Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 250: Đại Địa Chi Vương

KnightDradon

31/08/2020

- Có chuyện rồi, mọi người cẩn thận.(Đới Mộc Bạch)

Nghe tiếng kinh hô của Đới Mộc Bạch thì phóng ra đầu tiên là Đường Long, do ở bên ngoài lều vải nên là cậu phóng ra đầu tiên tới trước mặt Đới Mộc Bạch, người thứ hai là Đường Tam hắn đang ôm lấy Liệt Vũ gần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng hô của Đới Mộc Bạch đánh thức liền mặc kệ là chân mình đạp lên người Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn phóng ra ngoài.

- Móa nó Tam ca đau quá.(Mã Hồng Tuấn)

- Có gì cũng từ từ thôi chứ.(Áo Tư Tạp)

Hai người Đường Long và Đường Tam nhìn thấy Đái Mộc Bạch đang từ cách đó không xa hướng về phía này nhanh chóng chạy tới, sau lưng hắn một đạo hỏa quang bốc lên cao, suýt chút nữa thì đốt cháy phía sau lưng hắn. Đái Mộc Bạch lộn người một cái đã lao trở về khu vực doanh trướng, trên mặt hắn chẳn những không có một tia kinh hoàng nào, ngược lại thần sắc rất vui mừng.

- Rất thích hợp kéo về đến tận cửa, Tiểu Tam, dược vật của ngươi tựa hồ không có hiệu quả với nó, đây ít nhất là một đầu hồn thú trên dưới bốn ngàn năm tu vi.(Đới Mộc Bạch)

Những người khác cũng từ trướng bồng ra ngoài và thấy một con Hồn thú xuất hiện sau lưng Đới Mộc Bạch ở một khoảng cách xa.Sau đó họ kinh hãi khi mà con Hồn thú này hiện nguyên hình.

Đây là một đầu bò cạp thân hình vô cùng lớn, thân thể của nó so với Nhân Diện Ma Chu mà Đường Tam giết lần trước không hề nhỏ hơn một chút nào, thậm chí còn lớn hơn vài phần. Kỳ dị là toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất, tốc độ cực kì nhanh. Một cái đuôi do chín đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại, tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa.

Đường Tam nhìn thấy nó, vừa lúc từ trên đuôi nó phun ra một đoàn trụ lửa, trực tiếp lao đến Đái Mộc Bạch.Đường Long cũng động.

- Ta mà sợ ngươi sao.(Đới Mộc Bạch)

Bạch Hổ vũ hồn phụ thể trong nháy mắt xuất hiện, hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện trên thân, khi có vũ hồn phụ thể, thân thể của hắn càng trở nên hùng vĩ hơn trước, hai tay hợp lại trước ngực, Hồn kỹ thứ nhất – Bạch Hổ Hộ Thân Chướng đã xuất ra.

Phanh

Một tiếng nổ vang lên, ánh lửa lao đến trước người Đái Mộc Bạch bị bắn ra bốn phía, thân thể bị đẩy lùi về phía sau liên tục ba bước mới có thể đứng vững lại được.

Lúc này, Đường Tam đã phân biệt được chủng loại của con hồn thú này. Từ ngoại hình xem xét, hắn có thể kết luận đây là một con Đại địa chi vương, Hỏa thuộc tính hồn thú.

Con bò cạp này có tên là Đại địa chi vương, cực kì bá đạo, hiếu sát thành tính, mặc dù không có kịch độc giống như Nhân Diện Ma Chu khiến cho các hồn thú khác sợ hãi, nhưng những hồn thú cùng cấp bậc cũng ít có con nào dám trêu chọc nó, tuyệt đối là một đầu Hỏa hệ hồn thú cao cấp. Từ cái đuôi bao gồm chín đốt của nó thì có thể nhìn ra, con Đại địa chi vương này có tu vi trên dưới bốn ngàn năm, bởi vì cứ mỗi năm trăm năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt.

Đại địa chi vương chia làm ba loại màu sắc, Đại địa chi vương tu vi dưới một ngàn năm thì có màu đỏ. Khi tu vi của nó đạt tới trên ngàn năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại, mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam.

Từ màu sắc cùng với số đốt trên đuôi, Đường Tam liền có thể chuẩn xác phán đoán đúng thực lực của nó. Chính xác đầu hồn thú này rất thích hợp với bốn mươi cấp hồn lực của bọn họ.

- Là Đại Địa Chi Vương tu vi hơn ngàn năm.Mọi người cẩn thận ứng phó.(Đường Tam)

Thập quái ngay lập tức vào thế chiến đấu của mình, những người có tu vi cao thì đứng ở một bên quan sát tùy thời hỗ trợ giải vây cho tiểu quái vật môn.Đại Địa Chi Vương trên đuôi lại ngưng tụ hòa diễm chuẩn bị phóng ra thì Đường Tam đã nhận ra và lệnh cho Mã Hồng Tuấn ngăn cản.

- Nó chuẩn bị phun hòa diễm nữa, Mập mạp tiếp nó.(Đường Tam)

- Được. Cùng ta chơi hỏa ngươi cũng xứng sao. Hồn kỹ thứ nhất – Phượng Hoàng Hỏa Tuyến.(Mã Hồng Tuấn)

Cảm giác của hồn thú vốn rất nhạy cảm, tu vi càng cao thì trình độ nhạy cảm cũng càng tăng, đầu hồn thú Đại địa chi vương tu vi gần năm ngàn năm này ngay khi thấy Mã Hồng Tuấn phun ra tà hỏa đã cảm thấy không ổn.

Đại Địa Chi Vương phóng ra hỏa diễm cùng tà hỏa của Mã Hồng Tuấn va chạm nhau nhưng không có vụ nổ phát sinh là vì tà hỏa của Mã Hồng Tuấn đang bắt đầu thôn phệ lấy hỏa diễm của nó.Đại Địa Chi Vương rít lên một tiếng định quay đầu bỏ chạy đi nhưng Đường Long không cho phép điều đó xảy ra vì Mã Hồng Tuấn cần Hồn hoàn của nó.

- Tam ca hành động thôi.

- Được.Hồn kỹ thứ ba – Chu Võng Thúc Phược.(Đường Tam)

Đường Tam phóng ra quang cầu và nó nổ tung tạo thành một chu võng bao vây lấy thân thể của Đại Địa Chi Vương, Đường Long đã ở trên đầu của Đại Địa Chi Vương rồi.Cậu phóng thích Vũ Hồn của mình rồi thực hiện Hồn kỹ của mình sau đó phóng về phía Đại Địa Chi Vương, mỗi một cây thương mang màu sắc khác nhau và khi cắm vào lưng của Đại Địa Chi Vương ngay lập tức nổ tung.

Vụ nổ khiến cho Đại Địa Chi Vương đau đớn rít lên một tiếng đồng thời nó lâm vào trạng thái xấu khi mà trong người mang đủ loại trúng độc, thiên đốt, băng giá, tê liệt cùng tinh thần bị công kích.Tiểu quái vật môn thấy Đại Địa Chi Vương lâm vào trạng tháo như vậy đều sử xuất đòn mạnh nhất của mình đánh vào người Đại Địa Chi Vương nhưng chỉ là gây được vết thương nhẹ trên người nó thôi.

- Sức sống của nó quá mãng liệt cần thêm hỏa lực mới được.Nhị Long lại giúp một tay.

Liễu Nhị Long nghe Đường Long hô mình tới hỗ trợ thì lướt tới đồng thời tiến nhập vào trạng thái Vũ Hồn chân thân của mình, nàng lướt tới dùng chân trái của mình dẫm lên đuôi của Đại Địa Chi Vương, chân phải đè lên hai càng của nó. Đại Địa Chi Vương kịch liệt vùng vẩy nhưng vô dụng thôi, sau đó trong phòng một canh giờ nó phải chịu nhiều sát thương từ thập quái đánh vào lưng nó đồng thời lâu lâu Liễu Nhị Long tặng cho nó vài chảo, sức sống mãng liệt Đại Địa Chi Vương phải khiến cho thập quái tổn hao ba canh giờ mới để cho Mã Hồng Tuấn đánh chết được nó.

Mã Hồng Tuấn rất nhanh ngồi xuống bắt đầu phóng xuất ra vũ hồn của chính mình để hấp thu hồn hoàn, những người khác làm hộ pháp cho Mã Hồng Tuấn nhưng mà Phất Lan Đức đã kêu bọn chúng về ngủ để lại công việc này cho hắn và Triệu Vô Cực.

Mọi người tiếp tục vào lều vải nghỉ ngơi, nhờ ơn của Đại Địa Chi Vương nên là Đới Mộc Bạch được thay ca và người gác đêm là Đường Long, cậu nhảy lên một cành cây cao rồi ngã lưng tựa vào đó, trong ngực cậu đang ngủ là Tà Hổ.

Sáng sớm ngày tiếp theo mọi người mới từ lều vải chui ra, Mã Hồng Tuấn vẫn ngồi tại chỗ như trước tối. Chỉ là lúc này hắn đã có biến hóa không nhỏ.

Đầu tiên là bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím. Lúc trước hắn dùng tiên phẩm dược thảo nên thân thể gầy đi một chút nhưng bây giờ thân thể tựa hồ lại béo thêm một chút. Hơi thở cả người tràn ngập sự bạo liệt của Hỏa thuộc tính.

Vẻ mặt Phất Lan Đức đầy hài lòng đứng ở bên người mập mạp, chính đệ tử của mình có thể đạt được hồn hoàn thứ tư sớm hơn so với Đường Tam đã khiến hắn rất hài lòng.

- Phất Lan Đức viện trưởng, mập mạp còn chưa hấp thu xong hồn hoàn sao?(Đường Tam)

- Đã sớm hấp thu xong rồi, là ta bảo hắn tiếp tục tu luyện, để cho năng lượng do hồn hoàn mang đến dung hợp hoàn toàn với thân thể, hồn hoàn của Đại Địa Chi Vương lại cực kỳ thích hợp với hắn cho nên kỹ năng của hồn hoàn thứ tư này sẽ không tệ. Các ngươi hãy cố gắng nhanh tìm được đệ tứ hồn hoàn cho chính mình đi.(Phất Lan Đức)

Mọi người rửa mặt mũi qua loa một chút rồi ăn sáng, cũng lúc đó Mã Hồng Tuấn cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Một tiếng phượng kêu rất to từ trong miệng hắn phát ra, thân thể béo mập của hắn đứng lên, toàn thân lưu chuyển hỏa quang, ánh sáng màu đỏ kim trong nháy mắt phóng thích, rồi sau đó thu liễm lại, bốn cái hồn hoàn lặng yên dung nhập trong cơ thể. Trong sát na đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, bộ dáng cực kỳ anh minh thần vũ.

Mã Hồng Tuấn dương dương đắc ý làm cho mọi người nhíu mày lại.

- Mập mạp xem ra ngươi thu được Hồn hoàn thứ tư rất là đắc ý đi.Thế nào có cần đối luyện một chút không, sẵn tiện phô diễn đệ tứ hồn hoàn của ngươi cho mọi người xem luôn.

- Không đâu Nhị ca, đối đầu với Nhị ca chỉ biết tìm ngược thôi mà ta không có khuynh hướng đó.(Mã Hồng Tuấn)

Dáng đắc ý của Mã Hồng Tuấn lập tức thu liễm lại khi mà nghe tới đối chiến với Đường Long, nói đùa một Hồn Tông đi đối chiến với Hồn Vương hơn nữa là chênh lệch hồn lực thì chỉ có bị ngược phần thôi.

Sau nửa canh giờ, đoàn người sau khi đã thu thập đầy đủ lại tiếp tục lên đường.

Áo Tư Tạp huých huých Mã Hồng Tuấn.

- Mập mạp, kiếm được hồn hoàn thứ tư rồi, cảm giác ra sao? Hấp thu tốt chứ?(Áo Tư Tạp)

- Rất dễ dàng a, chỉ hơn nửa canh giờ một chút mà thôi, còn không mang đến cho ta ngay cả một điểm phiền toái.(Mã Hồng Tuấn)

- Được rồi, mập mạp, hồn kỹ thứ tư của ngươi là gì?(Đới Mộc Bạch)

Mọi người đều tò mò đệ tứ hồn kỹ của Mã Hồng Tuấn là gì, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đi phía trước cũng vển tai lắng nghe.

- Đến lúc có cơ hội động thủ.Ta sẽ cho các ngươi xem. Cảm giác rất đúng a! Đáng tiếc là phạm vi công kích hơi nhỏ một chút. Hơn nữa không có cách nào tập trung vào đối phương để phóng thích.(Mã Hồng Tuấn)

Mặt trời chưa lên, nhiệt độ trong sâm lâm lúc sáng sơm có thấp một chút. Độ ẩm trong không khí lại hết sức sung túc, bởi vậy tạo thành những làn thần vụ mê mông (mê trong mê ảo, mông là từ cổ, ví dụ đồng không mông quạnh. Ở đây tạm hiểu mê mông nghĩa là một khoảng mờ mịt).

Vụ khí lạnh như băng mà ướt át lững lờ trôi nổi, theo làn gió nhẹ mà phiêu đãng. Lúc này chính là lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc lên, cũng là lúc vụ khí nồng đậm nhất.

Đường Tam từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong dốc ra một ít viên thuốc nhỏ màu đen, đưa cho mỗi người một viên kể cả Phất Lan Đức, Đại sư đi phía trước.

- Đây là cái gì?(Phất Lan Đức)

- Đây là Khứ Chướng Hoàn (viên phòng khí độc) do ta và Đường Long chế tạo. Bên trong thụ lâm cùng thâm sơn vào sáng sớm thường có chướng khí, cũng có loại chướng khí vô cùng độc hại, ăn Khứ Chướng Hoàn này ít nhất có thể tránh được đại bộ phận chướng khí xâm nhập, cũng có tác dụng giúp cho đầu óc tính táo (đề thần tỉnh não).

- Đây đều là lão quái vật Độc Cô Bác kia dạy ngươi sao?Xem ra ngươi cũng từ nơi hắn học được không ít.(Phất Lan Đức)

Đường Tam mỉm cười, cũng không có giải thích. Có nửa năm cùng Độc Cô Bác ở một chỗ trao đổi lẫn nhau, hắn có sử dụng dược vật cũng sẽ không làm mọi người hoài nghi. Càng không ai nghĩ hắn trước đó bẩm sinh vốn đã có khả năng sử dụng dược vật rồi.

Làn thần vụ càng ngày càng đậm, cái lạnh sáng sớm mặc dù đối với những hồn sư đã ngoài bốn mươi cấp bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể thấy càng ngày càng kém.

Liễu Nhị Long bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh Phất Lan Đức, vỗ vỗ bả vai Triệu Vô Cực.

- Ngươi đi xuống phía sau đi. Chúng ta đổi chỗ.(Liễu Nhị Long)

Chính lúc mọi người đang đi tới trước không được ba trăm thước thì đột nhiên, một trận gió lạ từ phía trước thổi tới. Thần vụ trong sự kích động cũng đã đổi màu, vốn đang là vụ khí màu trắng nồng đậm trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, trực tiếp hướng mọi người bao phủ tới. Trong vụ khí nồng đậm màu hồng phấn có vị ngọt nhàn nhạt, có cảm giác làm kẻ khác phải đam mê.

- Mọi người cẩn thận, trong vụ khí có độc.(Phất Lan Đức)

Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, cùng Liễu Nhị Long đồng thời xuất chưởng vỗ ra phía trước, nương vào hồn lực hùng hậu muốn khiến cho độc vụ trước mặt tiêu tán. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm than thở lúc trước Đường Tam đã vị vũ trù mâu. Đây tựa hồ chính là chướng khí mà hắn đã nói sao.

Nhưng là, rất nhanh mọi người đều đã cảm giác được có gì đó không đúng, bất ngờ độc vụ so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long có thể đánh cho độc vụ tản mác ra, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ dày đặc trở lại. Chỉ là vài lần công phu trong nháy mắt, bên cạnh mọi người đều đã lộ ra một mảnh vụ khí màu phấn hồng. Khiến cho đoàn người Sử Lai Khắc học viện giật mình nhất chính là, ở bên trong vụ khí màu phấn hồng nọ, khả năng nhìn của bọn họ đã bị giảm tới mức thấp nhất, sợ là ngay cả người bên cạnh cũng khó lòng nhìn rõ.

- Đội hình vòng tròn, Phụ trợ hệ làm trung tâm.

Đường Long tỉnh táo đưa ra mệnh lệnh và mọi người ngay lập tức thực hiện theo, Vinh Vinh và Áo Tư Tạp được đám người Đường Tam vây vào giữ, sau đó là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long phía ngoài, Tà Hổ cùng Ngân Ngân và Hoán Vũ vây đám người Phất Lan Đức vào giữa.

Chẳng mấy chốc một phòng ngự ba lớp được triểu khai bởi đám người Sử Lai Khắc học viện.

- Đây không phải là chướng khí.Tiểu Áo, giải độc tiểu tịch tràng.(Đường Tam)

- Long đệ giải độc đan.(Đường Tam)

Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó quang mang tử kim sắc trong đôi mắt hắn phóng ra. Bất kỳ một ai trong vụ khí dày đặc này đều không nhìn thấy rõ, nhưng hắn dựa vào giới tử cảnh giới của tử cực ma đồng khiến cho ảnh hưởng của vụ khí giảm đi rất nhiều. Cảnh vật chung quanh mơ hồ còn có thể thấy được.

- Cẩn thận, là hồn thú.(Đường Tam)

Tay lấy Như Ý Bách Bảo Nang, rút ra một cây hoa lớn màu phấn nhàn nhạt.Cây hoa này không có lá, thân dài ba thước, đóa hoa cực lớn, đường kính rộng chừng hơn thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng đều như một phiến thủy tinh trong suốt bình thường. Nhụy hoa màu tím nhạt, tựa như một khỏa tử sắc toản thạch khảm lên đó vậy, hương thơm kinh người từ trong hoa tỏa ra, thấm sâu vào lòng người.

Sau khi Đường Tam lấy đóa hoa này ra, một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, lấy Đường Tam làm trung tâm, trong phạm vi đường kính mười thước, nùng vụ màu phấn hồng nọ như tuyết ngộ cổn thủy trong khoảnh khắc nhanh chóng tan ra, hình thành một vòng khí lưu màu tím nhàn nhạt hướng ra chung quanh nhanh chóng bay đi, đoàn người Sử Lai Khắc lúc này mới một lần nữa thấy rõ được những người khác.

- Mọi người đều ở trong này, không nên tự ý ra ngoài.(Đường Tam)

Đường Tam tay trái cẩn thận cầm đóa đại hoa kia, tỉnh táo quan sát nùng vụ màu hồng phấn đang che chắn ở trước mặt. Mọi người rõ ràng chứng kiến, lúc này ở chung quanh thân thể bọn họ đã hình thành một cái lồng vô hình bằng khí màu tím. Mặc cho vụ khí dày đặc màu phấn hồng cùng ngọn gió lạ thổi từ trong rừng có lắc mạnh như thế nào, phấn hồng sắc vụ khí nọ cũng vô pháp xâm nhập phạm vi mười thước trong này.

- Trong tay ta chính là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, có công hiệu trung hòa mọi loại độc, trong phạm vi ảnh hưởng của nó, bất kỳ độc tố nào cũng đều bị mất tác dụng. Mọi người tạm thời không nên tự ý rời khỏi phạm vi này. Mảng nùng vụ này tựa hồ là do hồn thú tạo ra, hơn nữa còn là một đám hồn thú. Chúng ta đã bị bao vây rồi.(Đường Tam)

Đường Long phi thiên mà lên, sau lưng cậu xòa ra đôi cánh khiến cho cậu lơ lửng giữa không trung.

- Hồn cốt.(Đại Sư)

- Tiểu Long, ngươi có thể hay không thấy rõ bộ dạng của hồn thú này?(Đại Sư)

Với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần Đường Long có thể nói ra bộ dạng của hồn thú, hắn tất có thể phán đoán gặp loại hồn thú nào, việc đối phó dĩ nhiên cũng trở nên đơn giản hơn.

Đường Long ở trên bầu trời nhìn lấy hình dạng của Hồn thú, Đường Tam vận dụng Tử cực ma đồng nhìn vào trong sương mù để mà cố gắng xác định nhân dạng của Hồn thú.

Khi Đường Tam và Đường Long nhìn thấy hồn thú này rõ ràng không khỏi hít sâu vào một chút không khí, thân mình hồn thú này thực lực không thể không sợ, đáng sợ hơn là, số lượng thật sự nhiều lắm.

- Sư phụ, là hồn thú Phấn hồng nữ lang.(Đường Tam)

- Ngươi không nhìn lầm chứ? Phấn hồng nữ lang mặc dù có độc, nhưng cho dù là vạn năm cấp bậc cũng không có khả năng sinh ra đại diện tích độc vụ tập kích chúng ta.(Đại sư)

- Do số lượng của bọn chúng, bên ngoài phấn hồng nữ lang không dưới một ngàn, mặc dù đa số đều chỉ là trăm năm cấp bậc, nhưng với số lượng đông đảo như thế, Phấn hồng nữ lang hoàn toàn có thể đạt đến trình độ phóng thích như thế.

- Cái gì? Hơn một ngàn? Điều này sao có thể?(Đại sư)

Đại Sư trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, sắc mặt có chút cứng ngắc, trở nên ngưng trọng đứng lên, nhưng câu nói tiếp theo của Đường Long càng làm cho Đại sư chấn kinh luôn rồi.

- Hơn nữa có khá năng cao là trong bầy có tới hai con ngàn năm Hồn thú Phấn hồng nữ lang.Nếu không làm sao mà có thể chỉ huy nhiều như vậy Phấn hồng nữ lang tấn công chúng ta.

- Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì Phấn hồng nữ lang?(Liễu Nhị Long)

Đại sư bắt đầu giải thích về loại Hồn thú Phấn hồng nữ lang cho mọi người biết, tất cả nghe xong cũng hít vào ngụm khí lạnh nhưng mà khi nghĩ tới có hàng ngàn con Phấn hồng nữ lang đang bao vây họ thì họ tê cả da đầu.

- Sư phụ, ngài nói có thể hay không bởi vì đầu Đại Địa chi vương bị hại đêm hôm qua? Đại Địa chi vương cùng Phấn hồng nữ lang giống nhau, đều thuộc về loại bò cạp ma thú, có lẽ là có liên quan?(Đường Tam)

Lời nói của Đường Tam khiến cho Đại sư linh quang lóe lên.

- Cũng có thể, chẳng lẽ, Phấn hồng nương nương của quần tộc này cùng đầu Đại Địa Chi Vương ngày hôm qua là bạn lữ? Điều này rất có thể. Trí tuệ hồn thú theo tu vi mà gia tăng, cho dù là Phấn hồng nương nương, trong các loại hồn thú cũng chỉ là một loại hồn thú yếu ớt. Mà Đại Địa Chi Vương trong đồng loại cũng là một tồn tại thượng đẳng, Đại Địa Chi Vương là một loại hồn thú bá đạo, thậm chí đối với Nhân diện ma chu đều có tác dụng khắc chế nhất định.(Đại sư)

- Nếu nói Phấn hồng nương nương dùng chính thân mình ký thác nó, lý luận trên hoàn toàn có thể xảy ra. Mà đầu Đại Địa Chi Vương tại Lạc Nhật sâm lâm thực lực hẳn là có thể nói là cũng rất cao. Hơn nữa, đây là một quần tộc Phấn hồng nữ lang khổng lồ, đủ để hoàng hoành một cõi.(Đại sư)

Đường Long nghe Đại sư nói như vậy cũng thở dài lấy, cậu đáp xuống đứng cùng mọi người.

- Thẳng chồng bị giết nên con vơ kéo theo tộc đàn trả thù. Đúng là tình huống câu huyết mà.

- Đã vậy thì ta cho bọn mi đoàn tụ luôn và tộc đàn của ngươi theo đó biến mất luôn đi.

Mọi người vẻ mặt hắc tuyến lấy khi nghe những lời nói của Đường Long, muốn tiêu diệt một đám tộc quần Hồn thú lên tới hàng trăm thì rất khó khăn.

- Này lão công muốn một hơi giải quyết bọn chúng rất khó đấy. Dù sao chúng ta ai cũng không có Hồn kỹ diện rộng mà.(Vinh Vinh)

- Ai nói là không có vậy.

Đường Long vừa nói xong thì xòe tay ra rồi đưa lên cao, từ tay cậu xuất hiện một quả cầu và không ngừng phóng lớn ra.

- Đại Nguyên Đế - Endon.

BÙM

Đường Long ném về phía đám Phấn Hồng Nữ Lang và nó phát sinh một vụ nổ kinh thiên động địa đồng thời tiêu diệt gần một nữa đám Phấn Hồng Nữ Lang, từ sâu bên trong bầy Phấn Hồng Nữ Lang phát ra một tiếng rít chói tai.

Đại Sư và Đường Tam phán đoán phi thường chính xác, tộc trưởng của quần tộc Phấn hồng nữ lang này đúng là một đầu Phấn hồng nương nương, cũng là bạn lữ của đầu Đại Địa chi vương xui xẻo ngày hôm qua.

- Đúng là nó rồi.(Đại sư)

Mọi người đều dồn dậm thả ra Vũ Hồn của mình, Đường Long cũng không dấu dốt nữa mà triển khai thực lực chân chính của mình ra, mọi người lần nữa chấn kinh rồi.

- Mẹ kiếp tiểu tử đó che dấu tu vi của mình. Là Hồn Đế mà dám nói là Hồn Vương.(Triệu Vô Cực)

- Quan trọng là hắn mới có 14t thôi.(Phất Lan Đức)

- Tiền đồ bất khả lượng.(Đại sư)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook