Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 233: So tài cùng Mạnh Y Nhiên. Song phi và Đại sư tới

KnightDradon

31/08/2020

- Thương và Ám khí sau. Vừa lúc ta cũng thông thạo hai loại đó.

Đám người Đới Mộc Bạch nghe thấy Mạnh Y Nhiên đòi cùng Đường Long so tài về Thương và Ám khí thì sắc mắt cổ quái nhìn lấy Mạnh Y Nhiên.

Long công nhìn thấy vẻ mặt đám người Đới Mộc Bạch thì theo cảm giác có gì đó không ổn nhưng mà không biết đó là gì.

- Vậy chúng ta bắt đầu so tài Ám khí trước rồi thương sao để tránh cho trong quá trình giao đấu bằng thương sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể khiến cho không phát huy ra được thực lực chân chính.

- Gia gia hãy dùng hồn lực của mình rung động những tán cây để cho rơi lá xuống đi.(Mạnh Y Nhiên)

- Được.(Long công)

Long công dùng quảng trượng của mình gõ xuống đất, lấy cán quảng trượng làm trung tâm một luồn sóng hồn lực phát tán mà ra rung động lấy những chiếc lá.

Mạnh Y Nhiên dùng ám khí mà mình nhờ đặc chế phi đi.Y Nhiên nhảy lên cao dùng tay phải kẹp lấy bốn ám khí hướng về những chiếc lá lần lượt phi ra ngoài, sau đó Y Nhiên đảo thân hình một cái rồi phi tiếp bốn ám khí được kẹp ở tay trái.

Những chiến lá được ám khí của Mạnh Y Nhiên đâm xuyên qua và mỗi chiếc ám khí đều cắm lấy 5 chiếc lá tinh chuẩn gim vào thân cây tạo thành chữ ‘Tình’.

Mạnh Y Nhiên đáp xuống nhìn lấy Đường Long vẫn không có động tác gì thì ngạc nhiên lấy.

- Này tại sao ngươi chưa động thủ.(Mạnh Y Nhiên)

- Ta đã làm rồi.

Lời nói của Đường Long khiến cho Mạnh Y Nhiên sửng sờ lấy.

- Xác thật hắn đã động thủ rồi hơn nữa cũng cực kì nhanh.Ngay khi con nhảy lên phóng ám khí thì cậu ta đứng dưới đất xoay lưng lại với những chiếc lá và đồng loạt từ trên tay phi ra hai mươi kim châm bay đi.(Long công)

Đúng như là lời Long công nói, Đường Long dùng Dẫn lực của mình chế tạo ra mười đầu kim châm nhô lên từ đầu ngón tay rồi hời hợn vung tay lên phi lấy kim châm, sau đó cậu di chuyển thân thể một chút lại tiếp tục phi ra mười đầu kim châm.

Toàn bộ hai mươi kim châm xuyên qua những chiếc lá và trên đó đều có mười chiếc lá gim trên đó và cắm vào thân cây tạo thành chữ ‘Tình’ lớn hơn của Mạnh Y Nhiên.

- Y Nhiên con thua rồi.(Xà bà)

Mạnh Y Nhiên không tin liền xoay người chạy lại chỗ gốc cây mà Đường Long lựa chọn mục tiêu làm bia nhắm của mình kiểm tra xem và nàng phát hiện ra đúng như những gì mà gia gia của mình nói.

- Ta thua rồi.Nhưng mà còn hạng mục thứ hai chưa có so tài. Ta nhất định không thua.(Mạnh Y Nhiên)

Mạnh Y Nhiên đưa ta cầm lấy thương của mình chĩa mũi thương về phía Đường Long.

- Nhìn cậu không có vũ khí. Có cần ta mượn không.(Long công)

- Không cần đâu Long công tiều bối.

Đường Long đưa tay tới thắt lưng của mình sờ lấy và từ đó cậu cầm lấy thương của mình.Cậu cũng chĩa mũi thương về phía Mạnh Y Nhiên.

Hai người đứng nhìn nhau một hồi rồi Mạnh Y Nhiên dẫn đầu công tới trước, nàng xoay thương của mình một cái rồi hướng về Đường Long lao tới ý đồ đâm cậu. Đường Long cũng không làm động tác gì khác mà chỉ khẽ lách người sang trái dễ dàng né tránh được đòn công kích của Mạnh Y Nhiên sau đó cậu vung thương của mình đập vào người Mạnh Y Nhiên khiến nàng bay ngược ra ngoài.

- Không biết thương hao tiếc ngọc là gì.(Đới Mộc Bạch)

- Đúng vậy.(Áo Tư Tạp)

- Là ta thì đã nhẹ nhàng hơn rồi.(Mã Hồng Tuấn)

Lời nói của ba người Đới Mộc Bạch bị Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nghe được, hậu quả là họ bị hai người Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh thu nhập một trận.

Mạnh Y Nhiên khi bị đánh bay ra ngoài liền cắn răng, lộn ngược một cái dùng thương cắm xuống đất để giảm dư lực lại rồi xông lên lại. Mạnh Y Nhiên nhảy lên cao giơ thương quá đỉnh đầu bổ xuống.

Đường Long thấy vậy thì mỉm cười, tay trái hóa trảo giơ lên chụp lấy mũi thương của Mạnh Y Nhiên đồng thời tay phải đâm thương tới trước nhưng mà Mạnh Y Nhiên đã dùng chân đạp lên thân thương và dùng chân trái của mình đá ngang về phía mặt của Đường Long.

Đường Long buôn tay phải đang cầm thương ra và rút tay trái về rồi dùng hai tay chống đỡ lấy đòn đá của Mạnh Y Nhiên.Đường Long vận sức hất Mạnh Y Nhiên đi và đưa tay phải ra gọi về lại thương của mình, thương cảm ứng được Đường Long triệu hoán nên là bay lên trở về lại tay cậu.

Mạnh Y Nhiên cầm thương của mình ngưng trọng nhìn lấy Đường Long, Đường Long xông lại tới khoảng cách nhất định liền cắm đầu thương xuống đất làm điểm tựa rồi hai tay cầm thương bật người dùng chân đá về phía Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên đặt thương nằm ngang trước mặt mình đỡ được đòn đánh này của Đường Long nhưng mà Đường Long làm hành động khiến nàng bất ngờ. Đường Long nhấc thương đang cắm dưới đất lên rồi vung theo đường thẳng đánh vào thân thương của Mạnh Y Nhiên.

CONG

Hai thương va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai và thương của Mạnh Y Nhiên bị gãy tách làm đôi. Mạnh Y Nhiên bất ngờ khi mà thương của mình được chế tạo đặc biệt vậy mà khi va chạm mạnh như vậy gãy làm đôi.

- Ta thua rồi.(Mạnh Y Nhiên)

Mạnh Y Nhiên nhận thua mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn mở miệng nhận thua vì sự thật đã rõ ràng trước mắt rồi.

- Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Có thể ở trên hai lĩnh vực mà tôn nữ ta am hiểu đánh bại nàng thì ta không còn gì để nói cả.(Long công)

- Đúng là tài giỏi.(Xà bà)

Long công và Xà bà cực kì hưởng thức Đường Long, họ nhìn về phía cậu với ánh mắt lửa nóng, cả hai nhìn nhau rồi gật đầu một cái.

- Này tiểu tử ta có điều muốn nói với ngươi đây.(Long công)

Long công chống trượng của mình đi tới trước mặt Đường Long.Sau đó hắn dùng tay kéo lấy thân thể Mạnh Y Nhiên đẩy về phía cậu, Đường Long vươn tay ôm lấy Mạnh Y Nhiên khó hiểu nhìn Long công.Mạnh Y Nhiên đỏ mặt lên khi mà ở khoảng cách gần ngưỡi được mùi nam nhân như vậy đồng thời cũng xấu hổ khi mà bị hành động bất chợt của Long công, nàng chôn đầu mình sâu vào trong lòng Đường Long.

- Tôn nữ của ta giao cho ngươi. Ta hi vọng ngươi có thể chăm sóc tốt cho nó.(Long công)

- Dù sao đi nữa hai người bọn ta đã già rồi và Mạnh Y Nhiên cũng đã kế thừa gần hết y bác của hai bọn ta nên là cũng định cho nàng đi ra ngoài lịch luyện.(Xà bà)

- Nhưng bọn ta không yên tâm để nó đi ra ngoài một mình cho tới khi gặp được ngươi đấy tiểu tử.Chăm sóc tốt cho nó đi.(Long công)

Long công và Xà bà giao lại Mạnh Y Nhiên cho Đường long và nhóm người Sử Lai Khắc rồi xoay người rời đi.Triệu Vô Cực có chút hưng phấn khi mà học viện của mình chiêu thu được thêm một tiểu quái vật nữa là Mạnh Y Nhiên vì nhìn tuổi tác của nàng là 18t bằng với Đường Tam mà đạt tới Hồn Tôn rồi.

- Được rồi Áo Tư Tạp và Đường Tam đã có được Hồn hoàn của mình nên là trở về thôi.(Triệu Vô Cực)

- Rõ Triệu lão sư.(mọi người)

Do là cấp tốc về nhanh hơn nữa cũng không ai cần Hồn hoàn nên là cả nhóm Sử Lai Khắc di chuyển nhanh chóng về lại học viện của mình.

Về tới nơi thì Đường Long theo thói quen leo lên nóc nhà ngồi tu luyện lấy trong khi những nữ tử đi tắm.Trong phòng Đường Tam thì cậu đang cật lực khống chế lấy những chu mâu đang xuất hiện sau lưng mình, những chiếc chu mâu không ngừng động dậy xung quanh phá vỡ đồ đạc, Liệt Vũ thấy vậy liền mở cửa chạy ra ngoài đi tìm Đường Long nhờ vả.

- Long đệ xảy ra chuyện rồi.(Liệt Vũ)

Đường Long đang ngồi tu luyện thì nghe tiếng kêu gọi của Liệt Vũ thì mở mắt ra nhảy xuống nhìn Liệt Vũ.

- Có chuyện gì vậy Chị dâu?

- Không biết vì sao lưng Tam ca xuất hiện những chu mâu và Tam ca không khống chế được nó.(Liệt Vũ)

Đường Long nghe Liệt Vũ miên tả thì biết đó là Hồn cốt khi Đường Tam hấp thu Hồn hoàn ba tặng và nó cực kì hiếm thấy, đó là ngoại phù Hồn cốt.

- Đi xem tình hình thế nào?

Đường Long bắt chuyện với Liệt Vũ rồi thân hình cậu hóa thành huyễn ảnh chạy tới gian nhà của Đường Tam.Tới nơi thì cậu thấy cửa gian nhà đã bị Đường Tam phá nát và bên trong truyền ra tiếng kêu thống khổ của Đường Tam trong việc khống chế chu mâu của mình.

Đường Long vận dụng Dẫn lực và Hồn lực cùng với Haki của mình tạo nên lớp giáp vô hình lên cơ thể mình rồi bước vào trong, mới vừa đặt chân vào thì đã có một chu mâu xông lại tấn công cậu, Đường Long chỉ hời hợn dùng tay nắm lấy chu mâu và đi về phía trước, cậu càng tới gần Đường Tam thì trên tay cậu xuất hiện thêm chu mâu nữa, khi mà tới gần Đường Tam rồi thì cả tám chu mâu đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu và bị cậu áp chế lấy.

- Tam ca không sao chứ.

- Nhìn thấy như vậy mà còn hỏi sao?(Đường Tam)

- Tam ca đừng có chống lại bọn chúng mà hãy xem bọn chúng như là một phần cơ thể mình để điều khiển.Đây là Ngoại phù Hồn cốt mà Tam ca được ban tặng bởi hấp thụ Hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chu đấy.

Đường Tam nghe kiến nghị của Đường Long và bắt đầu khống chế lấy chu mâu của mình, Đường Tam cố gắng hình dung những chu mâu là cánh tay của mình.

- Đừng có gấp khống chế toàn bộ mà bắt đầu từng cái một thôi.

Đường Long buôn ra một chu mâu để cho Đường Tam tới khống chế lấy, thời gian cứ như vậy kéo dài lấy 5 canh giờ và lúc này cũng đã nửa đêm rồi. Thiêu phú của Đường Tam cực kì cao nên là dưới sự hướng dẫn của Đường Long đã khống chế được bốn chu mâu và có thể thu phát tự nhiên lấy Hồn cốt của mình.

- Tam ca cần phải luyện tập khống chế vào thì mới điều khiển được.

- Ừ ca biết rồi. Cũng khuya rồi Long đệ mau về đi. Tam ca biết làm thế nào rồi.(Đường Tam)

Đường Long cáo từ Đường Tam rồi trở về gian nhà của mình, khi trở về cậu không thấy Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đâu mà thấy ở trên giường mình có hai thân ảnh trốn trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu của mình nhìn lấy cậu, Đường Long sửng sốt lấy và nhanh chóng nhận ra thân phận của hai cái đầu đang lộ ra nhìn mình là Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên.

- Hai người làm gì trên giường của ta vậy.

- Cần phải nói sao?(Ninh Vinh Vinh)

- Ta đã quyết định sẽ đi theo ngươi nên là đêm nay ta sẽ trao thân cho ngươi.(Mạnh Y Nhiên)

Ninh Vinh Vinh có chút xấu hổ khi mà mở lời đòi Đường Long làm nàng thành nữ nhân của cậu giống như là Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Mạnh Y Nhiên thì bạo gan hơn trực tiếp biểu lộ ra mong muốn của mình.

Đường Long đứng đó một chút sau khi nghe được lời của Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên, cậu làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của hai người đâu, Đường Long cũng không nói nhảm liền trực tiếp cỡi bỏ hết đồ trên người chỉ còn lại mỗi nội y che đi cự long của cậu rồi nhào về phía hai người Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Nhiên.

Người đầu tiên mà cậu bắt được là Ninh Vinh Vinh và cậu đè nàng xuống rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của nàng, đầu lượi cậy ra hàm răng của nàng luồn vào trong quấn quýt lấy lưỡi của Ninh Vinh Vinh, cảm nhận được Đường Long hôn mình và trong khoang miệng lưỡi của mình được quất quýt Vinh Vinh cũng tận đáp trả lại Đường Long.

Tay Đường Long cũng mò sắp cơ thể của Ninh Vinh Vinh không ngừng kích tình nàng, lúc thì ngắt lấy nhũ hoa lúc thì xoa nắn lấy ngực của nàng, đôi lúc thò vào trong tiểu nguyệt của Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh bị Đường Long áp phía dưới rồi kích tình liên hồi thì rên rỉ không ngừng.Nàng không ngờ tới Đường Long lại thành thạo tới như vậy trong việc này nên là nhanh chóng lạc lối và mê ly.

- Vinh Vinh chuẩn bị tinh thần hóa kén thành bướm chưa.

- Ừ em đã chờ giây phút này lâu rồi. Hãy biến em giống như là Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đi.(Vinh Vinh)

- Được. Nhận lấy này.

Đường Long đưa cự long của mình tới miệng tiểu nguyệt đang chảy ra dâm thủy khi mà được cậu kích tình và đẩy mạnh vào trong, cự long đâm rách màn trinh mỏng của Vinh Vinh và thẳng tới tử cung mới dừng lại.

- Ahhhh.(Vinh Vinh)

Do màn trinh bị xé rách nên là Vinh Vinh hét lên một tiếng đau đớn và nước mắt chảy ra, đó không phải là nước mắt đau đớn mà là nước mắt hạnh phúc.Sau đó Ninh Vinh Vinh trong ba canh giờ bị Đường Long làm cho dục tiêu dục tử phải vươn cờ trắng đầu hàng.

Mạnh Y Nhiên trong khoảng thời gian đó cũng là tự xử lấy, nàng dùng tay xoa bóp ngực của mình đồng thời còn cho tay xuống dưới mò vào trong. Đường Long thấy vậy đi tới thay thế nàng làm những thứ này nhưng mà điêu luyện hơn. Sau đó Mạnh Y Nhiên cũng mê ly say đắm trong đó bởi sự thành thạo và điêu luyện của Đường Long.

- Cho em đi. Em muốn.(Mạnh Y Nhiên)

- Được.

Đường Long cũng đưa cự long của mình vào trong tiểu nguyệt của Mạnh Y Nhiên lấy đi sự trong trắng của nàng và biến nàng thành nữ nhân của mình.

Từ xa A Ngân và Hoán Vũ mặt đỏ tới mang tai khi mà các nàng chứng kiến cảnh vừa rồi.

- Không biết hắn có ăn chúng ta không. Cũng lâu rồi ta chưa được nếm trải cái đó rồi.(Hoán Vũ)

- Nếu muốn có thể đi xuống dưới mà yêu cầu hắn mà. Dù ngươi và hắn…(A Ngân)

- Ngân Ngân chuyện đó thì để có thời gian rồi lại nói. Chẳng phải ngươi cũng vậy sao cái nhân cách ngủ say của ngươi.(Hoán Vũ)

- Ừ cũng đã đến lúc rồi nhưng mà không phải bây giờ.(A Ngân)

Đường Long không hề hay biết đến đối thoại giữa A Ngân và Hoán Vũ mà là đang kéo chăn đắp cho Vinh Vinh và Y Nhiên.Sau đó dưới lầu truyền tới tiếng mở cửa và Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bước vào trong.

- Sao rồi Long ca thoải mái chứ?(Tiểu Vũ)

Tiểu Vũ tinh nghịch nhìn Đường Long, nàng và Chu Trúc Thanh đã nhìn ra Vinh Vinh và Y Nhiên có ý với Đường Long nên là đã tìm cớ vắng mặt để lại không gian riêng cho ba người.Giờ mới trở về nhìn kết quả và quả nhiên Vinh Vinh cùng Y Nhiên bị Đường Long ăn cho tới tận tủy rồi.

- Đúng là thoải mái thiệt nhưng thiếu hai người.

Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nghe Đường Long nói vậy liền biết cậu đang có ý định làm với mình, cả hai định xoay người chạy ra ngoài nhưng mà Đường Long đã nhanh chân hơn.Cậu liền định trụ hai người rồi dịch chuyển cả hai lên giường và cậu cũng lên theo.Sau đó trong gian nhà của Đường Long lại truyền ra hai âm thanh kiều diễm.

Cùng lúc đó trong một gian nhà Phất Lan Đức bộ mặt cực kì nghiêm tức khi nghe Triệu Vô Cực báo cáo lại vụ đi liệt sát Hồn thú lần này.

- Xem ra, chúng ta vẫn còn quá sơ suất.(Phất Lan Đức)

Phất Lan Đức thở dài một tiếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

- Lần sau nếu còn đi liệp sát hồn thú, ta và ngươi sẽ dẫn đội đi, đồng thời mang thêm hai gã sư phụ nữa. Lũ nhỏ này đều là thiên chi kiêu tử, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sẽ mất đi một thiên tài.(Phất Lan Đức)

Triệu Vô Cực ngồi trên ghế bên cạnh, hắn so với Phất Lan Đức thậm chí còn sợ gặp chuyện không may hơn.

- Chuyện này cũng không thể trách ngươi được. Ai mà ngờ Tinh Đấu đại sâm lâm trở nên như vậy chứ, ngay cả ở bìa sâm lâm mà cũng xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế. Mà ngoài chuyện gặp vợ chồng Cái thế Long Xà, ta vẫn không hiểu tại sao Thái Thản cự viên lại xuất hiện nữa. Nói thế nào đi chăng nữa, địa vị của nó trong đám hồn thú cũng không dễ dàng gì đi ra ngoài bìa sâm lâm. Cũng may Tiểu Vũ vận khí tốt, nếu không, lần này chúng ta gặp không ít tổn thất. Thẳng thắn mà nói, cho dù theo lời ngươi, chúng ta bốn vị sư phụ đi bảo vệ lũ nhỏ, gặp phải Thái Thản cự viên thì cũng xong đời thôi.(Triệu Vô Cực)

- Tinh Đấu đại sâm lâm là khu vực hồn thú sinh sống gần học viện nhất. Chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Bất quá, theo ý của ngươi, con Thái Thản cự viên đó tựa hồ không có chút địch ý nào, không hạ sát thủ đối với bọn ngươi. Nếu không, cho dù ngươi có dùng Vũ Hồn Chân Thân cũng vô ích mà thôi. May mắn của Tiểu Vũ càng khiến kẻ khác kinh ngạc. Nàng kể tiếng bò rống đến tột cùng là cái gì nhỉ?(Phất Lan Đức)

- Tiếng bò rống đó hẳn là của Thiên Thanh ngưu mãng.(Đại Sư)

Một âm thanh nghe có chút cứng ngắc và rất quái dị từ ngoài cửa truyền đến.

Triệu Vô Cực cả kinh. Trước đó hắn đã nghe được tiếng bước chân đến gần, nhưng hắn cũng không quá để ý, còn tưởng vị sư phụ nào trong học viện. Lúc này nghe được thanh âm mới có cảm giác không đúng, trong học viện không có ai có giọng nói như vậy cả.

- Ha ha, biết ngay là ngươi đến mà, Tiểu Cương, mau vào đây.(Phất Lan Đức)

Cửa mở, một gã trung niên từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt cứng ngắc, lưng thẳng tắp, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng trên thực tế hai con ngươi đen lại tràn ngập thâm thuý, lộ vài phần lo lắng. Nếu Đường Tam ở chỗ này, ngay lập tức có thể nhận ra người này, bởi vì, hắn chính là sư phụ của Đường Tam, vị đại sư nổi tiếng trong giới hồn sư.

- Lại đây, Vô Cực, ngươi chưa từng gặp hắn phải không. Ta giới thiệu với ngươi, đây là lão hữu bằng tuổi với ta, cũng là sư phụ của Đường Tam, ngươi cứ gọi hắn là Đại sư cũng được, cơ hồ trong giới hồn sư tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy.(Phất Lan Đức)

Triệu Vô Cực trong lòng vừa động, kinh ngạc nhìn đại sư.

- Nguyên lai ngài chính là đại sư. Ngài hảo, ta là Triệu Vô Cực.(Triệu Vô Cực)

- Bất Động Minh Vương không cần khách khí, ngươi đã quay về, hẳn là Đường Tam cũng quay về cùng với ngươi. Bình an cả chứ?(Đại Sư)

Hắn vừa rồi ở cửa chỉ nghe được vài câu cuối cùng của Triệu Vô Cực là Tiểu Vũ được Thái Thản cự viên buông tha, những lời trước đó hắn cũng không có nghe được.

Triệu Vô Cực cười a a, nói

- May mắn, chúng ta lần này vận khí tốt, tất cả mọi người đều bình an trở về. Lần này còn may mà có Đường Tam. Đại sư, ngài quả nhiên dạy được một đồ đệ giỏi. Ngài đến học viện lúc nào vậy?(Triệu Vô Cực)

Phất Lan Đức thay thế đại sư trả lời câu hỏi của Triệu Vô Cực.

- Hắn a, ngày hôm kia vừa mới tới, nếu không phải vì Đường Tam, chỉ sợ cả đời hắn cũng không chịu bước vào ngưỡng cửa nhà ta. Tiểu Cương, ngồi đi.(Phất Lan Đức)

Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực bàn bạc về bài tập ngày mai của những tiểu quái vật và Tiểu Cương đã đưa ra đề nghị của mình.Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực gật đầu trước đề nghị của Tiểu Cương.

Thế là nhóm tiểu quái vật của Sử Lai Khắc không biết rằng một cuộc thí luyện địa ngục đang đón chờ bọn chúng vào ngày mai.

Sáng ngày hôm sau, đúng giờ mọi người đều tập hợp ở sảng ăn nhưng mà Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn hai mắt thâm quần oán khí mười phần nhìn Đường Long.

- Ta nói Long đệ ngươi có thể tiếc chế lại được không.(Đới Mộc Bạch)

- Không ngờ phương diện đó ngươi lại cường hãn như vậy. Tới tận gần sáng mới buông tha báo hại ta không ngủ được.(Áo Tư Tạp)

- Đúng vậy.(Mã Hồng Tuấn)

Đường Long chỉ im lặng không nói gì cả mà dùng bữa sáng của mình.Lúc này Phất Lan Đức đẩy cửa bước vào trong và theo sau là Đại Sư. Tối qua Đại Sư là Ngọc Tiểu Cương đã gặp gỡ Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực trong khi mà Triệu Vô Cực đang thông báo lại tình hình mà mình dẫn đội gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook