Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 278: Thất quái tụ họp

KnightDradon

01/09/2020

Vẫn giống như năm năm trước, bề ngoài của Sử Lai Khắc học viện cũng không thay đổi lớn, nhưng bên trong lại là khác hẳn. Năm năm trôi qua, nơi này đã có địa vị là học viện cao cấp hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc.

Năm năm trước khi Sử Lai Khắc thất quái tạo ra vầng hào quang sáng chói trong giải cao cấp hồn sư đại tái, trước sau đánh bại phần đông cường địch, nhất là tại thời khắc cuối cùng đánh bại chiến đội của vũ hồn điện học viện, quán quân của giải trước. Sử Lai Khắc học viện đã vinh danh vang dội.

Danh tiếng cực lớn, thậm chí đã áp đảo thiên đấu hoàng gia học viện.

Tin tức chiến thắng truyền về, Tuyết Dạ đại đế lập tức thực hiện lời hứa của mình, đều xưng phong hiệu cho Sử Lai Khắc thất quái, chỉ là cả thất quái đều không trở lại học viện khiến cho hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc không thể không nóng lòng. Vì thế Tuyết Dạ đại đế đã thấy được năng lực xuất chúng của các giáo viên Sử Lai Khắc học viện.

Nhất là được thêm tông chủ Ninh Phong Trí của Thất Bảo Lưu Ly tông nhắc nhở, nên đã hiểu được tầm quan trọng của đai sư đối với Sử Lai Khắc học viện.

Để có thể lưu lại được Đại Sư, Tuyết Dạ đại đế tự mình đi vào Sử Lai Khắc học viện cầu kiến, hắn không dùng lợi để dụ dỗ, bằng vào sự chân thành, rốt cục cảm động được Đại Sư.

Đại Sư đáp ứng, tạm thời ở tại thiên đấu thành, nhưng sẽ không rời đi Sử Lai Khắc học viện. Tuyết Dạ đại đế sách phong Đại Sư là Tổng Hiệu của hồn sư đế quốc, danh hiệu bá tước. Tại thời điểm cần thiết sẽ để hồn sư của đế quốc đến Sử Lai Khắc để nghe chỉ đạo của Đại Sư.

Đồng thời, đế quốc cấp ngân sách cho Sử Lai Khắc học viện.

Vốn Tuyết Dạ đại đế định sát nhập Sử Lai Khắc học viện và thiên đấu hoàng gia học viện với nhau, viện trưởng sẽ do Phất Lan Đức đảm nhiệm, nhưng bị Phất Lan Đức cùng Đại Sư khéo léo cự tuyệt.

Bọn họ làm như vậy là không hy vọng đệ tử của Sử Lai Khắc học viện không bị phong cách quý tộc lây nhiễm.

Để có thể là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện thì không thể đi cửa sau, hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình. Lúc này cả học viện được Phất Lan Đức cùng Tuyết Dạ đại đế toàn lực duy trì.Cho nên Sử Lai Khắc học viện sẽ không có gì phiền toái.

Năm năm qua, phát triển rất rực rỡ. Mặc dù không có xuất ra những tiểu quái vật kinh điển như bọn người Sử Lai Khắc thất quái, nhưng coi như là công thành danh toại, ít ra không ít hồn sư tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại không tầm thường chút nào. Làm cho hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc được tăng thêm khá nhiều hồn sư tài năng.

Ánh mặt trời chiếu sáng, bầu trời ngàn dặm không mây.

Những cơn gió nhẹ nhàng mang theo không khí nóng rực bao phủ quanh Sử Lai Khắc học viện. Có thể nhìn thấy không ít đệ tử của học viện mặc đồng phục màu xanh biếc rất đặc biệt này.

Giáo phục màu xanh biếc bây giờ đã trở thành tiêu chí vì Sử Lai Khắc học viện mà phục sức. những hồn sư trẻ tuổi đều mong muốn được mặc màu áo này, vì nó mà hãnh diện.

Lúc này trước cửa Sử Lai Khắc học viện xuất hiện một thân ảnh, người này nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, chàng trai thân hình to lớn, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang thần sắc hơi kích động nhìn vào đại môn Sử Lai Khắc học viện, đây đính thị là phong thái của tiểu quái vật.

- Thời gian trôi quả là nhanh, đảo mắt cái đã năm năm rồi. Không biết bọn họ thế nào!(Đới Mộc Bạch)

Hai gã đệ tử canh cửa của Sử Lai Khắc học viện đã chú ý tới Đới Mộc Bạch.

- Ngươi có chuyện gì? Xin mời không đứng trước đại mônNếu đến báo danh học viện thì đã tới muộn rồi. Hết thời gian báo danh rồi.(Đệ tử gác cổng)

Người vừa lên tiếng là một gã đệ tử nhìn hình dáng cũng khoảng hai mươi tuổi, dù sao, bình thường mà nói, đệ tử của cao cấp hồn sư học đều khoảng hai mươi tuổi.

- Ta không phải đến báo danh. Phất Lan Đức viện trường cùng Đại Sư có trong học viện không?(Đới Mộc Bạch)

- Viện trường cùng phó viện trưởng vắng mặt, ta không biết. Tuy nhiên học viện đã có quy định, không được cho ngoại nhân tiến vào. Nếu các ngươi muốn gặp viện trưởng thì phải đăng ký trước. Nếu các ngươi nghĩ có thể qua cửa sau tiến vào học viện thì hai vị hãy quay về đi, Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta không chào đón những đệ tử như vậy.(Đệ tử gác cổng)

- Học đệ, ngươi thực sự làm rất tốt công việc của mình. Chỉ là ta nghĩ không cần phải phí công như thế. Mời ngươi vào thông báo một tiếng với viện trưởng, nói Đái Mộc Bạch đã trở lại. Ta nghĩ, viện trường sẽ hoan nghênh chúng ta đến.(Đới Mộc Bạch)

Nhưng ngoài tưởng tưởng của hai người. Đệ tử kia vẫn bình tĩnh như trước, lúc này còn kèm theo cả sự khinh thường cực kỳ.

- Ngươi là Đái Mộc Bạch? Thế thì ta còn là Đường Tam học đệ. Đi đi, trước các ngươi cũng đã có hai mươi ba lần giả mạo để muốn tiến vào học viện rồi. Ta sẽ không mắc bẫy đâu. Xin mời hãy mau rời khỏi nơi này. Nếu không nghe đừng trách ta phải ra tay tiễn khách.(Đệ tử gác cổng)

Đới Mộc Bạch sửng sốt lấy, hắn không ngờ là danh tiếng của hắn vang xa đến mức mình bị người giả mạo.Lúc này phương xa có một tóp người đi tới, trong tóp người đó toàn là nữ nhân.

- Haha làm sao vậy Mộc Bạch bị chặn ngoài cửa.(Tà Hổ)

- Tiền bối xem ra các ngài đã tới.Ta chính thực là bị chặn bên ngoài, có người giả mạo Thất quái bọn ta nên giờ bị đề phòng.(Đới Mộc Bạch)

Đúng lúc này trên thiên khung truyền ra tiếng cười rất lớn.

- Haha Đới lão đại uy phong năm xưa thế mà không bước vào được học viện của mình.(Mã Hồng Tuấn)

- Chắc là có người không nhận ra nên bị ngăn chặn ngoài cửa.(Áo Tư Tạp)

Hai người Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp từ trên trời đáp xuống đứng trước mặt Đới Mộc Bạch.

Từ phương xa ba bóng hình xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một người cao ráo mặc chiếc áo choàng rách nát đi phía sau nhất nam nhất nữ.Nam thì ăn mặc áo màu xanh lam, nữ ăn mặc váy dài liền thân màu trắng.

- Ồ Liệt Vũ ngươi đã trở về rồi.(Đới Mộc Bạch)

- Này mọi người có nhìn thấy người đứng bên cạnh Liệt Vũ vừa quen mắt vừa lạ không.(Vinh Vinh)

- Ngươi là ai và tại sao lại có đồ của Tiểu Tam.(Đới Mộc Bạch)

- Ta là Đường Tam.(Đường Tam)

Lam phát thanh niên, đúng là Đường Tam. Chỉ có điều,trong năm năm hắn thay đổi nhiều nhiều lắm, không chỉ là vẻ ngoài mà lần lam ngân hoàng giác tỉnh tạo ra. Hai đại lĩnh vực trong thân, Lúc này hắn cùng năm năm trước so sánh thì khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế nên bọn Đái Mộc Bạch chắc chắn sẽ không nhận ra.

Nghe thấy trong giọng Đái Mộc Bạch đầy địch ý cùng vài phần lo lắng. Đường Tam không khỏi âm thầm cảm động, đồng bọn đúng là đồng bọn, bọn họ luôn quan tâm đến an nguy của mình!

- Ngươi là Đường Tam?(Đới Mộc Bạch)

Đái Mộc Bạch mở to hai mắt nhìn hắn trừng trừng.

Đường Tam gật gật đầu, vì để Đái Mộc Bạch tin tưởng rằng chính mình, hắn biểu hiện thành ý cực kỳ khẩn thiết.

- Đái lão Đại, năm năm rồi, chúng ta đều cao lớn hơn. Có điểm biến hóa cũng là bình thường.(Đường Tam)

- Ngươi tin lời nói của hắn không?(Đới Mộc Bạch)

- Tin hắn mới là lạ, trước tiên bắt hắn rồi nói sau. Hắn dám giả mạo Tam ca để làm gì, không cho hắn nếm mùi khổ thì ta thấy hắn sẽ không nói thật đâu.(Mã Hồng Tuấn)

Mặc dù đã vài năm không thấy, nhưng từng cùng một chỗ, sự phối hợp của họ vẫn ăn ý như trước, giống như đã thấm trong máu họ rồi,thanh âm của Mã Hồng Tuấn vừa rứt, Đái Mộc Bạch đã một chưởng chụp xuống ngực Đường Tam. Khí thế hùng hậu trong nháy mắt bộc phát, nếu cùng trước kia so sánh thì hồn lực hiện giờ của hắn đã hơn hẳn, khiến khí thế cường đại bao trùm xuống. Mặc dù chưa phóng thích vũ hồn, nhưng với hổ chưởng này đánh ra, không khí bên người Đường Tam đã trở nên ngưng trọng hẳn lên.

Đường Tam thật sự bất đắc dĩ, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn căn bản chưa cho hắn cơ hội giải thích mà đã động thủ.

Đối với thực lực của Đái Mộc Bạch hắn hiểu rất rõ,Tuy nhiên, vài năm không gặp, không ngờ thực lực lão Đại lại tiến nhanh như vậy, cho dù là hắn cũng không dám thẳng mặt tiếp nhận tà mâu bạch hổ chưởng cương mãnh đang công kích tới. Dưới chân động một chút, thân thể Đường Tam đã vọt về phía sau, hai tay đang ở hai bên sườn, nhướn lên một chút.

Đái Mộc Bạch nhất thời cảm giác được một cỗ hấp lực mãnh liệt khiến cho hồn lực mình đánh ra bị bắn sang một bên, vút lên trên không.

Mà lúc này, Mã Hồng Tuấn đã phóng thích ra vũ hồn của mình, ngọn lửa nóng bừng bỗng bao quanh người hắn, hào quang đỏ rực bao trùm tới năm thước xung quanh, kỳ dị chính là quần áo trên người hắn cũng không có chút nào bị ngọn lửa thiêu cháy.

Ánh mắt trở nên lợi hại, mái tóc đỏ dài sau gáy, toàn thân biến thành hỏa diễm màu đỏ, đồng thời, một đôi cánh thật lớn màu đỏ trong lưng Mã Hồng Tuấn mọc ra, cả người hắn đã trở nên cao lớn hơn vài phần, các thớ mỡ trên người hắn tựa hồ co rút lại một chút. Kỳ lạ nhất là đôi con ngươi của hắn phát ra hai ngọn lửa rất bất thường.

Hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàn ở trên người được phát động, hồn lực mạnh mẻ mang theo hơi lửa nóng rực đặc thù lan truyền khắp không gian, trong khoảnh khắc không gian trở lên vặn vẹo, xuất hiện như những đợt sóng nước vậy.

- Được mập mạp, ngươi tiến bộ không nhỏ nhỉ! Để ta xem nào(Đới Mộc Bạch)

Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, trong phút chốc cuồng phong bạo phát, tóc vàng kim trong khoảnh khắc biến thành màu trắng, thân thể chợt bành trướng, trong chớp mắt đã vượt qua hai thước rưỡi, toàn thân bao trùm bởi lông vằn đen trắng, hai bàn tay hổ thật lớn vươn ra, mỗi một ngón tay đều lộ ra móng tay màu vàng sắc bén như lưỡi dao, ngoài sự bưu hãn xuất hiện trên người hắn ra, mọi người còn có thể cảm nhận được hơi thở điên cuồng, cơ thể kịch liệt bành trướng đã khiến quần áo trên người hoàn toàn tan nát.

Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu hồn hoàn chỉnh tề đã xuất hiện trên người Đái Mộc Bạch, hắn đã đột phá sáu mươi cấp, đạt tới cấp bậc hồn đế.

- Lão Đại không hổ là lão Đại, ngươi đã đạt đến hồn đế rồi, ta mới năm mươi bảy cấp. Xem ra ta cố gắng còn chưa đủ thì phải!(Mã Hồng Tuấn)

Hai người ngoài miệng mặc dù đang nói, nhưng thân thể vẫn di động, gần như từ hai hướng áp tới Đường Tam, còn Chu Trúc Thanh đã dắt Trữ Vinh Vinh lặng lẽ tới phía sau Đường Tam hơn mười thước. Ba người hình thành thế bao vây Đường Tam ở giữa, hiển nhiên là không muốn để hắn có bất cứ cơ hội thoát thân nào.

- Năm năm không gặp, các ngươi đối xử với huynh đệ thế này sao!(Đường Tam)

Đang nói chuyện, hắn lập tức cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ bốc lên ở phía sau. Không cần hỏi cũng biết là Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đã phóng xuất ra võ hồn của mình.

Hắn vô thức nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hào quang phát ra, trong lòng không khỏi cả kinh.

Nếu như Đái Mộc Bạch đột phá sáu mươi cấp là trong dự tính của hắn thì việc Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh đều có sáu hồn hoàn khiến hắn thật không ngờ.

Trên người hai mỹ nữ đều xuất ra quang mang của sáu hồn hoàn gồm hai vàng, hai tím, hai đen.

Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Vinh Vinh dường như lớn thêm vài phần, sáu quang hoàn di chuyển từ trên xuống dưới, huyền ảo, lộng lẫy vô cùng.

Khi Chu Trúc Thanh phóng võ hồn ra, cả người dường như càng thêm lạnh lẽo, càng thêm cảm giác hư ảo, tuy rằng đang đứng đó nhưng lại khiến người ta không thể thấy được trọn vẹn thân hình nàng.

Trong bốn đồng bọn thì có ba người đã đột phá sáu mươi cấp, trong lòng Đường Tam thầm khen ngợi mà cũng tự cảm thấy có chút bất mãn với tiến bộ của chính mình.

Kỳ thực, trong hai năm hắn tu luyện với Đường Hạo thì tốc độ cũng không chậm.

Nhưng trong hai năm tại Sát Lục Chi Đô và một năm tu luyện tại Nguyệt Hiên đã khiến hắn tăng cường những phương diện khác, còn tu luyện hồn lực thì bị chậm lại.

Tính cách của Chu Trúc Thanh luôn kiên nhẫn, cộng với lợi thế rất lớn từ tiên thảo lần trước được Đường Tam cung cấp, còn Trữ Vinh Vinh thì trong năm năm hầu như chỉ ngày đêm tu luyện để thoát khỏi sự nhớ mong, vì vậy mà không lâu trước đây cũng đã đột phá cửa ngõ 60 cấp.Kì thật do tách ra với Đường Long tận năm năm nên là nàng rất nhớ cậu nhưng mà nàng nghĩ là những đồng bạn khác khắc khổ tu luyện thì mình cũng vậy nên là nàng đã tới cảnh giới Hồn Đế.

Đường Tam cũng không khách khí nữa mà cũng động thủ luôn, tay cậu vừa mới lật thì từ dưới đất mọc lên lam ngân thảo hình thành lồng giam, giam cầm cả bốn người lại vào Hồn kỹ của mình.Đới Mộc Bạch đã nhận ra Đường Tam rồi nhưng mà cặp hổ trảo của mình vẫn vô thức chụp về phía Lam Ngân Tù Lung. Đúng lúc này, một tầng lam quang nhanh chóng phát ra từ trên người Đường Tam, Lam Ngân lĩnh vực đã xuất hiện. Trong nháy mắt, bốn Lam Ngân Tù Lung đều biến thành kim sắc huyễn lệ. Hổ trảo của Đái Mộc Bạch mặc dù sắc bén không gì sánh nổi nhưng vẫn bị bắn ngược trở về.

Chu Trúc Thanh cũng đối mặt với cảnh ngộ tương tự. Về phần Mã Hồng Tuấn thì hoàn toàn bị áp chế. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã được tiên thảo Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ với thuộc tính hỏa cực phẩm thấm nhuần, Phượng Hoàng Hỏa Diễm của hắn tuy mạnh nhưng không cách nào thiêu hủy được Lam Ngân Hoàng của Đường Tam.

Từ đầu bọn họ chỉ mang tâm tư dò xét đối phương xem thực lực của họ trong năm năm tiến bộ thế nào, bọn người đều giật mình với tiến bộ mà bọn họ cũng phải giật mình.

- Đúng là quái vật.(Hắc Ngọc)

- Mới có tới 20t mà đạt tới Hồn Đế rồi.(Hỏa Vũ)

- Đặc biệt là Đường Tam chưa tới 20t đạt cấp bậc Hồn Vương.(Thủy Băng Nhi)

Nghe tiếng nói phát ra từ xung quanh mà không thấy một ai, đám người Đới Mộc Bạch cảnh giác lên.

- Người tới là ai.Mau hiện thân?(Đới Mộc Bạch)

- Không cần khẩn trương đâu Đới lão đại, là ta.

Giọng nói Đường Long vang lên và thân hình cậu xuất hiện cùng với đó mười ba người khác xuất hiện trước mặt Thất quái.

- Long đệ.(Đường Tam)

- Lão công.(x3)

- Vậy là Sử Lai Khắc Thập quái cũng tề tụ đủ rồi.

Nhìn thấy đám người Đới Mộc Bạch thả ra Hồn hoàn của mình đọ sức thế là Đường Long cũng tham gia góp vui vào, trên người mười tám cái Hồn hoàn nổi lên, nhìn thấy trên người Đường Long mười tám cái Hồn hoàn thì ai nấy đều khiếp sợ, kể cả Đường Hạo núp ở một bên cũng chấn kinh.

Đường Long đang dịnh mở miệng thì một tiếng hùng hồ từ trong học viện vang lên.

- Ai dám giả mạo tiểu quái vật của chúng ta, lại còn dám đánh người. Để ta xem nào.(Triệu Vô Cực)

Một đại hán trung niên vóc người vạm vỡ đi ra từ Sử Lai Khắc học viện, đi theo còn có hai người trung niên khác, nhìn có vẻ là thầy giáo của học viện.

Thấy họ, thập quái đều nở nụ cười. Người đi ra không phải ai khác, chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực.

Vốn những việc thế này không cần Triệu Vô Cực tự mình đi ra, lão cũng đang là Phó Viện trưởng nên công việc cũng rất nhàn nhã, nghe học viên báo cáo, lão nổi hứng thú chạy ra, định xem ai dám giả mạo Sử Lai Khắc thập quái, tiện thể giáo huấn một chút, coi như hoạt động chân tay.

Lúc này, khi lão ra tới cửa, thấy mười mấy người đứng ở đó ngoài trừ thập quái thì thu ánh mắt lại rất nhanh.Triệu Vô Cực để ý tới Hồn hoàn phóng xuất của Thập quái.

- Ta kháo, không ngờ lại là đám tiểu quái vật các ngươi.(Triệu Vô Cực)

Hai thầy giáo và học viên báo tin đi theo sau lão cũng đều ngẩn ngơ cả người. Hào quang huyễn lệ của hồn hoàn trước mắt đã làm bọn họ lóa mắt, hơn nữa khi nghe Triệu Vô Cực nói, bọn họ lập tức hiểu được. Mười người trước mặt này quả nhiên đúng là những ngôi sao đã tỏa sáng năm năm trước, quán quân của cuộc thi Tinh anh đại tái toàn đại lục, thành viên của Sử Lai Khắc thất quái!

Triệu Vô Cực sau đó dẫn mọi người tới phòng viện trưởng của Sử Lai Khắc học viện.

Phất Lan Đức khoan thai ngồi trên ghế bành trong phòng làm việc. Vài năm gần đây, sinh hoạt của lão có thể nói là rất thỏai mái. Mặc dù bản thân là viện trưởng nhưng nhiều công việc trong học viện đã không cần đến lão tự xử lý nữa. Các sự vụ của học viện thì có Thiện Hâm và Triệu Vô Cực chủ trì, giáo dục học viên thì có Đại sư là nhà lý luận siêu cấp rồi.

Thân là viện trưởng, lão lại càng không cần lo lắng đến vấn đề tài chính. Toàn bộ nhu yếu phẩm của học viện đều do Thiên Đấu đế quốc chuyên môn chi trả.

Hơn nữa, được đế quốc coi trọng, lão hiện tại có địa vị cực cao trong Thiên Đấu đế quốc, là đối tượng mà vô số nhà quyền quý muốn dựa thế.

Có thể là bởi vì quan hệ tới tâm tình nên vài năm gần đây, hồn lực của lão đã tiến bộ không ít, đã tới cấp 83, chính thức trở thành Hồn Đấu La, ngay cả Triệu Vô Cực cũng vừa mới đột phá cấp 80. Trong học viện, ngoại trừ Độc Đấu La như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, coi như là có hai Hồn Đấu La.

Vị viện trưởng đại nhân này đang suy nghĩ xem có nên uống trà do triều đình mới đưa tới không thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.

- Cửa không khóa, vào đi.(Phất Lan Đức)

Đến phòng làm việc của lão cũng chỉ có vài người, đều là những bạn bè quen thuộc, đương nhiên là rất tùy ý.Cửa mở, bóng dáng quen thuộc của Triệu Vô Cực đi đến.

- Đang làm gì thế, lão đại.(Triệu Vô Cực)

- Ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị uống trà. Ngươi tới rồi thì pha đi, đừng bắt ta làm.(Phất Lan Đức)

- Viện trưởng đại nhân của ta, sao ngươi càng ngày càng lười biếng thế?(Triệu Vô Cực)

- Thân là viện trưởng Sử Lai Khắc học viện, nhiệm vụ của ta là phải lo toan cho toàn cục, việc vặt đương nhiên là không cần ta phải tự mình đi làm. Để Sử Lai Khắc học viện có thể bồi dưỡng ra ngày càng nhiều nhân tài ưu tú, mỗi ngày ta đều phải vắt hết óc suy nghĩ phương hướng phát triển trong thời gian tới.(Phất Lan Đức)

- Được rồi, ngươi không chỉ càng ngày càng lười biếng mà càng ngày càng bỉ ổi. Các tiểu tử, thấy bộ dạng của viện trưởng đại nhân của các ngươi hiện tại thế nào rồi chứ. Vào cả đi.(Triệu Vô Cực)

Phất Lan Đức hơi sửng sốt. Ở trong phòng làm việc của mình, lão đương nhiên không cần phải để tâm phòng bị, nghe Triệu Vô Cực nói vậy, hồn lực mới dao động cảm thụ các khí tức bên ngoài.

Cửa mở, nhóm mười người từ bên ngoài đi vào. Thấy bọn họ, vị viện trưởng lười biếng mà bỉ ổi của chúng ta nhất thời trợn tròn mắt.

Phất Lan Đức kích động đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đảo trên mặt mười người, Sử Lai Khắc thập quái, là niềm kiêu hãnh vĩnh viễn trong lòng lão, cũng là niềm kiêu hãnh của Sử Lai Khắc học viện. Bọn nhỏ này xuất hiện trước mắt, cảm xúc dâng trào khiến lão không thể kiềm chế nổi bản thân.

- Xem chừng thực lực của ngươi lại được nâng cao rồi.(Đại sư)

Giọng nói đại sư vang lên sau lưng, mọi người xoay người nhìn lấy đại sư.Mọi người đều hướng đại sư hành lễ lấy.

Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đi pha trà cho mọi người, Phất Lan Đức vội vàng bắt mọi người ngồi xuống nói chuyện.

Phòng làm việc của lão rộng phi thường, toàn bộ mọi người cùng ngồi đều không thành vấn đề.

- Tiểu Tam, giờ thì ngươi nói cho chúng ta biết, tại sao ngươi lại biến thành hình dạng này. Ta thực sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc làm sao mới có thể trở nên đẹp trai như vậy?(Đới Mộc Bạch)

Đường Tam gật đầu, những chuyện hắn đã trải qua không thể nghi ngờ, đều có sắc thái truyền kỳ, lập tức kể lại bắt đầu từ lúc mình bị phụ thân mang đi tới giờ. Thậm chí cả chuyện thân phận Liệt Vũ và những kinh nghiệm trải qua ở Sát Lục Chi Đô cho đến khi trở lại tông môn đều không hề giấu diếm.

- Nếu như ta đoán không sai, mấy trưởng lão Hạo Thiên Tông đưa ra ba yêu cầu kỳ thực cũng là một khảo nghiệm đối với ngươi. Thiên phú của ngươi hẳn đã chinh phục bọn họ. Ba điều kiện này phân biệt là khảo nghiệm ba loại năng lực của ngươi. Ba mươi tuổi tuy luyện tới cấp 80, đây là khảo nghiệm nghị lực của ngươi. Giết chết một gã Phong Hào Đấu La của Võ Hồn điện và thu được một hồn hoàn mười vạn năm, chính là khảo nghiệm dũng khí và trí tuệ của ngươi. Xem ra, bọn họ đúng là lựa chọn người thừa kế tương lai Hạo Thiên Tông rồi. Nếu ta đoán không lầm, chỉ cần ngươi hoàn thành ba điều kiện này của bọn họ, chính là lúc Hạo Thiên Tông một lần nữa khôi phục.(Đại sư)

Phất Lan Đức nhìn tiểu quái vật môn.

- Trải qua năm năm rèn luyện, hồn lực các ngươi tới đâu rồi.(Phất Lan Đức)

Sử Lai Khắc Thập quái nhìn mau mỉm cười rồi lần lượt báo ra kết quả tu luyện của mình.

- Tà Mâu Bạch Hổ Đới Mộc Bạch Hồn Đế 64 cấp.(Đới Mộc Bạch)

- Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp Hồn Vương 55 cấp.(Áo Tư Tạp)

- Thiên Thủ Tu La Đường Tam Hồn Vương 59 cấp.(Đường Tam)

- Xích Diệt Đường Long Siêu Cấp Đấu La 97 cấp, Phong Hào Xích Diệt Đấu La.

- Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ Hồn Vương 57 cấp.(Tiểu Vũ)

- Liệt Phong Liệt Vũ Hồn Vương 57 cấp.(Liệt Vũ)

- Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn Hồn Vương 57 cấp.(Mã Hồng Tuấn)

- U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh Hồn Đế 60 cấp.(Chu Trúc Thanh)

- Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh Hồn Đế 66 cấp.(Ninh Vinh Vinh)

- Long Xà Mạnh Y Nhiên Hồn Đế 66 cấp.(Mạnh Y Nhiên)

Phất Lan Đức, Đại sư, Triệu Vô Cực những cao tầng của Sử Lai Khắc học viện đưa mắt nhìn nhau.

- Biến thái, quái vật.(x3)

Đường Tam chợt nhớ tới cái gì thì xoay sang nhìn Đường Long đang hưởng thụ trà mà Vinh Vinh và Trúc Thanh pha đưa cho cậu, nhìn thấy dáng vẻ thích ý của Đường Long, Đường Tam mặt đen như đít nồi luôn.

- À nhắc tới Hạo Thiên Tông mới nhớ, Long đệ các trưởng lão trong tông môn rất muốn gặp đệ đấy, khi nghe ta nói là đệ 15t thành tựa Hồn Đấu La thì rất muốn gặp đệ một mặt.(Đường Tam)

- Mà đệ ở đâu trong suốt năm năm qua mà Hạo Thiên Tông phái người đi tìm mà không thấy bất kì tin tức nào của đệ vậy.(Đường Tam)

- Ta tới Cực Bắc chi Địa lịch luyện, trong năm năm giao chiến với những Hồn thú ở đó đồng thời còn khiêu chiến mấy vị Hồn thú tu vi trên 10 vạn năm.

Đại sư khiếp sợ khi mà Đường Long nói là đi tới Cực Bắc chi Địa.Phải biết Cực Bắc chi Địa là nơi mà Hồn sư giới cho rằng là cấm địa vậy mà Đường Long dám đi vào.

- Đệ đi tìm baba đi. Ngài sẽ dẫn ngươi tới Tông môn.(Đường Tam)

- Được.

Đường Long đứng lên cáo từ mọi người rồi rời đi, cậu bước ra ngoài rồi ra khỏi học viện, vừa mới ra khỏi học viện thì Đường Hạo đã xuất hiện rồi.

- Tốt lắm tiểu tử cuối cùng cũng tìm được ngươi. Mấy năm nay ngươi đi đâu mà tìm không thấy vậy.(Đường Hạo)

- Cực Bắc chi Đại đối chiến với vài đầu Hồn thú tu vi trên 10 vạn năm.

- Thế đạt được cấp bậc gì rồi.(Đường Hạo)

- Siêu Cấp Đấu La 97 cấp

Đường Hạo khiếp sợ nhìn Đường Long.

- Được rồi theo ta về Hạo Thiên Tông một chuyến.(Đường Hạo)

Đường Hạo nói xong dẫn Đường Long về nơi tọa lạc của Hạo Thiên Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook