Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Chương 65: Tiểu Kiều Thê (24)

Bộ Khuyên

03/11/2020

Thi Hư bị cuộc sống ở đây thu hút. Nàng ta ở lại đây qua bao lâu chính mình cũng không nhớ nổi nữa.

Bên ngoài kia toan tính đấu đá nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. Có khi vì lòng ghen tị vị kỉ mà mắng nhiếc hãm hại người khác.

Nơi này hoàn toàn không giống.

Mọi người đều đối xử với nhau bằng trái tim chân thành. Sẽ không vì những chuyện chẳng quan trọng làm mất hòa khí đôi bên.

Mỗi người đều nhường nhịn một chút, giận nhau trong phút chốc liền quên.

Vô tư đến mức đáng yêu.

Thi Hư bị không khí nơi đây bão hòa, trên khuôn mặt nhợt nhạt dần có khí sắc. Nụ cười lúc nào cũng treo bên môi, so với lúc làm quận chúa cẩm y ngọc thực còn tốt hơn.

Những tia ma khí trong cơ thể nàng đã rút đi, thuốc thật sự hiệu nghiệm.

Thi Hư ngồi trên đống lá vàng, nàng vừa mới quét dồn lá lại từ tít đằng xa kia.

Những đám mây bồng bềnh phiêu đãng. Cơn nắng dịu nhẹ chiếu rọi làm hàng cây trở nên lấp lánh cùng với giọt sương sớm.

Thi Hư ngắm đến thất thần, ước gì bản thân có thể sống yên bình ở đây đến cuối đời.

Nàng vội gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, tự nhắc nhở bản thân không được quên mục tiêu của mình. Có một số chuyện không phải nói bỏ là bỏ.

Nơi này không thuộc về nàng.

Ly Liên tinh nghịch chạy ra từ hàng liễu xanh, nó kéo theo một đống lá, xoay tròn tạo thành vòng xoáy.

Bộ Khuyên không cho phép sử dụng thần lực để dọn dẹp.

Thi Hư nhìn thấy liền đứng bật dậy, nàng ta vội kéo cánh tay của Ly Liên: “Ly Liên, chơi như vậy sẽ bị thượng thần phạt.”

“Không sao. Chơi một chút thôi, ngài ấy không biết đâu.”

Ly Liên vừa nói xong câu này liền cảm thấy phía sau gáy hơi lạnh, nó sững người, cơ thể không báo trước mà run lên. Cây chổi trên tay vô thức buông thõng mà rơi xuống.

“Chơi vui nhỉ?” Giọng điệu ưu nhã làm người ta trầm luân nay chỉ khiến Ly Liên thêm sợ sệt.

Nó thở ra một hơi, cười hì hì quay đầu, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng được bày ra triệt để nhất.

“Thần chủ!”

“Tham kiến thượng thần.” Thi Hư vội vàng cúi người hành lễ.

“Được rồi.” Bộ Khuyên cho người đứng dậy, đưa tay kéo búi tóc của Ly Liên.

Ly Liên bị kéo giật ngược, mặt mày nhăn nhó như khỉ nhưng không dám kháng nghị. Nó mà kháng nghị một cái là thần chủ cho nó lên chín tầng mây liền.

“Làm việc không nghiêm túc, phạt thêm một tuần.” Bộ Khuyên phạt giống như thành thói quen.

“Aaaaa!!!” Ly Liên uể oải nhặt chổi lên đi quét tiếp. Nó mà nói nữa thì thêm một tháng. Ý kiến nữa thì nột năm. Thần chủ không nói lí lẽ mà. Thân làm một tiểu thần nhỏ nhắn không có tiếng nói thật khổ.

Bộ Khuyên bây giờ mới chú ý đến Thi Hư, cô mang theo sự hờ hững thường ngày nhìn qua.

Thi Hư bị nhìn đến không thoải mái, cảm thấy thượng thần là đang nhìn thứ gì đó phía sau nàng ta. Nàng lén lút nhìn ra phía sau, ngoài đống lá úa thì đâu còn gì.

“Không đi quét với Ly Liên sao?” Bộ Khuyên phá vỡ mạch suy nghĩ của Thi Hư.

“Hả... Dạ vâng!”

Thi Hư có hiểu biết đôi chút về thượng thần, ngài ấy sẽ không nói nhiều với ai trừ Thần hậu. Không nói nhiều nhưng lúc nói chuyện lại bất giác khiến cười khác e sợ.

Bộ Khuyên quay lưng rời đi.

Thi Hư không hiểu thấu kêu thành tiếng: “Thượng thần.”

“Có việc?” Bộ Khuyên không quay lưng lại, chỉ để lại một bên sườn mặt cho nàng ta.

“Ta chuẩn bị rời khỏi.” Thi Hư lí nhí nói.

“Ừ! Muốn đi thì nói với người gác cửa.”

Dường như có thể đoán trước thái độ của người đối diện nên Thi Hư cũng không thất vọng lắm. Cô cúi đầu thật thấp, lời muốn nói sau đó cũng không thốt ra được, chỉ có thể nắn nắn ngón tay ép mình bình tĩnh. Cô căng thẳng cái gì cơ chứ?

Bộ Khuyên không chú ý đến hành động của nàng ta. “Còn có việc gì nữa không?”

“Không...không!!! Làm phiền thượng thần rồi.”

Cuối cùng muốn nói gì ngay cả nàng cũng không biết, chỉ dám trộm nhìn bóng lưng cao lớn kia rời đi, dần dần khuất xa.

Lần này, có thể sẽ không gặp lại nữa.

Trên con đường vắng lặng có một bóng người đang di động. Nàng vừa chạy vừa nhìn về phía sau, giống như thứ phía sau là ma quỷ, có thể tùy thời cắn nuốt nàng ta.

Hồ Nguyệt Sương chật vật không thể tả, chỉ có thể không ngừng chạy.

Một đám người Thiên tộc lướt qua con phố một cách nhẹ nhàng, vừa đi vừa tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách.

Chỉ cần bắt được nghiệt dư của Ma tộc thì bọn họ sẽ diệt nàng ta, đến tàn hồn cũng không được để lại.

Hồ Nguyệt Sương đang chạy thì bị người kéo đi, một vòng tay to lớn bao trọn lấy nàng. Mùi yêu hồ trên người hắn làm nàng ta hơi kinh ngạc. Vừa ngước mặt lên liền bị bàn tay ngăn trở nơi miệng.

Hồ Uyên Thiên ra dấu im lặng, không một tiếng động mang nàng ta rời khỏi.

“Đã tìm thấy chưa?” Người đàn ông hỏi đám người mới trở về từ phương hướng khác.

Một đám chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Đã chia ra nhiều hướng nhưng không thể tìm được. Một yêu hồ tầm thường lại có khả năng trốn thoát khỏi đội ngũ tinh nhuệ nhất của Thiên tộc. Nghĩ như thế nào cũng thấy không có khả năng.

Khó khăn lắm mới lừa được Tư Hữu cùng nàng tách ra. Bây giờ người không bắt được, lỡ như Tư Hữu tìm được nàng ta thì cơ hội giết nàng lại trở nên khó khăn.

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chia ra tìm kiếm.

Người mà bọn họ ra sức truy bắt hiện tại đã ở một nơi an toàn.

Hồ Uyên Thiên trực tiếp mang nàng về Yêu tộc, vừa mang đến nơi liền vứt nàng lên giường, mặc cho nàng kháng cự.

“Ngài muốn làm gì?” Hồ Nguyệt Sương không thể phản kháng, dùng đôi mắt điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm nam nhân một thân yêu diễm.

Hồ Uyên Thiên tiến đến gần, ngón tay vẽ lên sống mũi của nàng ta, âm thanh câu hồn đoạt phách vang lên bên tai:

“Hai lần trước để nàng chạy thoát, lần này ta tuyệt đối không. Tư Hữu kia thật sự chẳng bảo vệ được nàng, theo ta không tốt sao?”

Hồ Nguyệt Sương rụt người lại nhưng vẫn cố nói lớn: “Tư Hữu tốt hơn ngài gấp nghìn lần.”

“Ưm...”

Hồ Uyên Thiên không kiêng dè hôn đến làm hồ Nguyệt Sương mất đi phản ứng. Nàng bị động để hắn tùy tiện xâm nhập, không khí xung quanh bị cướp đoạt sạch sẽ.

Đến khi mặt nàng ta đỏ bừng thì Hồ Uyên Thiên mới buông ra, sợi chỉ duy mĩ kéo ra giữa hai người.

“Ngon không?”

Hồ Nguyệt Sương ra sức thở dốc, không khí một lần nữa lại ùa về. Nàng ta làm gì thấy ngon, chỉ thấy khó chịu khắp người, một thân ghê tởm.

“Ngài vô sỉ.”

“Ha ha! Ta là Yêu hồ, không phải quân tử. Nếu làm quân tử lại không bảo vệ được nàng thì mang cái danh này lên người làm gì?”

Hồ Nguyệt Sương có thể hiểu ý tứ trong lời nói kia.

Tư Hữu là một quân tử, vì là quân tử nên không thể bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ cần Thiên tộc bên kia làm quá lên thì ngài ấy vẫn sẽ giao nàng ra.

Sắc mặt của Hồ Nguyệt Sương bỗng nhiên sa sút.

Hồ Uyên Thiên đã đạt được mục đích, cũng không gấp không vội. Hắn sờ sờ cánh môi, mang cửa phòng đóng lại. Bên ngoài thiết lập một cấm chú.

Để nàng bên trong hảo hảo suy nghĩ, cứ nghĩ loạn thì dòng khí hắc ám mà cha nàng để lại sẽ có tác dụng.

Đến lúc đó, hắn chỉ cần tận dụng đúng thời cơ. Thiên hạ này sẽ là của hắn. Nàng cũng sẽ là của hắn.

Bên phía Tư Hữu thì đang náo lớn đến mức đánh nhau. Tư Hữu thượng thần bị người lừa, người mình yêu biến mất, đến phương thức liên lạc hắn đặt lên người nàng cũng không câu thông được.

Người của Thiên tộc dùng hết lời vẫn không xoa dịu được hắn. Cuối cùng đánh nhau đến tang hoang, tất nhiên người của Thiên tộc chịu thiệt.

Tư Hữu bắt đầu tìm kiếm, không biết thế nào lại mò được đến chỗ của Thần tộc đang ở.

Đúng vậy, chính là muốn đến ăn vạ Bộ Khuyên cô.

Bộ Khuyên từ ngày mở lòng với Diệm Bân thì tính tình bắt đầu chuyển biến. Chính là biến thành dở dở ương ương, càng thích làm gì thì làm.

Vốn dĩ trước đó đã thích làm gì thì làm, chỉ còn giữ chút phép lịch sự.

Nhưng mà đây chỉ là cảm nhận của riêng Cầu Cầu. Người bên ngòai đều nhìn không ra, hoặc nói đúng hơn là ít có người dám thẳng thừng đánh giá cô.

Tư Hữu đứng trước kết giới, muốn dùng pháp thuật phá bỏ nó.

Nam chính ra tay thì dù khó khăn cũng được ông trời ưu ái. Nghĩ như vậy nên Bộ Khuyên phải đích thân nghênh đón.

Khuôn mặt của cô hết sức khó coi, cũng xem như là có cảm xúc hơn mọi khi. Cô chắn trước kết giới, mắt xoay chuyển một vòng trên người Tư Hữu, cuối cùng dừng ở đâu cũng không xác định được.

Rõ ràng cô chọn vị trí và làm kết giới rất tốt. Cô tự tin hoàn toàn với năng lực của mình. Thế mà nam chính vừa tìm đã ra, đây là Thiên Đạo thiên vị quá trớn rồi.

Mà Thiên Đạo ở đây chính là kẻ chết tiệt tạo ra thế giới này.

Tư Hữu chắp hai tay ra phía sau, tà áo bay bay trong cơn gió. Lúc nào nam chính xuất hiện đều có đạo cụ giúp hắn làm màu.

“Ngươi mang tiểu Sương ra đây.”

Mang cái mạng của ngươi. Ai rảnh rỗi chơi trò bắt cóc, ta chính là quân tử. “Ngươi làm mất người rồi chạy đến chỗ ta tìm. Là ngươi tự tin hay ngươi bị điên?” Đích thị là bị điên.

“Ta biết ngươi giữ.” Tư Hữu một mặt lạnh băng dùng khí tức ép xuống.

Bộ Khuyên đứng trong vùng sáng, đôi mắt hơi chớp động, một đoàn gió lạ kéo tới. Cơn gió chỉ quanh quẩn bên cô, tóc và quần áo đều bay phần phật.

Khí tức của Tư Hữu không ảnh hưởng đến cô một chút nào.

Bộ Khuyên không có đáp trả, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn. Tự thân đánh đến mệt liền đi, hôm nay cô đang vui, không có lòng động thủ.

Tư Hữu càng ép sát hơn, Bộ Khuyên vẫn vững vàng đứng nơi cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hoàn Thành Tâm Nguyện Nhân Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook