Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 456: Hoang Thành lịch luyện(2).

KnightDradon

03/01/2021

- Trực tiếp vào đi thôi, cơm sáng hoàn thành, chúng ta tốt hơn về sớm một chút, ở nơi này bên ngoài ngây ngô lâu, luôn cảm thấy trong lòng chíp bông.(La Tống)

- Khám xét nào có kết thúc dễ dàng như vậy, chúng ta muốn khám xét điểm có rất nhiều, đều đã ghi rõ ra, trừ phi chúng ta chia nhau hành động…(Lục Chính Hà)

- Chia nhau hành động không quá lý tưởng.(Tống Hà)

- Chúng ta không biết được bên trong Kim Lâm Thành này tồn tại bao nhiêu con Yêu ma, nếu gặp phải vài con Yêu ma cấp Chiến Tướng với thực lực của chúng ta là không thành vấn đề nhưng khi tạo ngộ Yêu ma cấp Thống Lĩnh chỉ có đường chết thôi.(Vương Linh Linh)

- Từng bước tiến lên thôi.(Bạch Trì Oanh)

Mười bảy người bắt đầu bước vào trong thành hoang, những thứ kia vốn là trực tiếp đi thông thành phố bên trong trên đường cái dừng tràn đầy đi một tí đã sớm sinh ra màu xanh đồng bỏ hoang xe hơi, bọn họ hỗn loạn bên ngoài đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên, có thể tưởng tượng được lúc ấy rút lui thời điểm, những xe hơi này trên căn bản ở trên quốc lộ ngăn được nước chảy không lọt, hơn phân nửa đều là bỏ xe mà chạy.

Đường phố con đường rõ ràng hở ra, vết rách quanh co khúc khuỷu leo toàn bộ đường, trong cái khe lại còn dài ra cỏ dại, phảng phất là những cỏ dại này có to lớn sinh mệnh lực ở giãn ra trong quá trình tương đạo đường cũng cho chui bể nát.

Nhà tràn đầy tro bụi, dây thường xuân rậm rạp chằng chịt che lấp, không biết tên cây mây theo tầng lầu liền leo lên, cũng sinh trưởng đến những phòng ốc kia trong cửa sổ, mà những thứ kia mờ tối trong cửa sổ đầu phỏng chừng lại vừa là một mảnh phế cựu cùng nhăn nhíu bẩn thỉu.

Hai bên cây cối bởi vì thời gian dài không có lý tới, tàng cây che khuất bầu trời, lúc này Minh Châu học phủ cùng đế đô học phủ mười bảy người liền ở nơi này vừa giống như sum xuê rừng rậm lại có nhà phá loạn trên đường đi, nghe cách đó không xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng gầm nhỏ, mỗi người bọn họ vẻ mặt cũng có vài phần ngưng trọng.

Mảnh này đi qua khu dân cư chính là vào thành thành phố sau thứ nhất yêu cầu khám xét địa phương, từ các loại dấu hiệu đến xem nơi này tuyệt đối có một đoàn yêu ma đã từng ở qua địa phương bởi vì ở một ít nhà xó xỉnh tùy ý có thể thấy một ít to lớn động vật hài cốt chất đống thành núi cũng vứt đầy đất.

- Không dám tưởng tượng nổi là nơi này trải qua chuyện gì? Thật tốt một thành thị cứ như vậy chôn vùi dưới móng vuốt của Yêu ma.(Bạch Trì Oanh)

Làm một thành phố hiện ra tận thế hình dáng, làm đến đường phố, ngõ hẻm cũng căn bản không nhìn thấy một người sống, này cả thành vắng vẻ sẽ gặp làm người ta từng trận tâm lạnh, bởi vì đây là bình thường cuộc sống ở thành phố lớn bên trong chính bọn họ căn bản không thể nào thấy được hình ảnh.

Thê lương, hoang vu, cứ như vậy hình dung tòa thành thị này lại thích hợp.

- Chúng ta cần tìm được một nơi nghỉ chân.(Thẩm Minh Tiếu)

- Bọn chúng ta với tiến vào một tòa yêu ma tùy ý du đãng trong thành hoang, tùy thời đối mặt nguy hiểm, thật sự bằng vào chúng ta chỗ đặt chân phải đủ an toàn, ít nhất ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, muốn làm vừa có thể lấy nhanh chóng rút lui, lại có thể rất tốt phòng thủ.(Lục Chính Hà)

- Chúng ta phải đi đâu tìm địa phương đặt chân đạt yêu cầu của chúng ta đây. Kim Lâm Thành khắp nơi đều là nguy hiểm, chúng ta không biết khi nào sẽ tạo ngộ Yêu ma.(Tống Hà)

- Trong cao ốc. Chúng ta trước tiên cần phải chiếm cứ một tòa cao ốc làm là trụ sở của chúng ta, tòa cao ốc này Thiên đài tối dễ dàng cùng khác lầu tương liên, thuận lợi rút lui.(Mục Nô Kiều)

- Ta cảm thấy tòa cao ốc kia cũng không tệ đâu.

Đường Long nhân lúc mọi người bàn tạc xem nên tìm chỗ đặt chân đã liếc mắt nhìn xung quanh thấy được có vài tòa cao ốc nhưng cậu lại chọn một tòa cao ốc công thủ vẹn toàn cho toàn đội nên mới lên tiếng chỉ về phía tòa nhà.

Một tòa phơi bày màu xám tro cao ốc ở nơi này một mảnh cục diện trong vùng nhô lên, tựa hồ bởi vì nước mưa rửa sạch, tòa cao ốc này nhìn qua cũng không có như vậy bẩn thỉu không chịu nổi.

Quan trọng nhất là, chỗ ngồi này cao vút ở một mảnh phí giữa đường cao ốc bảo tồn được tương đối hoàn hảo, kỳ vững chắc tính tự nhiên cũng không giống bình thường, bởi vì nó không trống trơn đúng lầu từ cao vút, toàn bộ cái đế cũng rất rộng lớn khí phái.

- Ngươi thật là chọn tốt địa phương đấy.(Tống Hà)

Tống Hà đối chiếu một chút bản đồ Kim Lâm Thành mà nàng có được khi biết nơi rèn luyện là Kim Lâm Thành.

- Đó hẳn là Kim Lâm Thành tòa thị chính cao ốc.(Tống Hà)

Xuyên qua nhiều cái cư dân thành khu, tòa thị chính cao ốc gần cuối, cả thị Chính cao ốc phơi bày Tam cấp kết cấu,

Cấp thứ nhất là cả thị chính phòng khách cùng cái khác chi nhánh tầng lầu, hiện ra một cái hình chữ nhật hình, chiếm diện tích phi thường phổ biến.

Cấp thứ hai kết cấu là đang ở kia to lớn cái đế trên đi lên Long một cái sai vị hình lập phương tầng lầu kết quả, cùng còn dài phương cái đế so sánh sẽ có vẻ vô cùng có kiến trúc đặc sắc.

Cấp thứ ba chính là này hình lập phương đại trên lầu cao vút lên tứ tứ phương phương cao ốc, có phải là vì những thứ kia cũng không hoàn toàn đúng dân chúng cởi mở sự nghiệp đơn vị xây tạo, tầng lầu cao ở nơi này một mảng lớn cư dân lầu đường phố thành khu giữa có cảm giác hạc đứng trong bầy gà.

- Nơi này cũng phải cần khám xét khu vực nhưng là ta luôn cảm thấy cái này tòa thị chính cao ốc nhìn qua là lạ, các ngươi chú ý tới những thực vật kia không có, thực vật không hướng về có ánh mặt trời địa phương sinh trưởng ngược lại thì toàn bộ chui vào đến thị chính trong đại sảnh, không thể tưởng tượng nổi.(Vương Linh Linh)

Mục Nô Kiều cũng tu Thực Vật Hệ, nàng tử quan sát kỹ đến những thứ kia cây mây không cây mây không gỗ da đen vụn vặt, những thứ này vụn vặt to lớn vô cùng, có chút thậm chí có thể đạt tới người trưởng thành thân thể trình độ, bọn họ từ cửa sổ đại môn hóng mát miệng qua lại đến cả thị Chính cái đế bên trong đại sảnh, sau đó lại giăng khắp nơi ở trong đại sảnh rộng rãi tùy ý sinh trưởng.

Thị chính phòng khách vốn là thoải mái vô cùng, nhưng bởi vì những thứ này cây mây và giây leo lộ ra chật chội, ngay cả ánh mặt trời đều không cách nào chiếu vào, âm sâm sâm, không giống như là tiến vào vật kiến trúc, càng giống như đúng xông vào cây mây và giây leo trong rừng rậm.

Xếp hàng thành hàng công chúng cái ghế tán lạc khắp nơi đều là, tràn đầy tro bụi, rêu xanh nằm ở đó nhiều chút vỡ vụn rõ ràng thủy tinh bên trên, loang lổ điểm một cái, mấy rương văn kiện sách có thể là chuyên chở thời điểm vô cùng vội vàng, đã toàn bộ ngã trên đất, lẫn vào một ít kỳ quái chất lỏng tản mát ra vô cùng khó ngửi hủ vị.

- Chuyện không bình thường tất có yêu, chúng ta lưu lại hai người ở ngoài canh chừng số còn lại đi vào trong quan sát tình hình.(Mục Nô Kiều)

- Ta ở lại cho. Có chuyện cũng có thể tiếp ứng được các ngươi.

- Ta cũng ở lại.(Bạch Trì Oanh)

Lục Chính Hà cùng Tống Hà nhìn một cái hai người, không nói thêm gì nữa, chỉ huy đội ngũ tiến vào tràn đầy thực vật thị chính phòng khách.

Rất nhanh mười thân ảnh bốn người liền tiến vào đến nơi này lộ ra mấy phần âm trầm thị chính trong cao ốc, còn dư lại Đường Long cùng Bạch Trì Oanh ở thành phố Chính cao ốc bên ngoài đổ nát vườn hoa nơi trông coi.

Đường Long liếc mắt nhìn cơ thể của Bạch Trì Oanh, lúc trước khi đóng trại ở bên bờ sông trừ Bàng Lượng ra thì Đường Long cũng có nhìn lén, có điều là Đường Long cao thâm hơn so với Bàng Lượng, theo thực lực không ngừng tăng trưởng thì sức mạnh của Trái Ác Quỷ cũng được cậu phát huy ra, Đường Long vận dụng Ám hệ và Yami Yami no Mi năng lực nhìn được cảnh xuân mà đám con trai ở lều trại không nhìn được, toàn bộ thân hình của các cô gái trong nhóm đều bị cậu tia cho không sót chỗ nào cả.

- Đường Long, anh tới đây một chút. Nơi này có chút kỳ quái.(Bạch Trì Oanh)

- Thế nào?

- Nơi này có một túi ăn một nửa thức ăn, thức ăn chỉ là có chút lên mốc, lại chưa có hoàn toàn hư mất, chính ngươi nhìn.(Bạch Trì Oanh)

Đường Long đi tới nhìn một cái đồ vật mà Bạch Trì Oanh cầm lên, quả nhiên đó là một túi thịt khô bên trong vật phẩm, thịt khô ém miệng đã rộng mở, thịt bên trong lại nhìn qua còn rất bình thường, không giống như là ở chỗ này đã có thời gian mười lăm năm.

- Nhóm Lục Chính Hà gặp nguy hiểm, nơi này có lẽ là địa bàn của Yêu ma thuộc loại Thực vật. Chúng ta tới tiếp ứng họ.

- Ừ.(Bạch Trì Oanh)

Đường Long tay phải cầm Táng Thiên Yển Nguyệt Đao và Kenbushoku Haki thả ra ngoài để giám sát động tĩnh xung quanh, Bạch Trì Oanh chạy theo sau đi rất gần Đường Long, nàng thừa biết mình là Trị Dũ hệ nên sức chiến đấu không cao cần người bảo hộ nên đi gần Đường Long có gì có thể kịp phản ứng lại.

Trường mãn thực vật thị chính bên trong đại sảnh, Lục Chính Hà cùng hắn U Văn Bạo Lang đi tuốt ở đàng trước, lúc này U Văn Bạo Lang chính nhảy nhảy đến bày khắp thực vật trên bậc thang, một đôi sắc bén ánh mắt quét nhìn chung quanh. Thang máy nhất định là không làm được, mọi người dẫn đầu muốn tìm dĩ nhiên là an toàn hành lang, như vậy bọn họ mới có thể đến càng chỗ cao.

- Nơi này có mấy cái túi du lịch, thật giống như là người nào thất lạc.(Liêu Minh Hiên)

- Có thể là một ít Thợ săn có tới đây nhưng tạo ngộ Yêu ma nên mới vứt lại.(Lục Chính Hà)

Lục Chính Hà thân là Trung cấp Thợ săn nhưng kinh nghiệm không đủ, bản thân hắn lên được Trung cấp Thợ săn là nhờ một chút tiểu thủ đoạn, hắn cùng những người khác trong Săn sở tìm được Yêu ma dùng tiền thuyết phục những người khác chỉ đánh trọng thương Yêu ma mà kết liễu Yêu ma lại giao cho hắn dần dần hắn lên được Trung cấp Thợ săn sau đó rời khỏi Săn sở, hắn nghĩ rằng bản thân mình đạt được Trung cấp Thợ săn chứng minh là rất trâu bò cùng với việc chiến đấu với những Yêu ma trong thành thị nên Lục Chính Hà thiếu kiến thức rất nhiều.

Mục Nô Kiều và Mục Ninh Tuyết liếc mắt để ý tới túi du lịch bên trên bám bụi không giống như là đồ vật ở Kim Lâm Thành mười lăm năm, các nàng có nói cho Lục Chính Hà nhưng hắn không hề để lời nói của hai nàng vào trong lòng.

Lầu hai này lấy phòng họp lớn chiếm đa số, thực vật dày đặc trình độ lớn hơn, cảm giác cả cái thông đạo cũng bị lấp đầy rồi.

Tiếp lấy đi về phía trước, ngược lại thấy được cửa thang máy, cửa thang máy đúng rộng mở, cây mây và giây leo méo mó khúc khúc bò vào đến thang máy trong giếng, phía trên hạt tích loang lổ, cũng không biết là dính vào cái gì có màu sắc chất lỏng.

- Hành lang hẳn ở trước mặt.(Lục Chính Hà)

Lục Chính Hà lá gan cũng đặc biệt lớn, ỷ vào U Văn Bạo Lang một người đi tuốt ở đàng trước. Lục Chính Hà mới vừa đi không bao lâu, tâm tương đối nhỏ Mục Nô Kiều lại ngừng bước chân, cặp kia đôi mắt đẹp mang theo mấy phần cảnh giác nhìn chăm chú thang máy giếng chỗ vụn vặt.

Mục Nô Kiều nhìn lấy trong thanh máy cây mây đang kẹp lấy thứ gì đó, Liêu Minh Hiên đi bên cạnh Mục Nô Kiều thấy nàng trực câu câu nhìn vào trong thanh máy liền hỏi nàng vì sao cứ nhìn vào trong thanh máy, khi nàng nói là bên trong thanh máy dây mây đang kẹp thứ gì đó liền hăng hái đi về phía trước tiện tay liền đem thẻ ở đồ vật bên trong cho kéo ra ngoài. Liêu Minh Hiên cả người đờ đẫn đi khi chứng kiến lấy đồ vật nằm trong tay mình, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh.

Thứ đồ vật mà Liêu Minh Hiển đang cầm trong tay là một tấm liên đới khuôn mặt da đầu, tóc thật dài che ở bộ vị trọng yếu quan hệ, ngay từ đầu Liêu Minh Hiên căn bản là không phản ứng kịp. Màu đen bẩn thỉu tóc, tờ nguyên thoát khỏi xương đầu da, con ngươi nửa treo ở trên da, Liêu Minh Hiên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình kéo lấy đồ vật lại là như vậy rợn cả tóc gáy đồ vật.

- Người chết, đúng là người chết.(Triệu Minh Nguyệt)

Sau đó nhóm Lục Chính Hà lại phát hiện thêm nhiều bộ thi thể nằm rải rác khắp hành lanh mà họ đang đứng.

- Chuyện gì xảy ra, những người này chết như thế nào ở nơi này, là bị cái gì yêu ma tập kích à.(Triệu Mãn Duyên)

Mọi người một mảnh tim đập rộn lên, từ hài cốt cùng tán lạc vật phẩm đến xem, trước đây không lâu nhất định có Đội Thợ săn pháp sư đã tới, bọn họ toàn bộ thảm chết ở nơi này.

- Chúng ta đã dò xét qua, nơi này cũng không có yêu ma khí tức.(Thẩm Minh Tiếu)

Mục Nô Kiều cùng Vương Tinh Tinh này hai cô bé không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, dự cảm bất tường trong nháy mắt quanh quẩn mà sống.

- Những thực vật này thật giống như có chút cổ quái.(Mục Nô Kiều)

- Cái gì thực vật… Kỳ quái, chúng ta đường phía sau làm sao không có… Ông trời của ta, đường làm sao không rồi.(Hứa Đại Long)

Phụ trách cản ở phía sau Hứa Đại Long kêu lên.

Mọi người quay đầu lại, bất ngờ phát hiện trước đi con đường lại không biết lúc nào bị những thứ kia vụn vặt chiếm lấy rồi, hẹp hòi đến căn bản đều không cách nào đi lại.

Tất cả mọi người theo thói quen đề phòng một ít hội động vật thể, sẽ đi cảm giác chung quanh là có phải có Yêu ma sát khí, lại có ai hội nghĩ tới những thứ này thực vật lại đang mọi người hồn nhiên không biết tình huống đem con đường cho thu hẹp. Đường lui bị thực vật chặn lại, vấn đề là bọn họ mới vừa đi qua.

Đúng như Đường Long đoán, nhóm Lục Chính Hà đang đối mặt với một con Yêu ma loại thực vật bẩy rậm.

- Những thực vật này hội động.(Triệu Minh Nguyệt)

- Chạy mau.(Lục Chính Hà)

Cái này trong kiến trúc mọc đầy vai u thịt bắp vụn vặt thực vật, trước đây không lâu mới lưu nhân loại pháp sư hài cốt, không giải thích được bị đoạn đi đường lui. Này thị chính cao ốc tuyệt không phải là cái gì đất lành.

Đằng mạn ngọa nguậy, những thứ này một khắc trước vẫn còn ở cẩn thận từng li từng tí, vẫn còn ở ngụy trang yêu vật thoáng cái bộc phát, những thứ kia cường tráng vụn vặt chính đang không ngừng lần lượt thay nhau ngọa nguậy, theo thực vật thu hẹp, mọi người giống như là rơi vào một cái to lớn trong cơ khí, bánh xe răng đang chậm rãi lăn, mối quan hệ ở khởi động đến cả cái máy, vì vậy này cả cái máy liền sống lại.

Thang máy giếng nơi, từng cây một cường tráng vụn vặt nhanh chóng chui ra, vụn vặt tối tiền đoan đang ở tự mình biến hình, trong khoảnh khắc biến thành vậy nhọn trường mâu, hung hãn hướng về bị vây ở đường đi trúng mọi người đâm tới.

- Chúng ta xong đời rồi, chúng ta bị tên Đường Long kia hại rồi.(La Tống)

La Tống và Hứa Đại Long đúng ở phía sau, vào giờ phút này nấc thang chỗ vụn vặt điên cuồng ngọa nguậy, bọn họ lần lượt thay nhau thành một tầng lại tầng một thực vật tường, dầy đặc căn bản không nhìn thấy một chút ánh sáng, dày đến căn bản là không có cách đánh vỡ.

A!! A!!!

Trong đám người có người phát ra hét thảm một tiếng, nguyên lai Tống Hà đang ở phác hoạ hỏa hệ Tinh đồ thời điểm bị bên cạnh thoát ra một cây sắc nhọn Tu cho đâm trúng. Sắc nhọn Tu nhưng là trực tiếp từ nàng bụng vị trí xâu đi xuyên qua, Tống Hà cả người bị mặc vào, cũng hướng về bên cạnh dày đặc thực vật trong tường kéo. Đỏ tươi huyết tán đầy đất, Tống Hà trong miệng tràn đầy máu tươi, nàng lại gọi ra lại đã không có một chút khí lực. Người sống giống như kẹo hồ lô như thế bị mặc, như vậy sợ hãi hình ảnh nhìn đến mọi người đầu trống rỗng.

Khi mọi người chuẩn bị xoay người chạy trốn mặc kệ Tống Hà đang dần bị đằng mạn lôi đi thời điểm một giọng nói vang lên.

- Táng Thiên Yển Nguyệt Hỏa Đao.

- Hai người mau tránh xa chỗ đó ra.(Mục Ninh Tuyết)

Đằng mạn chỗ Hứa Đại Long và La Tống nhanh chóng bốc cháy lên, bức tường đằng mạn xuất hiện một lỗ thủng và từ đó phi lên một đầu hỏa long hướng thanh máy bay đi. Đường Long và Bạch Trì Oanh xuất hiện sau bức tường đằng mạn nhưng bức tường nhanh chóng được tu bổ lại.

- Tất cả nằm xuống đất.

Dù không biết vì sao Đường Long lại kêu bọn họ nằm xuống đất nhưng Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều nhanh chóng làm theo đồng thời cũng lôi kéo Triệu Minh Nguyệt cô nàng vẫn đang đứng ngơ ngát không biết làm gì, những người khác thấy Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều nằm xuống đất cũng ngoan ngoãn nằm xuống theo, tình huống bây giờ bọn họ chỉ hi vọng vào Đường Long mà thôi.

Đường Long thấy mọi người đều nằm xuống đất hết rồi thì hít sâu một hơi, đại lượng Hỏa nguyên tố tràn vào trong cơ thể cậu.

- Hỏa Long Gào Thét.

Từ miệng Đường Long phun ra một ngọn lửa nóng bỏng dưới khống chế của cậu chỉ đốt cháy những đằng mạn mà không tốn thương những người khác mảy man, những đằng mạn đang trói lại Tống Hà cơ thê cũng bị thiêu rụi đi, Đường Long thình lình xuất hiện bế lấy Tống Hà đi lại chỗ mọi người để cho Bạch Trì Oanh chữa trị.

Đường Long ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Chính Hà, trên người sát khí lúc ẩn lúc hiện.

- Vì sao lúc đó không cứu nàng?

- Ta cũng là vì mọi người an nguy cân nhắc.(Lục Chính Hà)

- Vì mọi ngươi an nguy cân nhắc hay là vì bản thân ngươi an nguy cân nhắc?

- Trên đường tới đây có những túi du lịch bỏ lại nhìn qua hiện trạng là biết không phải đây là khoảng thời gian trước có người ở lại không giống như là thời gian là đồ vật của mười lăm năm trước. Tin chắc là có người cảnh báo rồi nhưng ngươi không nghe.

- Bản thân là một Trung cấp Thợ săn mà thiếu kiến thức cũng học đòi làm chỉ huy cả đoàn đội?

- Từ bây giờ ta tới chỉ huy.

- Không, chính ngươi là người đề nghị vào trong cao ốc này nên ta không đồng ý ngươi chỉ huy đoàn đội.(Lục Chính Hà)

- Chấp mê bất ngộ.

Đường Long cũng không nói nhảm với Lục Chính Hà làm gì, tay phải cậu vươn ra tóm lấy cổ của Lục Chính Hà nhấc bổng lên, Lục Chính Hà đột nhiên bị nhấc bổng lên liền cử động hòng thoát khỏi bị Đường Long nhấc lên nhưng khí lực của Đường Long rất lớn nên Lục Chính Hà mọi hành động đều vô dụng.

- Đã ngươi thích chỉ huy như vậy thì đi vào trong đó mà chỉ huy với Yêu ma đi.

Đường Long dùng lực ném Lục Chính Hà vào trong thông qua chỗ đằng mạn đang dần thu lại kia, đằng mạn giống như có linh tính vậy thấy Lục Chính Hà bay tới lập tức sắc nhọn Tu đâm lên xỏ xuyên qua cơ thể của Lục Chính Hà rồi lôi kéo hắn đi.

Đường Long không nghĩ đem chỉ huy quyền đóng ở Lục Chính Hà loại này quân thế gia xuất thân người nơi đó, tánh mạng của người khác trong mắt hắn chung quy đúng tùy thời có thể hy sinh.

- Chúng ta bước vào địa bàn của một con Yêu ma loại thực vật. Các ngươi nhìn phía trên đi.

Đường Long cùng những người khác đã chạy ra khỏi tòa cao ốc và cậu mở miệng cung cấp thông tin cho mọi người đồng thời cũng dùng tay chỉ chỉ phía trên.

Mọi người ngẩng đầu lên nhìn lại vẫn không khỏi tê cả da đầu.

Nguyên lai ở đó cấp thứ hai tầng vật kiến trúc nơi có một viên dữ tợn to lớn đầu lớn. Đầu cũng không phải là động vật đầu, đó chính là tương tự cái cọc gỗ như vậy gì đó, nếu không phải một tấm đen như mực miệng to mở ra, không ngừng chép, ai cũng sẽ không cho là là vật gì sống.

Cái cộc gỗ đầu cơ hồ chiếm đoạt kia một cái nhà Nhị cấp kiến trúc, đếm không hết cây mây Tu giống như chuyển vận dinh dưỡng dịch ống xen kẽ đến kỳ trong cổ họng, xa xa nhìn qua giống như một cái cả người bọc vỏ cây ma quỷ chính đang ăn uống đến cái gì.

- Ngụy Phố Ma.(Bạch Trì Oanh)

Ngụy Phố Ma chính là một cái ma quỷ, nó lấy cả tòa thị chính cao ốc làm ngụy trang, để cho hết thảy chung quanh nhìn qua như vậy an toàn bình tĩnh, dụ khiến cho một ít sinh vật tới đây tạm làm đậu nhưng mà phụ cận không có bất kỳ du đãng yêu ma, thật ra thì cũng tỏ rõ nơi này hung hiểm cực kỳ, có việc vật xông vào trên căn bản cũng rơi vào đến nơi này giỏi về ngụy trang ma quỷ trong bụng, trở thành nó khỏe lớn lên dưỡng liêu.

- Nó thuộc về huyết thống khá cao, trưởng thành lúc càng là khó đối phó vô cùng. Bởi vì tương đối sợ ánh sáng hơn phân nửa ở địa phương âm u mới có… Không nghĩ tới này thị chính cao ốc trở thành quái vật này thiên nhiên đậu nơi, ỷ vào nhà này kiến trúc sinh trưởng, lại có thể ngăn trở ánh mặt trời, lại có mới mẽ vật còn sống trước đi tìm cái chết…(Bạch Trì Oanh)

Ào ào ào

Ào ào ào vù vù

Chính lúc mọi người đang thả lỏng thời điểm cách đó không xa một tịch màu đen cuồng phong như sóng biển mãnh liệt đánh đánh tới, thổi trên đường phố những cây đó gỗ ngã trái ngã phải.

Trên đất những thứ kia đồ lặt vặt đinh đương loạn hưởng, một chiếc rỉ sét được không còn hình dạng xe đạp sinh sinh bị cuốn lại, hung hãn đụng vào một khu dân cư bên trên, biến thành một nhóm mảnh kim loại tiếp tục ở trong không khí bay lượn. Yêu phong đại tác, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Hô hấp bắt đầu không trôi chảy, lỗ chân lông vô hình rỉ ra mồ hôi lạnh, tất cả liếc nhau một cái, đồng thời từ đối phương trong con ngươi thấy được kinh hoàng cùng bất an. Một đám mây đen, to lớn cánh thịt theo khoảng cách gần hơn từ từ mở rộng.

Cánh thịt chi, đó là một cụ tựa như lớn thân thể, tràn đầy vướng mắc rắn chắc da thịt từ đầu bộ một mực bao trùm cái đuôi tột đỉnh, cái đuôi thật dài nửa thùy trạng thái, tối phần đuôi là hoàn toàn nhọn, ở ánh mặt trời chiếu sáng lóe lên làm người sợ hãi hàn mang.

Vô cùng khí tràng cường đại ép tới người nhanh hít thở không thông, tinh thần lực hơi chút yếu một ít người thậm chí khả năng trực tiếp bất tỉnh đi, đây là Đường Long lần thứ hai cảm nhận được một cái Yêu ma khí tràng có thể cường đại đến loại trình độ này, cường đại đến căn bản sinh không nổi một chút đối kháng ý trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn.

Đường Long bây giờ mới để ý tới một việc đó là lấy Ngụy Phố Ma xung quanh chu vi 500m không có bóng dáng của một con Yêu ma nào cả, tình cảnh này chỉ có một khả năng duy nhất là con Ngụy Phố Ma kia là Yêu ma cấp Thống Lĩnh, chỉ có Yêu ma cấp Thống Lĩnh mới có khí trành mà thôi, tình cảnh này Đường Long từng qua là lúc ở Bắc Thành cùng Trảm Không đánh giết Dực Thương Lang cũng là Yêu ma cấp Thống Lĩnh.

- Con mẹ nó là ai nói muốn vào cái này thị chính cao ốc, thiếu chút nữa hại cho chúng ta mệnh toàn bộ ngồi.(Hứa Đại Long)

Liêu Minh Hiên bên trên nhìn một cái Đường Long, hung tợn gầm lên.

- Là ngươi có đúng hay không? Rất tốt a, chính mình tránh ở bên ngoài, để cho chúng ta vào đi chịu chết. Đường Long, ngươi thật là ác độc.(Liêu Minh Hiên)

Trầm minh Tiếu và La Tống lập tức đem mũi dùi chỉ hướng Đường Long, bọn họ vốn là đối với Đường Long có địch ý nắm cơ hội này càng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho.

Đề nghị người tới chỗ này đúng là Đường Long hơn nữa Đường Long tự mình ở bên ngoài bình an vô sự sau đó nhận ra điều gì đó không đúng mới chạy vào trong khi tất cả mọi người từ Quỷ Môn quan bên trong đi ra, tâm tình coi như là hoàn toàn mất khống chế.

Rắc

Mặt đất không chịu nổi sức mạnh của Đường Long thả ra, trên người cậu sát khí tỏa ra mãnh liệt mà ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Liêu Minh Hiên, Thẩm Minh Tiếu và La Tống ba người.

- Ban đầu khi đề nghị cho hai người ở ngoài diện bộc hậu thời diểm ta cùng Bạch Trì Oanh đồng ý sao lúc đó không thấy các ngươi lên tiếng?

- Đúng là ta là người đề nghị tới nơi này nhưng không có bảo các ngươi bước vào trong, là chính các ngươi cảm thấy thực lực của mình đủ rồi tự đi vào giờ xoay đầu lại trách ta?

- Đi vào trong quan sát điều bất thường xung quanh là điều quan trọng mà bất kể Ma pháp sư nào cũng phải làm, hiện trường những túi du lịch kia là điều bất thường nhưng các ngươi có chú ý tới không?

- Nếu không phải là ta củng Bạch Trì Oanh chạy vào cứu các ngươi nhất mệnh thì bây giờ các ngươi đã chết rồi chứ không phải là ở đây hướng ta chỉ trích. Hồi nãy nếu không phải là ta suy nghĩ về phải giải thích với Tiêu viện trưởng và Hạc viện trưởng thì ta cũng đã đem ba ngươi ném vào trong rồi.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, Đường Long?(Triệu Mãn Duyên)

- Tòa thành này đỉnh chuỗi thực vật Yêu ma cứu các ngươi.

- Có ý gì?(Mục Ninh Tuyết)

- Là con Tích Lô Cự Yêu mới vừa rồi có một con Tích Lô Cự Yêu đem Ngụy Phố Ma cho ăn sống.(Bạch Trì Oanh)

- Ta phải đi về.(Hứa Đại Long)

- Ta cũng vậy, nơi này quá đáng sợ. Hạc viện trưởng suy nghĩ thật là quá ác lại phái chúng ta tới nơi này. Nhìn chúng ta một chút gặp phải cũng là cái gì, ở đâu là chúng ta bây giờ có thể đối phó.(Liêu Minh Hiên)

- Xem ra Liệp giả Liên minh bên kia tin tức có sai lầm, nơi này trình độ nguy hiểm so với trong tài liệu nói cao hơn. Bất quá, chắc cũng là chúng ta vận khí không tốt lắm gặp những thứ này cường đại Yêu ma, mọi người tiếp tục đi cẩn thận một chút cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.(Thẩm Minh Tiếu)

- Ta nghĩ rằng không phải là Liệp giả Liên minh báo cáo có sai lầm.(Triệu Mãn Duyên)

- Cái này còn không là có lầm, chúng ta mới đi bao xa liền gặp phải những thứ này.(Thẩm Minh Tiếu)

- Mới vừa rồi trong đại sảnh thi thể các ngươi cũng nhìn thấy. Nói trắng ra là có thể sống trở về báo cáo tình huống Thợ săn pháp sư, nói rõ bọn họ quả thật không gặp phải cường đại gì Yêu ma đánh giá nơi này thời điểm cũng tương đối mà những thứ kia gặp phải…(Triệu Mãn Duyên)

- Gặp phải cường đại yêu ma, đều chết hết. Chết hết dĩ nhiên sẽ không có hung hiểm gì báo cáo.

Vô luận như thế nào, mọi người hay là trước tìm rồi một cái tương đối an toàn địa phương làm sơ nghỉ ngơi. Tống Hà thương thế vô cùng nghiêm trọng, giống như Tiểu Phong chân đã hoàn toàn kiện toàn, đi đi với bình thường cũng không có gì khác nhau, có thể nàng hiện tại ở loại trạng huống này cũng không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu mới có thể khôi phục như cũ. Bất kể như thế nào, không có chết liền đã coi như là phúc lớn mạng lớn.

Dù vết thương của Tống Hà đã được Bạch Trì Oanh chữa trị rồi nhưng khuôn mặt của Tống Hà vẫn trắng bệch đi về thiếu máu quá nhiều, Đường Long đi tới đặt tay tại vết thương của Tống Hà thoáng vận dụng Dẫn lực để làm cho vết sẹo của nàng dần biến mất đi, một màn này khiến cho mọi người ở đây giật mình.

- Ngươi cũng hội Trị Dũ hệ?(Mục Ninh Tuyết)

- Không phải, đó là năng lực đặc thù của ta, có điều muốn dùng nó phải tốn chút đại giới.

Khục Khục

Vì để cho mọi người không nghi ngờ nên Đường Long giả vờ ho khan mấy cái đồng thời khóe miệng của có vết máu tràn ra, Mục Nô Kiều thấy vậy trời xui đất khiến lấy ra khăn tay của mình thay Đường Long chùi đi khóe miệng vết máu. Đợi nàng phản ứng lại thời điểm đón lấy là những ánh mắt quái dị nhìn mình, điều này khiến cho Mục Nô Kiều khung mặt đỏ lên.

Ở một bên Bạch Trì Oanh che miệng cười trộm lấy, Mục Ninh Tuyết vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước nhưng ánh mắt của nàng lập lòe dị thải. Thoảng giả vờ một lúc thì Đường Long cũng bình phục trở lại giống như là chưa có bị thương trước đó.

Một số người muốn trở về nhưng có một số ngươi là muốn lưu lại hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá dù bị Đường Long thống mạ xong nhưng Liêu Minh Hiên, Thẩm Minh Tiếu và Minh Thông ba người này đối với Đường Long địch ý cũng không có biến mất, bọn họ như cũ đem trước trận kia nguy cơ đỗ lỗi ở Đường Long trên người mà không phải là lỗi ở bản thân mình.

- Muốn đánh nhau trực tiếp tới đi, một mình ta đủ cân các ngươi rồi, lỗi của mình rành rành ra đó không chịu nhận cứ thích đổ lỗi cho người khác.

Đường Long cảm nhận được Liêu Minh Hiên, Thẩm Minh Tiếu và Minh Thông ba người địch ý cũng không lựa chọn im lặng nữa.

- Lão hổ không phát huy thì các ngươi nghĩ ta là con mèo bệnh sao?

Đường Long cũng không có khách khí với Liêu Minh Hiển, Thẩm Minh Tiếu cùng Minh Thông, cậu đã giải thích với bọn họ rồi nhưng lại chấp mê bất ngộ vẫn cho rằng tràng tai nạn trước đó là do bản thân đưa tới.

- Đã không dám thì ta chỉ có thể ly khai đội ngũ thôi. Ta không thích cùng mấy con chỉ có thể chó người gọi làm bạn, các ngươi đi cái này khám xét điểm, chính ta đi một người khác, mắt không thấy tâm không phiền, mọi người cũng tốt tiết kiệm thời gian.

- Đường Long, đừng xung động.(Mục Nô Kiều)

- Đúng vậy, mọi người cùng nhau mới an toàn một ít, một mình ngươi ở nơi này Hoang thành, nếu là gặp nguy hiểm gì chúng ta cũng rất khó phối hợp.(Trịnh Băng Hiển)

- Cho chính hắn đi thôi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không từ nơi đó còn sống đi ra.(Liêu Minh Hiên)

- Các ngươi nhìn, là chính bản thân hắn muốn rời đội.(La Tống)

Bạch Trì Oanh nguyên lai là muốn đi theo Đường Long cùng rời đi, toàn bộ trong đội ngũ nàng tín nhiệm nhất cũng chỉ có Đường Long đồng thời nàng cũng không yên tâm để cậu ở ngoài một mình nhưng Tống Hà thương thế từ đầu đến cuối yêu cầu nàng chiếu cố, nàng không thể nào bỏ lại Tống Hà tánh mạng đi theo Đường Long đồng thời tự do phóng khoáng rời đội.

Triệu Mãn Duyên cũng dự định đi theo Đường Long lăn lộn nhưng là bị Đường Long cự tuyệt, để cho hắn tiếp tục cùng đến đội ngũ. Khi đi được vài bước thì Đường Long cảm nhận được sau lưng mình có tiếng bước chân, cậu dừng bước xoay người lại chứng kiến người đi theo mình là Triệu Minh Nguyệt cô nàng có chút bất ngờ.

- Tại sao không cùng mọi người mà lại đi theo ta?

- Trong đội ngũ có vài người khiến cho nhân gia cảm thấy buồn nôn cùng với thực lực chưa chắc bảo hộ được ta an toàn nên là đi theo ngươi tuy rằng hung hiểm nhưng vẫn giữ được tính mệnh của mình.(Triệu Minh Nguyệt)

- Lựa chọn chính xác đấy, trong đội ngũ thực lực mạnh nhất là Mục Ninh Tuyết và Mục Nô Kiều và hỗ trợ Bạch Trì Oanh đang chăm sóc cho Tống Hà nên ở trong đó chỉ có ba nam nhân tâm lý có vấn đề.

Thế là Đường Long và Triệu Minh Nguyệt tách đoàn ra đi riêng, con đường Đường Long đi rất vắng vẻ và đụng chạm với Yêu ma nhiều hơn rất nhiều đồng thời cũng đánh dấu được vài địa điểm có Yêu ma qua lại thường xuyên, vì ít người mà chỉ có mỗi Triệu Minh Nguyệt nên mỗi khi gặp Yêu mà là cậu không kiêng nể gì mà thả ra thực lực mà cậu dám bấy lâu nay.

- Không ngờ tới ngươi lại trang giả heo ăn thịt hổ.(Triệu Minh Nguyệt)

- Không có cách, thực lực của ta nếu bại lộ ra ngoài sẽ dẫn phát tới phiền phức không cần thiết nên đành ẩn dấu thôi.

Uỳnh Uỳnh

Hai người đang nói chuyện thì phía trước mặt cả hai truyền ra âm thanh giống như là có thứ gì to lớn đang bước đi vậy, Đường Long nắm lấy tay của Triệu Minh Nguyệt lôi kéo nàng tới chỗ bóng râm dùng Ám hệ che dấu thân hình của bản thân và Triệu Minh Nguyệt, đây là chiêu mà Đường Long học lõm được của Đường Nguyệt. Khi hai người nhìn thấy thân ảnh gây ra động tĩnh lập tức sửng sờ vì thân ảnh đó là Yêu ma cấp Chiến Tướng Tích Dịch Yêu không chỉ có một mà tới tận hai con liền.

- Chúng ta làm sao bây giờ? Hai con Tích Dịch Yêu thực lực cấp Chiến Tướng dù là toàn bộ đội ngũ của chúng ta cùng lên cũng không đánh bại được chúng nó.(Triệu Minh Nguyệt)

- Đó là vì không có Cao giai pháp sư mới không đánh được nhưng một mình ta là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook