lại mặt dày không biết xấu hổ.

Bộ Khuyên cười gượng hai tiếng, chắp hai tay sau lưng thong thả đi. Đối với những kẻ mát dây thì không cần nố chuyện. Hạ thấp trí thông minh của bản thân.

“Khuyên! Ta muốn ăn nữa.” Diệm Bân chỉ tiếp vào kẹo hồ lô đường, cứ mỗi lần xuống phố hắn đều ăn ba thanh kẹo.

“Có tiền thì tự mua đi. Ta nghèo rồi.” Bộ Khuyên nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục đi qua.

Diệm Bân học được chiêu làm nũng, mè nheo kéo tay áo Bộ Khuyên đòi ăn cho bằng được.

Phải ăn, phải ăn, phải ăn.

Hắn muốn ăn.

“Muốn thì tự mua, ta hết tiền rồi.”

“Nàng còn.”

“Ta hết.”

“Nàng còn.”

“Ta hết.”

“Còn.”

“Hết.”

...

Cuộc cãi vã giữa hai người bị tiếng hú dài gián đoạn, người dân chạy loạn xạ cả lên, sạp hàng bị đạp đổ không thương tiếc.

Có người vì ngã mà bị giẫm đạp đến chết.

Diệm Bân hơi nheo mắt, vừa muốn ôm Bộ Khuyên cùng tránh đi thì người chẳng còn thấy đâu.

Hắn trước tiên tránh sang một bên, việc tìm nàng phải để sau. Nếu không chưa tìm được thì đã bị giẫm chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook