Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 234: Buổi tập luyện ma quỷ

KnightDradon

31/08/2020

Ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, mang đến hơi thở ấm áp. Vạn vật dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ, một ngày mới lại bắt đầu.

Đại Sư hai tay sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt bảy tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp Đại Sư tiến hành dạy học.

Ánh mắt Đại Sư lạnh lùng nhìn qua một lượt những thành viên của Sử Lai Khắc.

- Ngày mai vào lúc bữa sáng, ta hy vọng các ngươi điều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến, vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng.(Đại Sư)

Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người Đại Sư lướt qua một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt tai nhưng cũng không nói thêm nhiều.

- Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đái Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng.(Đại Sư)

Đái Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt vốn được coi là tà mâu của hắn đã thu diễm lại. Cuộc sống trước kia của hắn có thể là không người kiềm chế, nhưng khi vào học viện, cũng đã thay đổi nhiều. Lời của sư phụ đối với hắn mà nói là mệnh lệnh.

Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch.

- Cho ngươi một cái nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem chín người bọn họ đánh ngã.(Đại Sư)

- A.(Đới Mộc Bạch)

- Ngươi hồn lực đã ba mươi bảy cấp. Bọn họ cao nhất chỉ mới ba mươi mốt cấp, có chuyện gì sao?(Đại Sư)

Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam và Đường Long. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Đường Tam trên người bao nhiêu là ám khí khiến hắn không thể không có chút cảnh giác và Đường Long nổi danh là đánh người khác nếu mà dám động vào người của cậu.Nói thật Đới Mộc Bạch không muốn giao thủ nhất là Đường Long.

- Đường Tam và Đường Long bước ra khỏi hàng.(Đại Sư)

Âm thânh Đại Sư lại vang lên lần nữa và Đường Tam cùng Đường Long đều bước ra khỏi hàng đứng ngang với Đới Mộc Bạch.

Đại sư nhìn Đường Tam mở miệng.

- Không được sử dụng đệ tam hồn kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi.(Đại Sư)

Đại sư dặn dò Đường Tam xong mới xoay sang nhìn Đường Long, nói thật muốn rèn luyện cho những thành viên nữ của Sử Lai Khắc thì phải có sự đồng ý của cậu mới được, điều này mới khiến cho Đại Sư đau đầu.

- Không biết có thể để cho các nàng huấn luyện dưới sự hướng dẫn của ta được không Tiểu Long.(Đại Sư)

- Không sao cả. Vì điều này có lợi cho các nàng nên là Đại Sư cứ việc triển khai đi. Không cần xin phép đâu vì điều đó ta hiểu mà.

Đại Sư thở phào nhẹ nhỏm khi mà Đường Long đồng ý, đồng thời trong lòng Đại Sư cũng hài lòng với biểu hiện của cậu, vì sự mạnh mẽ của nữ nhân mình chịu đồng ý để cho các nàng tiếp nhận huấn luyện, bình thường những nam nhân khác đã nổi đóa lên rồi.

- Các ngươi có thể bắt đầu rồi.(Đại Sư)

- Đại sư, cái này không công bình, nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy, vậy, chúng ta đánh còn có ý tứ gì. Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế hồn kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam hồn hoàn của Đường Tam là cường hãn nhưng ta cõ đủ tự tin đối phó.(Đới Mộc Bạch)

- Nếu hắn sử dụng đệ tam hồn hoàn, ta nghĩ là ngươi không có cơ hội. Khống chế hệ hồn sư mà gặp phải vũ hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại. Nếu ngươi đã yêu cần, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam hồn hoàn. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút.(Đại Sư)

Những người khác lập tức lui về phía sau cả Đại sư cũng không ngoại lệ. Hồn tôn đã ngoài ba mươi cấp, uy lực cũng là nhất định. Hơn nữa với việc bọn họ chưa khống chế tốt hồn lực, rất dễ dẫn đến việc ngộ thương.

- Đường Long ở một bên lượt trận đi.(Đại Sư)

Đái Mộc Bạch tà mâu dần dần biến thành màu hồng, đối thủ trước mắt thấp hơn hắn sáu cấp nhưng hắn không dám có chút kinh suất. Đệ tử Sử lai khắc học viện đều là quái vật, nhưng chánh thức làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Đường Tam trước mắt và Đường Long đang đứng ngoài kia mà thôi.

- Tiểu Tam, cẩn thận. Ta là sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.(Đới Mộc Bạch)

Đường Tam chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói gì. Hắn có thể cảm giác một cách rõ ràng là Mộc Bạch tòan thân đang căng thẳng, tinh thần vô cùng tập trung, đứng thủ thế tựa như một đầu mãnh hổ chuẩn bị xuống núi.

Đái Mộc Bạch vũ hồn Bạch Hổ, đã hoàn thành việc nhập thể.

Ánh sáng xanh lam từ trên người Đường Tam xuất ra, sau khi được Nhân Diện Ma Chu cải tạo, Lam Ngân Thảo lặng lẻ từ dưới chân Đường Tam trải rộng ra.

- Mộc Bạch, nếu ngươi có thể phá vỡ đệ tam hồn kỹ của ta. Vậy ngươi thắng.(Đường Tam)

Đái Mộc Bạch tinh thần rung lên. Không chỉ là hắn, ngay cả các đệ tử đang quan chiến bên ngoài, tinh thần điều tập trung trên người Đường Tam. Bọn họ muốn nhìn một chút, Đường Tam lúc tiếp nhận Nhân Diện Ma Chu vô cùng thống khổ, vậy sẽ có uy lực như thế nào.

Tà mâu Đái Mộc Bạch trong nháy mắt hợp nhất, căn bổn không có lo lắng. Trên người màu tím trong suốt của đệ tam hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích.

- Hồn kỹ thứ ba – Bạch Hổ Kim Cương Biến.(Đới Mộc Bạch)

Vũ hồn Bạch Hổ nhập thể, thấn thể Mộc Bạch nhờ đó bành trướng, trở nên cứng rắn. Quần áo trên thân bị chấn rách một phần, lộ ra một phần cơ thể với cơ nhục khủng khiểp. Trên da tay đã xuất hiện những vân đen như vân hổ. Một đôi hổ chưởng vẽ thành một vòng tròn lớn, trên, bắn ra những lưỡi dao sắc bén màu trắng bạc. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng kim quang mãnh liệt. Hai tròng mắt lộ ra sắc đỏ như máu. Tòan thân trên dưới lộ ra phí phách,vua của muôn loài.

Đới Mộc Bạch và Đường Tam đã từng giao thủ qua nên là cũng biết được Hồn kỹ của đối phương. Trước cùng Đường Tam đấu qua, hắn là dùng Bạch Hổ Kim Cương Biến chấn vỡ Hồn kỹ thứ hai – Ký Sinh của Đường Tam. Lúc này lại đối mặt Đường Tam, hắn lại dùng hồn kỹ cực mạnh của bản thân. Mục đích là muốn bằng vào hổ trảo sắc bén phá vỡ Lam Ngân Thảo của Đường Tam.

- Cẩn thận.(Đường Tam)

Lam Ngân Thảo dưới chân Đường Tam trong nháy mắt phát động, vô số Ngân Thảo được xuất ra. Có cây bay trên không, cũng có cây chạy là xà dưới đất. Có cây từ bên trái xuất ra cũng có cây từ bên phải. Bốn phương tám hướng tiến đến Đái Mộc Bạch.

Đái Mộc Bạch thuộc về cường công hình hồn sư, nhanh nhẹn cũng không phải sở trường của hắn. Mắt thấy Lam Ngân Thảo quấn quanh lan tới, hắn cũng không có né tránh. Trên người kim quang chợt càng thêm cường thịnh vài phần, cả người đón Lam Ngân Thảo tiến đến.

Đái Mộc Bạch chỉ tiến lên được ba bước, thân thể liền dừng lại. Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh, đem thân thể hắn bao lại ở bên trong.

Đái Mộc Bạch ý thức chính là muốn dùng lực lượng của hắn chấn nát cái kia Ngân Thảo, tựa như lần trước. Nhưng trong nháy mắt hắn tự phát hiện có điều không đúng.

Thêm vào thuộc tính của đệ tam hồn hòan, Lam Ngân Thảo mặc dù không xảy ra biến hóa về hình dạng, nhưng sự cứng cỏi đã gia tăng thêm vài phần. Mộc Bạch dùng hết sức cũng không chấn nát được. Ngược lại còn làm Ngân Thảo quấn chặt thêm vài phần vào cơ thể hắn.

Đới Mộc Bạch cười khổ lấy, hắn gồng mình lên và dùng hổ trảo của mình công kích kịch liệt, Lam Ngân Thảo cũng bị dao động mạnh. Đường Tam mắt thấy Phong Nhận kia đã cắt vào Lam Ngân Thảo, một khi để cho Mộc Bạch hai tay xuất ra toàn lực, Ngân Thảo dù trải qua tăng phúc cũng khó lòng chế trụ được.

Đáng tiếc, Đường Tam không có trông chờ kháng trụ được Mộc Bạch bằng vào cái này Ngân Thảo. Dù sao hồn lực của Mộc Bạch là ba mươi bảy cấp. Mục đích của Đường Tam là dùng cái này Ngân Thảo để tạm thời giữ chân Mộc Bạch, làm hắn có thêm thời gian chuẩn bị cho đệ tam hồn kỹ mà thôi. Ý nghĩa của khống chế hệ hồn sư chính là từ bắt đầu trận đấu, có thể khống chế được đối thủ, cho đến lúc kết thúc trận đấu mới thôi.

Một cái quang cầu xanh biếc, nhân lúc Mộc Bạch bằng vào hổ trảo sắc bén chấn rách Ngân Thảo,lao vụt đến. Mộc Bạch hiển nhiên là thấy cái quang cầu kia. Thân thể hắn mặc dù bị khốn trụ,nhưng không phải là không thể di chuyển.

Hắn biết, cái quang cầu từ tay Đường Tam xuất ra chính là Hồn kỹ thứ ba.

- Hồn kỹ thứ ba – Chu Võng Thúc Phược.(Đường Tam)

- Hồn kỹ thứ hai – Bạch Hổ Liệt Quang Ba.(Đới Mộc Bạch)

Mắt thấy Hồn kỹ thứ ba của Đường Tam đã tới gần mình nên là Đới Mộc Bạch làm liều phóng thích Hồn kỹ thứ hai của mình về phía Đường Tam nhưng mà Đường Tam liền vung tay lên và có nhiều lam ngân thảo kết thành dây leo từ tay trái của Đường Tam xông ra hướng về một gốc cây cuốn quanh lấy lôi kéo thân hình Đường Tam né tránh được Đới Mộc Bạch công kích.

Hồn kỹ thứ hai – Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đới Mộc Bạch bị Đường Tam né tránh nên là nó bay thẳng về phía Đường Long, cậu thấy vậy liền thở dài lấy sau đó vươn tay ra và từ lòng bàn tay của Đường Long xuất hiện một vòng xoáy đen. Vòng xoáy đen và Hồn kỹ thứ hai – Bạch Hổ Liệt Quang Ba va chạm nhau nhưng không có phát sinh tiếng nổ mạnh nào cả mà là Hồn kỹ thứ hai bị vòng xoáy đen thôn phệ đi.

Đường Tam lại tiếp tục thả ra một quang cầu khác, Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quang cầu xanh biếc trong nháy mắt giản ra, đường kính hơn năm thước từ trên trời giáng xuống. Mộc Bạch dù đã nghiêng người tránh nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi năm thước này. Quang cầu rất nhanh biến thành một cái Chu Võng, tốc độ bành trước càng nhanh hơn. Thêm vào đó, quang cầu là được Đường Tam bằng vào thủ pháp sử dụng ám khí sử ra, tốc độ đã đạt tới hai từ ‘kinh khủng’.

Chu Võng màu xanh thật lớn trong nháy mắt phủ xuống. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cả thân thể khổng lồ của hắn đã bị bao vào bên trong.

Hổ trảo của hắn lúc này đã chấn khai được Lam Ngân Thảo. Ngay lúc hắn chuẩn bị chấn khai tiếp cái Chu Võng kia, đột nhiên truyền đến một trận tê dại mãnh liệt. Dù Bạch Hổ Kim Cương Biến có thể cường hóa thân thể hắn nhưng vô pháp xua tan cái cảm giác khó chịu kia.

- Dừng lại được rồi.(Đại Sư)

Giữa lúc Đới Mộc Bạch vùng vẩy tránh khỏi trói buộc thì tiếng Đại Sư vang lên chấm dứt chiến đấu, Đường Tam nghe tiếng Đại Sư vang lên cũng biết trận đấu kết thúc liền vội vàng tiến lên, đưa tay thu lại Chu Võng. Có chút kỳ quái, cái Chu Võng kia bỗng chốc biến đổi trở lại thành quả cầu sáng, lặng lẻ dung nhập vào trên tay Đường Tam. Lam Ngân Thảo đang quấn trên người Mộc Bạch hóa thành vài tia sáng rồi biến mất không dấu vết.

- Đây là Hồn kỹ thứ ba – Chu Võng Thúc Phược.(Đường Tam)

Đường Tam một bên đỡ Đái Mộc Bạch đứng dậy, một bên hướng hắn giải thích, đồng thời sử dụng tay kia để thu hồi chất độc của Chu Võng đang trên người Mộc Bạch.

- Khống chế chính là năng lực vốn có của khống chế hệ hồn sư. Bình thường mà nói, khống chế hệ hồn sư công kích là rất yếu nhưng khống chế lực lại cực kỳ cường hãn. Tại dưới sáu mươi cấp, một gã khống chế hệ hồn sư xuất sắc hoàn toàn có thể khống chế được đối thủ có hồn lực cao hơn mười cấp. Tất nhiên là không tính việc vũ hồn bị khắc chế. Đối mặt với khống chế hệ hồn sư biện pháp tốt nhất chính là không để cho hắn có cơ hội ra tay. Lực lượng của ngươi là cường công hình hồn sư, khống chế hệ hồn sư đúng là khắc tinh của ngươi. Ở loại này tình huống, ngươi hẳn là nên giữ khỏang cách với khống chế hệ hồn sư mới đúng.(Đại Sư)

Ánh mắt Đại Sư quét về phía những người khác trong Sử Lai Khắc.

- Mỗi một gã hồn sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư. Nhưng là, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ.(Đại Sư)

- Sức một người không thể làm được nhưng mà một đoàn thể có thể làm được điều đó. Trong suốt cuộc đời của ta chỉ thấy được một trường hợp lấy sức một mình ngăn cản một trung đội của Vũ Hồn điện mà thôi.(Đại Sư)

Sau đó Đại Sư lại tiếp tục cho mọi người giao chiến với nhau, Đường Tam vs Tiểu Vũ và Đường Long vs nhóm Đới Mộc Bạch.Kết quả là Đường Tam thua Tiểu Vũ còn Đường Long dễ như ăn cháo chiến thắng nhóm người Đới Mộc Bạch khi liên hợp đánh với cậu, Đường Long chỉ dùng có Hồn kỹ thứ nhất và Hồn kỹ thứ hai của mình thôi nhưng mà cậu biết cách ra đòn sau cho phù hợp với tình hình nên là giành chiến thắng.

Sau đó là một tràng thuyết giáo chỉ về lỗi sai của Đại Sư giành cho đám tiểu quái vật của Sử Lai Khắc

- Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt.(Đại Sư)

- Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Thác thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành mười vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, cho nên phạt ngươi chạy mười hai vòng. Lập tức hành động, bắt đầu.(Đại Sư)

Đường Tam là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với hắn, lời nói nói của đại sư không khác gì mệnh lệnh. Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn theo sát sau đó. Đại sư đối với đệ tử đích truyền còn phạt, hơn nữa lại phạt nặng nhất, bọn họ có gì để nói đây chứ? Càng huống chi sai lầm mà đại sư chỉ ra, đối với bọn họ đều là những sai lầm rất lớn.

- Đại môn của học viện có chuẩn bị đá nham thạch rất tốt. Các ngươi mỗi người đeo một khối trên lưng, mang phụ trọng mà chạy. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, nếu có một người không hoàn thành trừng phạt này, vậy thì tất cả đều nhịn đói đi.(Đại Sư)

Lúc này đám người Đới Mộc Bạch trong đầu đều hiện ra chữ ‘Đại Sư là ma quỷ.Không thể trêu vào’.Đám người Đới Mộc Bạch đi tới đại môn học viện thí quả nhiên là thấy mười túi đựng đá nham thạch để ở đó, họ đều lần lượt đeo lên rồi chạy trừ Đường Long.

- Tại sao ngươi không đem nó lên?(Đại Sư)

Đường Long không nói gì mà đưa tay sờ lấy ngực mình rồi đưa cho Đại sư Thiết y trọng lực của mình đồng thời sắn lên ống tay áo và ống quần để lộ ra mấy vòng kim loại đeo trên đó. Đại Sư nhìn thấy trên người Đường Long cũng hiểu nhưng mà thiết y này là gì thì hắn không biết.

- Tăng lên 50 kg.

Đường Long vừa dứt lời thì Đại Sư cảm nhận thiết y mình đang cầm nặng hơn rất nhiều, giờ hắn mới biết được đây là Thiết y điều chỉnh cân nặng. Sau đó Đại Sư nghĩ tới thứ gì thì kinh hãi lấy, hắn phát hiện Đường Long từ lúc giao thủ với đám Đới Mộc Bạch đã đeo lên cái này rồi.

- Đúng là quái vật trong quái vật.(Đại Sư)

Đại Sư đưa trả lại Đường Long và cậu mặc nó lên người tiến hành chạy bộ cùng những người khác, một lúc sau thì cũng đuổi kịp nhóm Đới Mộc Bạch, bọn họ cũng thắc mắc là Đường Long sao không đeo thì cậu lại tốn hao miệng lưỡi giải thích cho họ hiểu.

Mặc dù không sử dụng hồn lực, nhưng bọn hắn đều là hồn sư, sau nhiều năm thân thể được hồn lực cải tạo, giúp cho cơ thể so với người bình thưởng khoẻ hơn rất nhiều. Nhưng nếu chỉ là chạy thì không đạt được mục đích của đại sư. Từ học viện tới Tác Thác thành khoảnh cách không quá xa, nhưng cũng đến ba bốn dặm, qua lại mười lần, vị chi là sáu bảy mươi dặm, lại có thêm phụ trọng, hoàn toàn không phải là việc dễ dàng.

Lúc chín người trước sau chạy tới đại môn của học viện, bọn chúng phát hiện, trừng phạt của đại sư đối với bọn chúng có sự khác nhau, hay nói cách khác là đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Chín cái giỏ tre, bên trong mỗi cái giỏ tre là một tảng đá lớn bé bất đồng, trên mỗi tảng đá đều viết tên một người.

- Không cho dùng hồn lực dưới tình huống chạy khoảng cách dài cộng thêm phụ trọng, trừng phạt này liệu có nặng quá không? Tính ra là tương đương mấy trăm dặm, đừng nói giữa trưa, cho dù khi trời tối đen, chỉ sợ bọn chúng cũng không hoàn thành được. Không nghĩ tới ngươi so với ta còn nhẫn tâm hơn.(Phất Lan Đức)

- Chỉ có cam chịu vất vả, mới có thể hơn người. Ta đã cẩn thận tính toán trạng thái thân thể bọn chúng để có thể vắt kiệt sức lực của bọn chúng. Huống chi, ngươi cho rằng bọn chúng ăn bữa sáng tốt như vậy, ăn mà không phải trả tiền ư?Nếu không phải trải qua gia đoạn đồng cam cộng khổ, bọn chúng làm sao có thể chính thức tin tưởng đem lưng của mình giao cho đồng bọn?(Đại Sư)

Đeo giỏ tre trên lưng, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch hai người hăng hái chạy như ngựa điên, sau một lúc, bọn chúng mới ý thức được trừng phạt này quả nhiên rất nặng. Nếu có thể sử dụng hồn lực, thời gian chạy với khoảng cách sáu bảy mươi dặm đối với bọn chúng cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng hồn lực, dưới tình huống lại có thêm phụ trọng, việc này không thể dễ dàng hoàn thành được.

- Mộc Bạch, chúng ta …. trước tiên nghỉ một chút có sao không?(Đường Tam)

Đường Tam trong lúc chạy đột nhiên ngừng cước bộ. Lúc này, mặc dù mới chạy không xa, nhưng trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hai tên này trước đó mặc dù đã tiêu hao không ít hồn lực, nhưng lúc này lại không phải sử dụng hồn lực để chạy, mà là dùng thể lực, bọn chúng hiển nhiên là tốt nhất trong Sử Khắc Lai thất quái. Lúc này, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đã tụt lại đằng sau vài trăm thước, theo sát phía sau là Chu Trúc Thanh, Trữ Vinh Vinh rơi vào vị trí cuối cùng.

Thấy Đường Tam dừng lại, Đới Mộc Bạch và Đường Long cũng dừng lại theo.

- Tiểu Tam, làm sao vậy? Mười vòng cũng không có ngắn chút nào, sao không mau chạy nhanh đi.(Đới Mộc Bạch)

- Mộc Bạch, có nhớ rõ hay không? Sư phụ vừa rồi trước khi chúng ta xuất phát có nói qua, chúng ta là một cá thể, người yêu cầu chúng ta hoàn thành tập thể lần trừng phạt này. Ngươi xem, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh cũng đồng thời cùng chúng ta chịu phạt.(Đường Tam)

Đới Mộc Bạch xoay đầu lại nhìn Trúc Thanh và Vinh Vinh cùng những người khác.

- Chờ mọi người đi lên rồi thương lượng một chút.(Đới Mộc Bạch)

Rất nhanh, bảy người phía sau đã đuổi kịp, Đường Tam đem cái nhìn bản thân đối với trừng phạt hôm nay nói ra một lượt.

Những người khác suy ngẫm lại rồi gật đầu đồng ý với thuyết pháp mà Đường Tam đưa ra.Sau đó đám người tùy theo sức chịu đựng của từng người mà thêm hay bớt đi phụ trọng của mình.Đường Long thì thân thủ vác lấy hai người Y Nhiên và Ninh Vinh vì cậu thấy hai người họ đã có dấu hiệu tổn hao thể lực nghiêm trọng cộng thêm với việc đêm qua nữa nên là cậu ôm hai người họ trước.

- Sư phụ mặc dù bắt chúng ta mang phụ trọng chạy, không thể sử dụng hồn lực, bảy người chúng ta tổng phụ trọng lớn như vậy, nhưng chỉ cần có thể mang theo hết chỗ phụ trọng này là tự nhiên hoàn thành trừng phạt. Áo Tư Tạp, đem tảng đá của ngươi đưa cho ta đi.(Đường Tam)

- Hảo huynh đệ, bất quá, bây giờ không cần. Ta xem không bằng như vầy, chúng ta bảy người từ bây giờ bắt đầu, dựa theo tốc độ người nào chậm nhất mà chạy, như vậy mọi người sẽ chạy cũng một chỗ, mà cách này còn có thể tiết kiệm thể lực. Đợi đến khi kẻ nào không thể kiên trì nổi nữa, thì chúng ta sẽ hỗ trợ điều chỉnh phụ trọng, cứ như vậy là có tiếp tục chạy đồng thời tiết kiệm thể lực.(Áo Tư Tạp)

- Được.(mọi người)

Lập tức mười người bắt đầu có một khởi đầu mới trong cuộc hành trình dài.

Không thể nghi ngờ, trong mười người, phụ trợ hệ hồn sư Áo Tư Tạp có thể lực kém cỏi nhất, mọi người cứ dựa theo tốc độ của Áo Tư Tạp mà chạy, đồng hành thẳng hướng Tác Thác thành, với tốc độ trung bình của cả nhóm chạy hết vòng đầu.

Y Nhiên và Vinh Vinh được Đường Long ôm một lúc rồi được cậu thả xuống chạy cùng mọi người.

Trong lúc chạy, mọi người từ từ cảm giác được áp lực do phụ trọng mang lại. Nếu chỉ là chạy bình thường, cho dù không sử dụng hồn lực, một vòng sáu dặm lộ trình đối với bọn chúng không là vấn đề gì. Hồn lực đã cải tạo thân thể giúp bọn chúng có khả năng chịu đựng tốt hơn nhiều lần so với người bình thường, ngay cả Áo Tư Tạp với Trữ Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư cũng vậy. Nhưng có phụ trọng, thân thể rõ ràng trở nên không thích ứng, sau vòng đầu tiên, Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp hai người mồ hôi chảy đầm đìa, những người khác cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Nhìn thấy đại môn học viện trước mặt, làm mọi người có chút ngạc nhiên, đó là đại sư đang đứng nhìn họ hoàn thành vòng đầu tiên chạy ngược về học viện. Bên người đại sư hé ra một cái bàn, trên mặt bàn là một cái thùng to.

- Từng người uống nước, sau đó lại tiếp tục.(Đại Sư)

Bên trong thùng là nước ấm, mùi vị tựa hồ có cho muối vào. Dưới sự giám sát của đại sư, mỗi người được phép uống một cốc nước mát, sau đó lập tức bị đốc thúc tiếp tục thi hành án phạt.

Theo thời gian trôi qua, đại hoả cầu trên không trung dần dần hướng chính giữa đỉnh đầu, mang đến sức nóng ngày một gia tăng. Mọi người sau khi uống nước muối, thể lực được bổ sung một ít, Đường Tam và Đái Mộc Bạch không cảm thấy gì, nhưng Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh lại cảm giác rõ ràng được khí lực bản thân được khôi phục vài phần.

Nhìn bóng lưng chúng đệ tử dần dần đi xa, đại sư đứng tại chỗ khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng khi chứng kiến bảy người bọn chúng đồng thời quay lại, sâu trong ánh mắt hắn rõ ràng toát ra vài phần hài lòng. Vác theo thùng nước bước vào phía trong học viện, lúc này, hắn không chỉ là sư phụ dạy đệ tử, mà còn là trưởng giả quan tâm đến bọn chúng. Hắn cũng không phải muốn ngược đãi đệ tử, mà là để cho bọn chúng trải qua chánh thức rèn luyện.

Lần thứ hai quay lại, lần thứ ba quay lại, lần thứ tư.

Trước mỗi một lần mọi người trở lại học viện, nước uống đã được đại sư chuẩn bị đầy đủ, độ ấm thích hợp có pha thêm chút muối. Nước ấm dễ dàng hấp thu, muối bổ sung thể lực mất đi vì toát mồ hôi, cho dù là Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đều cảm giác chính mình kiên trì có chút kỳ tích, chạy xong bốn vòng, ngoại trừ lúc uống nước, còn lại đều chưa có dừng lại lần nào.

Nhưng tới vòng thứ năm thì ốc độ Áo Tư Tạp với Trữ Vinh Vinh bắt đàu chậm lại rõ rệt.

- Tiểu Áo, đem tảng đá của ngươi cho ta đi.(Đường Tam)

Lúc này đây, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh cũng không có cự tuyệt. Bọn họ rất rõ ràng, thể lực của bản thân đã có chút cạn kiệt, nếu còn không chịu, sợ rằng lần này không thể kiên trì nổi để quay về tới học viện.

Cứ thế nhóm Đới Mộc Bạch thay phiên nhau vác lấy phụ trọng của người khác khi mà có ai đó chịu không nổi và đã chạy được mười vòng rồi nhưng mà họ vẫn không dừng lại vì Đường Tam vẫn chưa chạy xong vì hắn bị phạt chạy mười hai vòng. Thế là nhóm Đới Mộc Bạch lại tiếp tục chạy đi đến mức mà người này dìu lấy người nọ.

Đường Long hai vai gánh lấy Y Nhiên và Vinh Vinh, trên lưng là Chu Trúc Thanh cùng phía trước cậu dùng miệng cắn lấy cổ áo của Tiểu Vũ. Cổng học viện ngay trước mặt và họ cố gắng lết xác về đó, khi mà đã bước ra khỏi cổng học viện thì không chút hình tượng nào đổ ập xuống đất.

Đường Long buông ra bốn nữ ngay lập tức ngồi khoang chân tĩnh tọa lấy sau đó từ trên người cậu bộc ra hồn lực kinh người, Đường Long đột phá hai cấp liền trở thành Hồn Tôn cấp 37.Những người khác thấy vậu cũng học theo Đường Long ngồi khoang chân lại và có người đột phá hồn lực. Đó là Tiểu Vũ và Liệt Vũ, cả hai phân biệt là Tiểu Vũ Hồn Tôn cấp 35 và Liệt Vũ Hồn Tôn cấp 34, những người khác tuy là không có gia tăng hồn lực của mình nhưng mà họ vẫn gần đột phá cấp tiếp theo rồi.

Sau đó cả đám bất tỉnh đi trừ Đường Long, Đại Sư xuất hiện cùng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, họ lần lượt đưa từng người vào trong những chậu gỗ đựng nước nóng mà bên trong thả những thảo dược bồi bổ thân thể họ.

Tất cả đều lần lượt tỉnh dậy và đều tới thực đường dùng bữa, cả mười người đều là lanh thôn hổ yến đánh chém lấy thức ăn trên bàn.

- Cơm nước xong, đem bát đũa rửa sạch sẽ. Dọn dẹp thùng gỗ trong phòng, thanh tẩy sạch sẽ. Không được ngủ, phải tu luyện hồn lực cho đến lúc hừng đồng. Sáng sớm tập hợp đi học.(Đại Sư)

Đám người đang ăn cũng ai thán với mức độ ẩn tâm của Đại Sư.

Ba tháng huấn luyện ma quỷ, đối với hồn lực của Sử Lai khắc Thất quái cũng không tăng lên nhiều, trong đó chỉ có hồn lực của Mã Hồng Tuấn tăng lên một bậc mà thôi. Nhưng trong ba tháng huấn luyện cực hạn như vậy, tố chất thân thể thay đổi rất nhiều.

Tuy là có vài người đã bước chân vào cấp bậc Hồn Tôn nhưng chưa có đăng ký ở Vũ Hồn điện nên là Đại Sư đã dẫn đám đệ tử Sử Lai Khắc tới Tác Thác Thành, khi đi đăng ký thì Đại Sư đã đưa cho mỗi người một cái mặt nạ để đeo vào nhằm che dấu thân phận, Mặc dù nhất định sẽ gây ra sự hoài nhi, nhưng đối với tình huống, hồn sư muốn ẩn dấu dung mạo bản thân đã từng phát sinh qua, nên bọn chúng vẫn thành công nhận được tiền trợ cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook