Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 430: Bắc Thành chi chiến(2).

KnightDradon

10/12/2020

Đường Long thấy mọi người đã lên xe lập tức nhảy lên trên nóc xe quan sát tình hình phát hiện ra lấy xe buýt làm trung tâm có tận gần 20 Cự Nhãn Tinh Thử.

- Chúng ta bị bao vây rồi, bọn Cự Nhãn Tinh Thử nhìn sơ qua có tới 20 con.

Những người trong xe buýt nghe Đường Long bọn họ bị bao vây bởi tận 20 con Cự Nhãn Tinh Thử lập tức âm tình trầm xuống.

- Bọn chúng ý đồ muốn bao vây chúng ta rồi lần lượt giết chết. Rất là giản hoạt nhưng không có trứng dùng đối với ta.

Đường Long tay xòe ra thành chưởng rồi chập vào nhau, ánh mắt khóa chặt thân ảnh của 20 con Cự Nhãn Tinh Thử bắt đầu thi triển chiêu của mình.

- Lôi Phạt.

Tiếng nói của Đường Long vang vọng truyền vào tai của mỗi người, mọi người có thể nhìn thấy trên bầu trời từng đạo tử sắc lôi điện hạ xuống, oanh tạc vào người của 20 con Cự Nhãn Tinh Thử. Toàn bộ Cự Nhãn Tinh Thử đều chết hết dưới một chiêu này nhưng có một con Cự Nhãn Tinh Thử trên người có một đạo huyết văn mờ nhạt đã nhanh chóng độn thổ tránh được một kiếp, nó trồi lên gần ngay chỗ Trương Tiều Hầu đang đứng trong xe.

Năng lực của con Cự Nhãn Tinh Thử cũng không phải chỉ có gặm cắn và cào xé mà năng lực kinh khủng nhất của nó chính là phóng ra một tia sáng đỏ từ trong con mắt khổng lồ. Tia sáng đó có lực lượng rất là đáng sợ, nó đủ mạnh để xuyên qua thân thể con người.

Vào lúc này, ánh mắt con Cự Nhãn Tinh Chuột kia đang khóa chặt lấy Trương Tiểu Hầu.

- Quanh Diệu – Thất Minh.(Tiết Mộc Sinh)

Ánh sáng này phi thường mãnh liệt. Cái biển quảng cáo sơn Dulux dường như muốn bị tan chảy ra dưới sức nóng của ánh sáng. Mọi người ở trên xe buýt liền vội vàng nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ ánh sáng phóng ra.

Ánh sáng đó nổ tung trước mắt con Cự Nhãn Tinh Thử kia. Sức nóng mãnh liệt từ ánh sáng như một thanh kiếm nhọn hoắt đâm vào con mắt to đùng giữa đầu con Cự Nhãn Tinh Thử. Có thể nhìn thấy khóe mắt con Cự Nhãn Tinh Thử bị đốt cháy hơn nữa chỗ đốt cháy đó nhanh chóng lan tràn sang hốc mắt của con Cự nhãn tinh chuột!!

Con Cự Nhãn Tinh Thử đang định phóng thích ra tia sáng đỏ. Dưới sức nóng của đoàn ánh sáng kia, con mắt của nó hoàn toàn bị đốt đến nỗi mù mắt. Nó kêu lên liên tiếp mấy tiếng ” lủ lủ” rồi chạy loạn hết cả lên.

- Hỏa Tư – Chước Thiêu.(Chu Mẫn)

- Hỏa Tư – Phần Cốt.

Chu Mẫn và Đường Long bắt lấy cơ hội tấn công, hai đòn Hỏa hệ Ma pháp mệnh trung Cự Nhãn Tinh Thử nhưng chỉ là đánh trọng thương nó chưa giết được nó ngay, con Cự Nhãn Tinh Thử này cũng là một con Yêu ma lên cấp kỳ giống với Độc Nhãn Ma Lang lên cấp kỳ lần trước mà Đường Long nên sức sống vẫn dai lắm.

- Lôi Ấn – Cuồng Sách.

Đường Long thả ra một đạo Lôi hệ Ma pháp phách vào người con Cự Nhãn Tinh Thử này và nó cũng bị cậu đánh chết, từ trên người nó một quang cầu bay ra hướng về Nê Thu trụy mà đi, trên đường từ lúc giết chết Huyết Văn Cự Ma Thử thoát ra khỏi nơi để Địa Thánh Tuyền cho tới bây giờ đã không biết giết chết bao nhiêu con Yêu mà, những tàn phách và tinh phách đều được Nê Thu trụy trên cổ hút lấy không thôi.

- Những con Cự Nhãn Tinh Thử này có năng lực đạo động dưới mặt đất rồi bất thình lình xuất hiện công kích, công kích gần dùng tay và răng nang của mình và công kích xa là mắt ra đạo tia sáng đỏ từ mắt của nó nên đại gia cẩn thận một chút.

- Đường Long, ngươi giống như đối với thói quen của Yêu ma hiểu biết khá là sâu. Ngươi làm chỉ huy đội ngũ này đi. Ta và học sinh Hạ Vũ chịu trách nhiệm bảo vệ, Hạ vũ….Mặc dù trong tình trạng này, ta nói những lời như thế này là vô cùng quá đáng. Nhưng Trương Lộ Oánh bị giết như thế nào, người cũng đã nhìn thấy rồi đấy.(Tiếc Mộc Sinh)

- Bây giờ không phải là lúc ngồi ở đấy mà khóc lóc,run sợ. Bất luận là như thế nào, nếu như bọn yêu ma công kích bất cứ người nào trong chúng ta ở đây. Thì người phải phóng thích ra Thủy Hệ Ma pháp Thủy Ngự - Thủ Hộ. Nếu không thì 9 người còn sót lại của chúng ta chưa chắc đã đến được kết giới an toàn đâu mà phía sau hơn 4000 người đi theo chúng ta vào lúc đó cũng sẽ bị mất phương hướng.(Tiết Mộc Sinh)

Đường Long nhìn thoáng qua Hạ Vũ đã khóc đến nghẹn ngào, không khỏi thở dài.

Tiểu Khả cũng là Thủy hệ Ma pháp sư. Cả hai nàng có điểm giống nhau là đều nắm giữ Thủy Ngự cấp 2. Nhưng khi chân chính đối mặt với Yêu ma thì Hạ Vũ không khác gì một người thiếu nữ bình thường. Nàng căn bản không thể hoàn thành được bất kỳ một cái Ma pháp gì. Nếu trong đội ngũ ai cũng như nàng, tới lúc Yêu ma tấn công lần nữa, tất sẽ có người tử vong tiếp.

Hiện tại, Mạc Đường Long cũng không biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng tới lúc này rồi. Hắn chỉ có thể căng da đầu tiến về phía trước mà thôi.

- Vì Tiết lão sư để cho ta dẫn đầu đội ngũ này. Chính vì vậy, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây có thể nhớ kỹ những điều ta nói sau đây. Tôi không thể nói trước được, chúng ta có thuận lợi tới được kết giới an toàn hay không. Nhưng chí ít thì tôi cũng có thể tránh cho chúng ta không phải chết vô ích.

Hầu hết mọi người trong tiểu đội tiên phong này đều nghĩ đối phó với Yêu ma thì cũng đơn giản mà thôi. Điều đó là hoàn toàn sai lầm, rèn luyện kia cũng chỉ là rèn luyện mà thôi. Trước khi U Lang Thú phát cuồng thì nó cũng chưa hề nổi lên sát tâm với bất kỳ ai cả nhưng những con Yêu ma chân chính thì tuyệt đối không có như vậy. Chúng nó sẽ tìm hết mọi cách để có thể giết chết con người. Cho dù chúng nó biết mình chắc chắn sẽ chết thì chúng nó cũng sẽ dùng hết sức lực cuối cùng của mình, kéo theo một người chết cùng nữa. Yêu ma trời sinh đã sinh tồn trong hoàn cảnh giết chóc lẫn nhau. Cho nên, chúng nó biết cách một kích giết người là như thế nào.

- Bây giờ tôi sẽ nói vài đặc điểm của Yêu ma cho mọi người nghe.

- Tại sao Tiết lão sư lại giao quyền chỉ huy cho hắn? Chẳng phải ngài làm lãnh đạo tốt hơn sao?(Triệu Khôn Ba)

Đường Long nhíu mày lại, bây giờ là tình hình nào rồi mà Triệu Khôn Ba nhảy ra làm loạn, cậu rút ra thanh kiếm bên eo mình chĩa thẳng vào mặt của Triệu Khôn Ba.

- Ngươi không muốn ta làm lãnh đạo do Tiết lão sư đề xuất có thể ly khai đội ngũ nhưng khi ngươi gặp nguy hiểm đừng có tìm bọn ta.

Triệu Khôn Ba bị lời nói của Đường Long cho dọa sợ, thức thời im miệng, hắn bây giờ mới lên tiếng là vì theo hắn nghĩ cái chức đoàn đội trưởng nào phải giao cho Mục Bạch mới đúng không phải giao cho Đường Long.

- Yêu ma chúng ta đối mặt chủ yếu có hai loại. Đó chính là Cự Nhãn Tinh Thử và Độc Nhãn Ma Lang. Thật ra thì con Cự Nhãn Tinh Thử còn dễ đối phó nhưng con Độc Nhãn Ma Lang thì không có như vậy. Chúng nó hung tàn và giảo hoạt gấp nhiều lần so với con Cự Nhãn Tinh Thử.

- Nếu chúng ta gặp 3 con Độc Nhãn Ma Lang trở lên không cần do dự, chúng ta chia nhau ra chạy trốn. Nếu vận khí tốt chỉ chết có 3 người. Nếu như không chạy, toàn bộ đều chết hết.

Đường Long không phải là nói chuyện giật gân, trước đây hắn cùng Liệt Yêu đội thành thị từng gặp hai con Độc Nhãn Ma Lang suýt chút nữa là đoàn diệt rồi, Liệt Yêu đội thành thị trong đó có Từ Đại Hoang sở hữu Hỏa Tư cấp 3 và những người khác Ma pháp cấp 2 gần như muốn đoàn diệt rồi chứ nói gì về cái tiểu đội xung phong toàn là những kẻ vắt mũi chưa sạch thôi.

Hứa Chiêu Đình, Vương Tam Bàn, Chu Mẫn, Mục Bạch, Triệu Khôn Tam, Trương Tiểu Hầu, Hạ Vũ, Trương Thụ Hoa, Tiết Mộc Sinh. Tất cả mọi người ở đây đều chăm chú lắng nghe Đường Long nói. Cũng may nhờ có Đường Long nhiều lần lên tiếng nhắc nhở. Cho nên mọi người mới tránh được tình trạng thương vong thảm trọng trong lần chạm trán đầu tiên. Bọn họ nghiêm túc lắng nghe Mạc Phàm nói. Đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc: Vì sao đều là học sinh cấp 3, Đường Long lại có thể nhạy bén hơn mọi người ở đây nhiều tới như vậy. Mọi người không biết nhưng Chu Mẫn lại biết rõ ràng.

- Trước khi mà đấu với Vũ Ngang thì ngoài trừ tu luyện ra toàn bộ đều tham gia vào Liệt Yêu Đội thành thị đi săn Yêu ma nên biết rõ ràng về bọn chúng.

Đường Long nói xong cũng bắt đầu phân phối nhiệm vụ cho từng người.

- Tiểu Hầu, người phụ trách đi trước dò đường. Hành động nên cẩn thận một chút.

Trương Tiểu Hầu gật đầu thật mạnh. Hiện tại tất cả mọi lời nói của Mạc Phàm. Hắn đều nghe lời răm rắp.

- Mục Bạch! Băng Man của người phải luôn nắm giữ trên tay. Nhớ kỹ, Băng Man của người chỉ dùng để bảo hộ mọi người mà thôi. Ngươi đừng có vọng tưởng mình sẽ đông cứng được những con yêu ma có tốc độ siêu nhanh kia.

Mục Bạch nhíu một chút mày. Hắn định cãi lại nhưng rồi lại thôi, đành phải nuốt những lời định nói kia vào trong bụng.

Hắn đối với Đường Long có thành kiến rất lớn. Nhưng nếu như so sánh giữa tính mạng của tất cả mọi người ở đây trong đó bao gồm có cả hắn nữa. Đối với thành kiến của hắn nhưng trong tình trạng này thì những thành kiến này thật sự bé nhỏ không đáng kể. Hắn gật gật đầu, ý bảo đã hiểu cách sử dụng Băng Man của hắn như thế nào rồi.

Đường Long dùng tốc độ nhanh nhất nói rõ cho mọi người hiểu. Sau đó, hắn không khỏi hít sâu vào một hơi.

Thật ra thì đến ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào xác định được, tiểu đội của bọn họ có thể bình yên vượt qua được 3km con đường tử vong này hay không. Hắn chỉ hy vọng vận khí của tất cả mọi người ở đây tốt một chút, với thực lực hiện tại của hắn chỉ bảo đảm được 2 người sống sót cùng với hắn mà thôi. Hắn hi vọng đừng có gặp 3 con Độc Nhãn Ma Lang là được.

Đội ngũ lại tiếp tục đi về phía trước, 1km con đường tiếp theo, bọn họ không gặp bất kỳ con Yêu ma nào. Nhưng bọn họ lại gặp được một ít lão nhân còn chưa kịp tới kết giới an toàn đang ở trên lầu các ngôi nhà.

Tiểu đội tiên phong bọn họ cũng không có hộ tống bất kỳ một cư dân nào mà họ gặp phải. Tiết Mộc Sinh cũng chỉ có thể nói cho những lão nhân này biết rằng. Quần thể sắp đi ngang qua đây, tới lúc đó mọi người hãy ra nhập vào nhóm người trên. Còn nếu gia nhập vào tiểu đội bọn họ lúc này thì rất là nguy hiểm.

Hầu hết tất cả con đường đều bị tắc đường. Thỉnh thoảng, bọn họ còn thấy một số người dân lái xe ô tô với vọng tưởng chạy xe tới được kết giới an toàn. Kết quả là bị những chiếc xe bỏ lại gây ách tắc giao thông nên bọn họ cũng không thể nào vượt qua được. Thấy trên đường có người, Tiết Mộc Sinh và Chu Mẫn nói với bọn họ nên tìm một chỗ mà núp đi. Chờ quần thể đi ngang qua đây thì hãy gia nhập vào đội ngũ trên. Xuyên qua con đường này, bọn họ sẽ tới được khu đô thị Minh Viên.

Đô thị Minh Viên là một khu dân cư tương đối giàu có của Bắc Thành. Hầu hết mọi người đều ở trong chung cư có thang máy. Trang trí trong khu đô thị này không khác gì một công viên thu nhỏ. Khu đô thị này có diện tích khá là lớn. Muốn đi hết cả khu này thì có lẽ cũng phải đi hết 1km. Từng cái chung cư mọc lên san sát nhau. Ở trong đó có rất nhiều hộ dân còn chưa rút lui được tới khu vực an toàn. Bọn họ đều nghĩ rằng, ở trên cao như thế này mới là an toàn, mới là thiết thực nhất.

Bên ngoài khu đô thị Minh Viên, rào chắn có cũng như không. Đường Long hắn nhìn thấy có vài chỗ rào chắn bị đâm thủng. Điều này có nghĩa là trong khu đô thị này nhất định đã có Yêu ma xâm lấn vào rồi. Mọi người đi vào khu đô thị từ phía cửa hông. Đập vào mắt bọn họ là một cái ao nước. Bên cạnh ao nước là một cái thi thể của người bảo vệ, vì vậy mà ao nước bị nhuộm một màu đỏ.

- Đường Long, anh có nghe thấy gì không? Hình như trên lầu có người nào đó kêu gọi.(Chu Mẫn)

Đường Long liền nhìn lên mấy tầng lầu trên cao kia. Hắn nhìn xuyên qua cửa kính thì mơ hồ thấy được một bóng dáng không phải là con người đi ngang qua cửa sổ.

- Chúng ta nhanh tiến về phía trước.

Chu Mẫn gật đầu không nói gì thêm, nàng cũng nhìn thấy được chỗ cửa sổ không phải bóng dáng con người. Mọi người về phía trước mấy bước thì Trương Tiểu Hầu phía trước dò đường đã trở về.

- Phía trước có hơn 5 con Cự Nhãn Tinh Thử. Chúng ta có thể vượt qua.(Trương Tiều Hầu)

- Vượt qua.

Đoàn người nhờ có Trương Tiểu Hầu phía trước dò đường mà trách được giao tranh với Yêu ma không cần thiết. Khi đi tới gần một hồ bơi thì Trương Tiểu Hầu báo là ở đó có một con Cự Nhãn Tinh Thử đang uống nước nhưng Đường Long lại lựa chọn bỏ qua.

- Chúng ta rõ ràng có thể đem con Cự Nhãn Tinh Thử này giết chết, tại sao lại chọn đi xuyên qua.(Trương Thụ Hoa)

- Giết nó thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Trước mắt chúng ta nên bảo tồn Ma năng của mình thì tốt hơn. Ma năng vào giây phút này rất là quan trọng.

Một nhóm gồm có 9 người cuối cùng cũng an toàn vượt qua khu đô thị Minh Viên. Đường Long cũng đã nghĩ tới quần thể mọi người đi theo đằng sau cho nên cậu chọn lộ tuyến khá là rộng rãi và quen thuộc. Nếu như một quần thể to lớn như vậy đi trên một con đường nhỏ hẹp cùng chật trội. Đến khi gặp phải Yêu ma tập kích thì sẽ rất là nguy hiểm.

- Rất tốt. Chỉ còn lại 1 km nữa là chúng ta tới được khu an toàn rồi.(Tiết Mộc Sinh)

Tiết Mộc Sinh thấy trước mắt mình chỉ còn 1km nữa thôi là tới kết giới an toàn thở ra một ngụm trọc khí.

Hắn để cho Đường Long dẫn dắt đội ngũ này là một quyết định sáng suốt. Đường Long so với một lão sư như hắn thì có kinh nghiệm hơn rất là nhiều. Hắn lợi dụng Tầm Yêu Phấn để phán đoán, lợi dụng chiến thuật giương đông kích tây để đi, lợi dụng phương thức đánh lẻ tẻ từng con một, để có thể giết chết con Yêu ma đang ở trong đô thị Minh Viên kia trong nháy mắt. Số lượng Yêu ma trong khu đô thị Minh Viên nhiều hơn rất là nhiều so với con đường chính mà họ vừa đi qua kia. Bọn họ có thể bình yên vô sự đi qua được đô thị Minh Viên quả thật rất là siêu.

- Có lẽ bên ngoài khu vực kết giới an toàn sẽ có nhiều yêu ma hơn và đẳng cấp của bọn nó cũng cao hơn. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.

Chỉ còn lại 1 km nữa là tới đích, 1km còn lại này chính là một khu dân cư buôn bán bình thường. Khu dân cư này cư dân rất là hỗn tạp. Con đường chính cũng không có được rõ ràng cho lắm. Đường ở đây toàn là hẻm nhỏ, nó còn rất là rắc rối và phức tạp. Đây là nơi để tránh né Yêu ma rất là thích hợp nhưng cũng là nơi dễ bị Yêu ma đánh lén nhất.

Tổ đội 9 người bọn họ hành động rất là linh hoạt. Không giống như quần thể đằng sau kia, muốn chuyển sang hướng khác cũng là một công việc vô cùng khó khăn.

- Hình như ở đây có ma pháp sư khác đang chiến đấu. Chúng ta có cần hội hợp với bọn họ hay không?(Trương Tiểu Hầu)

- Không để ý tới bọn họ làm gì, họ không chú ý tới chúng ta thì chúng ta cũng không để ý tới họ.

Trương Tiểu Hầu đang định nhảy từ trên cao xuống. Bỗng nhiên hắn thấy một con Sói hung dữ to lớn bằng một tòa nhà đang chậm rãi duỗi 2 chân ra. Trên đầu nó có từng cái xương nhọn hoắt dữ tợn, trông rất là bắt mắt Trương Tiểu Hầu mở to hai mắt ra nhìn, hô hấp của hắn lúc này cũng muốn ngưng lại.

“Trời ạ! Cái tòa nhà kia cũng phải cao 3 tầng trở lên. Thế mà con sói còn cao hơn mấy phần so với tòa nhà kia. Thế thì hình thể chân chính của nó phải to lớn tới cỡ nào chứ? Đây có còn là yêu ma bình thường nữa không vậy?” Trương Tiểu Hầu nghĩ

- Trương Tiểu Hầu, ngươi đâu rồi? Đang làm cái gì thế? Nhanh xuống đây…(Vương Tam Bàn)

Vương Tam Bàn gọi to Trương Tiểu Hầu.

Cả người Trương Tiểu Hầu liền trở nên căng thẳng. Thân thể của hắn từ từ núp sau góc tường. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn lấy tay ra hiệu cho mọi người biết. Vương Tam Bàn đang định gọi to thêm mấy câu nữa. Mạc Phàm thấy Tiểu Hầu ra hiệu, liền nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng tên mập mạp chết bầm này lại. Tiết Mộc Sinh giống như cũng ý thức được chuyện gì. Hắn vội vàng bắt chéo hai tay rồi chỉ vào góc tường.Ý hắn bảo là mọi người im lặng, nhanh chóng trốn vào trong góc tường.

Tám người nhanh chóng trốn vào trong góc tường. Bọn họ không ai dám thở mạnh ra. Trên mặt bọn họ tràn đầy sự kinh hãi.



Một ngụm hơi thở từ cách đó không xa phun ra. Nhất thời liền có một cơn gió hỗn loạn quanh quẩn trên mặt đất.

Đông Đông

Tiếng bước chân nặng nề truyền đi. Mỗi một lần nó bước lên phía trước một bước thì mọi người cũng có thể thấy được mấy ngôi nhà bên cạnh cũng chấn động rung lên.

Trương Tiểu Hầu núp vào góc của một ngôi nhà. Vào lúc này hắn không khác gì một khúc gỗ dán chặt vào góc tường. Hắn ở trên cao thật. Nhưng hắn cũng chỉ cao ngang bằng với cái đầu to lớn của con sói kia mà thôi. Thậm chí hắn còn cảm giác hình như con quái vật 3 mắt kia đang ngửi ngửi về chỗ hắn thì phải!

“Cái mẹ cha nó chứ! Nếu như mà nó đớp một cái thì có lẽ cả gian phòng và mọi người đều chui vào miệng nó luôn.” Trương Tiểu Hầu nghĩ.

May mà, mùi ôi thiu từ thức ăn đã che dấu mùi hộ mọi người. Chứ không thì với cái hình thể to lớn của con quái vật kia. Chỉ cần nó đánh xuống 1 cái thì có lẽ mọi người hoặc là chết hoặc là trọng thương.

Đông Đông

Tiếng bước chân chấn động quảng trường từ từ xa dần. Mọi người rốt cũng thả lỏng người ra thở phào nhẹ nhõm. Trái tim bọn họ lúc này đập loạn hết cả lên, đến nỗi không tài nào dừng lại được. Cũng không biết con quái vật kia đã đi xa thật chưa. Trong lòng mọi người vào lúc này rất là sợ hãi. Bọn họ đứng im bất động, không dám nhúc nhích nửa phân.

- Ai, Ai có thể… Mẹ cha nó chứ, ai có thể nói cho ta biết, Con kia…. Con kia rốt cuộc là con gì không.(Vương Tam Bàn)

- Tam Nhãn Ma Lang cấp bậc Chiến Tướng. Trên một cấp với Độc Nhãn Ma Lang cấp Nô Bộc.

- Đúng như Đường Long nói vậy. Tam Nhãn Ma Lang còn được gọi là Cốt Trứ Tranh Lang. Ba con mắt của nó còn thể nhìn được 270 độ. Thân thể của nó cường tráng, cứng như sắt thép. Cốt trứ sắc bén như dao cạo. Đối với chúng ta mà nói thì con yêu ma này chính là một cơn ác mộng.(Tiết Mộc Sinh)

- Chúng ta không thể nào đối phó được với con quái vật như thế này.(Hứa Chiêu Đình)

- Ngay đến cả Trung cấp Ma Pháp Sư, nếu như bọn họ không phòng bị kịp thời thì cũng bị một kích mất mạng. Chúng ta phải thông báo tin tức này cho quần thể đằng sau biết. Ở đây có một con quái vật cấp Chiến Tướng. Nếu không nó sẽ tạo thành một thương vong khổng lồ.

- Không phải chỉ có một con Tam Nhãn Ma Lang thôi đâu, ở đằng kìa sau tòa nhà đó có thêm một con nữa, cuối cùng là bên kia nhìn không rõ cứ tưởng là không có gì nhưng bên trong ẩn nấp con Tam Nhãn Ma Lang thứ ba.

Mọi người nghe Đường Long nói vậy khuôn mặt trở nên trắng xám, ba con Tam Nhãn Ma Lang hơn nữa là cấp Chiến Tướng, dù có một tiểu đội Trung giai Ma pháp sư ở đây cũng không nắm chắc được tiêu diệt ba con Tam Nhãn Ma Lang nữa là.

- Muốn tiêu diệt nó cần một Cao giai Ma pháp sư mà ở Bắc Thành này chỉ có Trảm Không vị kia mới có thể tiêu diệt được bọn chúng nhưng Trảm Không chắc chắn không thể phân thần được.(Chu Mẫn)

- Bây giờ chúng ta phải làm gì, Đường Long?(Chu Mẫn)

Chu Mẫn muốn hỏi ý kiến của Đường Long nhưng nàng vừa xoay người lại nhìn thấy trên mặt Đường Long nở nụ cười hưng phấn lên.

- Chẳng lẽ anh định…(Chu Mẫn)

Chu Mẫn chưa nói xong đã thấy Đường Long biến mất trước mặt mình rồi, nàng vừa xoay người thấy được Đường Long đã hướng vị trí bóng tối nơi một con Tam Nhãn Ma Lang đang ẩn núp mà đi. Nàng hoảng sợ mà hai tay bưng lấy miệng của mình.

Đường Long khi cách Tam Nhãn Ma Lang đang ẩn núp 50m thì cậu đã bị phát hiện, từ trong bóng tối hào quang lóe lên, một lang trảo từ trong đó vồ ra hướng hắn chụp xuống. Thấy vậy Đường Long song kiếm bên eo ra khỏi vỏ.

- Diệt Thế Long Kiếm – Lục Kiếm – Thiên Ngoại Diệt Tuyệt Trảm.

Kiếm quang lóe lên chém vào lang trảo đang hạ xuống kia, lang trảo cách đỉnh đầu của Đường Long chỉ có 1cm thì dừng lại. Mọi người nhìn thấy một màn này không biết chuyện gì đang xảy ra sau đó bọn họ thấy được một màn khó tin, đó là thân thể vô cùng cứng rắn của Tam Nhãn Ma Lang lại bị cắt ra làm đôi.

- Không thể nào, hắn làm sao mà có thể một kiếm giết chết Tam Nhãn Ma Lang?(Mục Bạch)

- Hai con Tam Nhãn Ma Lang kia cũng chạy tới rồi.(Hứa Chiêu Đình)

Nghe lời nhắc của Hứa Chiêu Đình, mọi người thấy được từ xa nghe tiếng động hai con Tam Nhãn Ma Lang đang hướng vị trí của Đường Long chạy lại.

- Long ca mau chạy đi.(Chu Mẫn)

Đường Long liếc mắt thấy được hai con Tam Nhãn Ma Lang hướng về phía mình chạy đi.

- Hai con đều tới mà đi rất gần, vừa vặn đỡ ta tìm kiếm từng con. Lôi Hỏa Quyền – Oanh Thiên Diệt Địa.

Trước mặt mọi người, Đường Long nâng lên cánh tay trái của mình mà trên đó Lôi hệ và Hỏa hệ vờn quanh theo động tác của Đường Long bay về phía trước tạo nên hư ảnh quả đấm oanh tạc trên người hai con Tam Nhãn Ma Lang.

- Vẫn chưa chết sao? Nếu vậy ăn thêm ta một quyền. Diệt Thế Long Quyền – Nhất Quyền – Định Thiên Hạ.

Lại một quyền đi ra ngoài, lần này Tam Nhãn Ma Lang không có cơ hội né tránh nào cả, trên người bọn chúng trước ngực hằn rõ một quyền ấn. Hai con Tam Nhãn Ma Lang thân thể ngã xuống đất, ba tinh phách từ trên người ba con Tam Nhãn Ma Lang bay ra được hấp thụ vào trong Nê Thu trụy.

Khi Nê Thu trụy hấp thụ xong ba tinh phách của Tam Nhãn Ma Lang, Đường Long có thể cảm nhận được Nê Thu trụy dần phát sinh biến hóa nhưng cần thêm nhiều năng lượng nữa.

Ở một nơi khác, tuy mưa đã tạnh nhưng sương mù vẫn tràn ngập bên trong thành thị này.

Cách khu kết giới an toàn 1km về phía nam. Lâm Vũ Hân mặc đồng phục màu trắng đã bị máu nhuộm đen đang chạy trốn vào một ngõ hẻm nhỏ, mồ hôi nàng chảy ra như suối. Ở phía sau nàng, có hai con quái vật mặt người, toàn thân đen thui đang hung ác truy kích. Bọn nó giống như muốn đem cô gái có vóc người xinh đẹp này xé thành mảnh nhỏ vậy.

- Haiz cũng may là có vật này bảo hộ ta. Đắng tiết là đã dùng hết chức năng của nó.(Lâm Vũ Hân)

Lâm Vũ Hân cúi đầu nhìn lấy giới chỉ đang đeo trên ngón trỏ của nàng, ban đầu khi nàng nhận nó từ Đường Long thì nó sáng lấp lánh đẹp vô cùng nhưng trải qua hai trận chiến phải nói là lấy mạng của nàng thời điểm nó đã không sáng lấp lánh được nữa. Nàng bây giờ đã chạy hết nổi rồi mà sau nàng vẫn con tới hai con Yêu ma đuổi theo.

- Phong Bàn – Long Quyền.(Dương Tác Hà)

Áp suất không khí đột nhiên giảm xuống. Mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển động xoay tròn

Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Rất nhanh một cơn Cuồng Phong khổng lồ phóng lên tận trời được hình thành. Đèn đường cũng bị bật hết cả gốc bay lên trời theo. Hai con quái vật mặt người xấu xí vô cùng đang còn truy kích cô gái kia, đột nhiên phát ra từng tiếng kêu la thảm thiết. Bọn nó bị cơn Cuồng Phong ném từ trên trời xuống mặt đất. Bọn quái vật này không khác gì những cọng cỏ trong Cơn Cuồng Phong đang quay tròn tốc độ cao kia.

Băng Băng Băng

Xe hơi nặng nề rơi xuống. Những mảnh vụn từ chiếc xe văng tung tóe khắp nơi. Hai con quái vật kia từ trên cao rơi xuống biến thành một đống huyết nhục mơ hồ. Dưới cơn mưa nó lại càng thêm đỏ lòm. Bọn nó chết rất là thê thảm. Thấy một màn như vậy, gương mặt Lâm Vũ Hân liền nở ra một nụ cười tiều tụy. Ánh mắt mang vài phần cảm kích nhìn chăm chú về phía nam pháp sư đang chạy tới kịp thời.

- Dương tiên sinh, cảm ơn ngài.(Lâm Vũ Hân)

- Ta đúng là không có nhìn lầm, đó là bọn Hắc Súc Yêu mà Hắc Giáo Đình thích sử dụng nhất.(Dương Tác Hà)

- Đúng vậy, tai họa này là do bọn họ gây ra.(Lâm Vũ Hân)

- Chúng ta cũng đoán được như vậy. Đáng tiếc do chúng ta không có một chút đề phòng. Cho nên mới dẫn tới tai họa cho Bắc Thành….. Ai.(Dương Tác Hà)

- Ngay sau khi cảnh giới huyết sắc vang lên, thì Địa Thánh Tuyền nơi ta làm việc liền bị tấn công. Hình như mục tiêu của bọn hắn lần này là Địa Thánh Tuyền.(Lâm Vũ Hân)

- Chúng ta cũng đã biết rồi. Bọn họ cử ta tới đây chính là muốn đảm bảo an toàn cho Địa Thánh Tuyền. Thế Địa Thánh Tuyền đâu rồi? Ngươi đã giao cho bọn họ chưa?(Dương Tác Hà)

- Bọn nó bao vây ta lại nhưng sau khi phát hiện trên người ta không có Địa Thánh Tuyền liền thẹn quá hóa giận muốn đem ta giết chết. Ta nhân cơ hội đám Độc Nhãn Ma Lang bị hỗn loạn mà trốn thoát.(Lâm Vũ Hân)

- Ngươi rất thông minh. Thế Địa Thánh Tuyền thì sao rồi?(Dương Tác Hà)

- Ta đã giao lại cho cái tên học sinh tu luyện trong Địa Thánh Tuyền rồi. Ta nghĩ để trên người của hắn còn an toàn hơn nhiều so với ta.(Lâm Vũ Hân)

- Ngươi nói là Đường Long. Cái thằng tiểu tử trời sinh song hệ kia?(Dương Tác Hà)

- Là hắn.(Lâm Vũ Hân)

- Bây giờ hắn đang ở đâu?(Dương Tác Hà)

- Tôi cũng không biết, tôi để hắn chạy trốn một mình tới kết giới an toàn.(Lâm Vũ Hân)

Khi nghe thấy Lâm Vũ Hân nói hiện giờ Địa Thánh Tuyền chưa có rơi vào tay Hắc Ám Giáo Đình, vẻ mặt Dương Tác Hà như trút được gánh nặng. Nhưng khi biết Địa Thánh Tuyền đang ở trong tay một đứa học sinh còn chưa biết sống chết ra sao, nhất thời thân thể hắn liền cảm thấy khó chịu.

- Ngươi lựa chọn như vậy là rất sáng suốt. Địa Thánh Tuyền ở trong tay một đứa học sinh khiến cho Hắc Giáo Đình có bắt được ngươi thì cũng không có lấy được nó.(Dương Tác Hà)

- Tạm thời chúng ta cũng không thể vì vậy mà lạc quan được. Tôi e rằng Hắc Ám Giáo Đình cũng đã đoán được tôi đã đưa Địa Thánh Tuyền cho Đường Long rồi. Vì vậy, bọn họ có lẽ đã phái người đi dò la tung tích của Mạc Phàm rồi.(Lâm Vũ Hân)

Khi Đường Long một thân một hình giết chết ba con Tam Nhãn Ma Lang thời điểm mọi người vẫn đang chấn kinh không thôi, đợi cậu trở về mọi người mới định thần lại và Đường Long đã phải chịu một tràng thuyết giáo từ Chu Mẫn.

Chín người lại tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước bọn họ chính là một con sông. Con sông này cũng không quá rộng. Hai bên bờ sông là hai hàng liễu. Hai hàng liễu này ngày trước vốn là nơi che nắng cho mọi người trò chuyện rôm rả tại các quán cà phê ở đây. Nhưng bây giờ nó trở thành một đống hỗn độn.

Từ con sông bốc lên mùi hôi thối của 1-2 con Cự Nhãn Tinh Thử vừa phát ra. May mắn là mọi người cũng không dừng lại ở đây quá lâu. Mọi người nhanh chóng tiến về phía trước.

Chín người cẩn thận đi qua cầu. Trên cầu có dấu vết hư hỏng. Có lẽ ở đây từng có ma pháp sư chiến đấu với yêu ma nên mới gây ra vết tích như vậy. Ở dưới chân cầu hiện giờ vẫn còn vương lại một ít ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

- Yêu…Yêu ma.(Trương Lộ Oánh)

Trương Lộ Oánh thấy trên cầu xuất hiện Yêu ma lập tức không tự chủ được trốn sau lưng Đường Long, đối với nàng hiện tại thì Đường Long là người có thể cho nàng cảm giác an toàn, Chu Mẫn đứng phía sau thấy một màn cũng không có phản ứng nào cả.

Con này không giống con Độc Nhãn Ma Lang. Tứ chi của nó được bao bọc bởi màu lam đậm. Sau ót là bộ lông màu đỏ sậm dọc từ thân tới cổ và vai. Rõ ràng nó không cùng loại với con Độc Nhãn Ma Lang hung tàn kia. Lúc nhìn thấy nó mọi người liền kinh hãi. Nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện ra có một nam tử đang ngồi trên lưng con quái vật kia. Thấy vậy, mọi người liền nở ra một nụ cười mừng rỡ.

- Huấn luyện viên Bạch, có phải huấn luyện viên Bạch đấy không?(Trương Thụ Hoa)

- May quá! Ở đây mà cũng có thể gặp được người của quân đội.(Tiết Mộc Sinh)

Đường Long quay lại nhìn một chút liền phát hiện ra người ngồi trên U Lang Thú không ai khác chính là huấn luyện viên Bạch Dương. Một trong số những huấn luyện viên đã từng huấn luyện bọn họ trong lần rèn luyện lần trước. Hắn cũng là một vị Ma pháp sư Triệu Hoán hệ. Con U Lang Thú trong lần rèn luyện đó cũng bị Đường Long cho giết chết. Hình như Bạch Dương hắn không phải chỉ có 1 con U Lang Thú nhưng đáng tiếc hình thể, khí thế của con này đều kém xa con U Lang Thú mà hắn từng giết.

- Các ngươi sao lại ở đây? Không rút lui từ lần đầu tiên à?(Bạch Dương)

Bạch Dương cưỡi trên lưng con U Lang Thú đi tới chỗ mọi người.

Vương Tam Bàn, Hứa Chiêu Đình, Hạ Vũ. Vào lúc này đám người này sau khi nhìn thấy huấn luyện viên Bạch Dương cưỡi trên lưng con U Lang Thú bày ra tư thế oai phong như vậy, liền rất là sùng bái.

Ma pháp sư Triệu Hoán hệ thật là kinh khủng. Đến ngay cả Yêu ma cũng có thể bắt làm thú cưỡi được. Trong tình huống giao thông nội thành hoàn toàn bị tê liệt. Chỉ cần có một con U Lang Thú thì việc đi lại cực kỳ là dễ dàng tiện lợi. Có con Yêu ma này làm thú cưỡi thì còn gì bằng nữa.

- Trường của chúng ta cũng không có rút lui vào lần đầu tiên. Do số lượng giáo viên quá nhiều nên quần thể của chúng ta vẫn còn ở phía sau tầm 1 km nữa. Bọn họ đi theo sau tiểu đội tiên phong của chúng ta để rút lui tới kết giới an toàn.(Tiết Mộc Sinh)

- Ồ. Ta sẽ báo cho quân trưởng tăng thêm nhân thủ bảo vệ bọn họ. Các người và ta ở đây chờ đợi bọn họ một chút. Phía trước có mấy con Yêu ma không dễ đối phó.(Bạch Dương)

Mọi người thấy huấn luyện viên ở đây, tự nhiên tâm trạng liền được thả lỏng ra. Dù sao thì vị huấn luyện viên triệu hoán sư này cũng có lực chiến đấu vượt xa một con yêu ma. Nếu hắn có thể triệu hồi nhiều con ma thú tới một lúc thì hắn thậm chí có thể chiến đấu với mấy con yêu ma một lúc cũng không thành vấn đề.

- Ồ, Đường Long.(Đường Long)

Khuôn mặt Bạch Dương liền thay đổi. Hắn nhìn lên người Đường Long một lúc.Đường Long liền cảm thấy khó chịu, vị huấn luyện viên Bạch Dương này tại sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn vậy.

Bạch Dương từ trên lưng U Lang Thú nhảy xuống. Hắn bước nhanh tới trước mặt Mạc Phàm, nhìn chăm chú vào Đường Long.

- Mọi người chúng ta đều đang đi tìm người.(Bạch Dương)

Nghe Bạch Dương nói trong lòng Đường Long chỉ là cười lạnh không thôi, ý tứ của Bạch Dương là đám người Hắc Giao Đình tìm hắn chứ không phải là quân đội vì tới giờ chưa có ai biết hắn đang giữ Địa Thánh Tuyền trong người.

- Tìm ta?

- Có lẽ người cũng không biết tới chuyện này. Tai họa lần này là do Hắc Giáo Đình gây ra. Bọn họ không những dẫn dụ con Dực Thương Lang cấp thống lĩnh tới đây mà bọn họ còn muốn lợi dụng Địa Thánh Tuyền để dẫn dụ thêm nhiều con Yêu ma cấp Thống Lĩnh tới nữa. Bọn họ muốn hủy diệt Bắc Thành hoàn toàn.(Bạch Dương)

- Thì ra là do Hắc Ám Giáo Đình gây ra. Cái bọn súc sinh không bằng cầm thú.(Tiết Mộc Sinh)

- Phó vệ đội trưởng Lâm Vũ Hân có lẽ đã giao Địa Thánh Tuyền cho ngươi?(Bạch Dương)

Đường Long cũng không có trả lời lại. Hắn vẫn nhìn huấn luyện viên Bạch Dương như cũ. Bạch Dương nhìn Đường Long một lượt từ trên xuống dưới. Hắn muốn biết Địa Thánh Tuyền có được tiểu tử này bảo quản tốt hay không, cho nên hắn lại tiếp tục nói.

- Ngươi đưa Địa Thánh Tuyền giao lại cho ta. Ta sẽ đưa nó cho lão đại Trảm Không. Đồ vật này cực kỳ quan trọng. Nếu nó rơi vào tay bọn Hắc Giáo Đình thì Bắc Thành của chúng ta coi như xong đời.(Bạch Dương)

Mọi người liền quay lại nhìn Đường Long. Quả thật bọn họ cũng không ngờ Đường Long lại đang bảo quản một đồ vật quan trọng tới như vậy.

- Đường Long thì ra em đang âm thầm bảo vệ Địa Thánh Tuyền của chúng ta. May mắn chúng ta gặp được huấn luyện viên Bạch Dương ở đây. Em đưa Địa Thánh Tuyền giao cho huấn luyện viên Bạch Dương đi. Chúng ta cũng nên nhanh chóng vào trong kết giới an toàn nữa.(Tiết Mộc Sinh)

Đường Long vẫn không trả lời mà ngầm ra hiệu, những người khác thấy các ngón tay của Đường Long chuyển động nghĩ là cậu đang làm gì nhưng Chu Mẫn lại nhận ra thông tin mà Đường Long truyền đạt, nàng sắc mặt trắng bệch sau đó là biểu thị tức giân, nàng âm thầm liên kết Tinh Quỹ.

Bạch Dương kích động bước lên phía trước một bước. Hắn giống như muốn cướp lấy Địa Thánh Tuyền từ trên tay Đường Long vậy. Đáng tiếc, hắn cũng không có thấy Địa Thánh Tuyền ở đâu cả.

- Ta bảo quản nó cũng rất là an toàn. Vì vậy, ta thấy mình nên giao nó cho lão đại Trảm Không thì tốt hơn. Huấn luyện viên Bạch Dương, ngươi có thể nhanh chóng dẫn đường cho chúng ta tới đó được không?

- Ngươi nói vậy cũng đúng, cũng đúng…(Bạch Dương)

Rõ ràng câu nói của Bạch Dương vẫn chưa nói hết. Nụ cười trên môi của hắn bỗng nhiên tắt ngấm. Khuôn mặt hắn đang còn đang còn ấm áp nụ cười đột nhiên ngưng trọng lại. Trong ánh mắt bắn ra một luồng hung quang. Cả khuôn mặt liền biến thành méo mó, dữ tợn.

- Vậy ngươi đi chết đi.(Bạch Dương)

Giọng nói Bạch Dương liền trở nên lạnh lẽo. Vừa mới dứt lời, con U Lang Thú đang vô cùng ngoan ngoãn bỗng nhiên lao về phía Đường Long. Móng vuốt sắc bén của nó giơ cao lên, dĩ nhiên nó muốn vồ Mạc Phàm rồi. Dị biến phát sinh khiến cho mọi người ở đây đều bị hù dọa đến nỗi ngây dại.

- Hỏa Tư – Phần Cốt.(Chu Mẫn)

Chu Mẫn đã được Đường Long cảnh báo trước đó nên cũng không có kinh ngạc ngây người mà lập tức phóng ra Hỏa hệ Ma pháp đánh vào người U Lang Thú của Bạch Dương, bộ lông của nó bốc lửa lên và kêu gào thảm thiết. Đường Long cũng xuất thủ.

- Chấn Động chi Quyền.

Phốc

Bạch Dương vì quá vội vàng giật lấy Địa Thánh Tuyền từ tay Đường Long mà xông tới cách cậu rất gần nên lãnh trọn trực tiếp một đòn toàn lực của Đường Long khi dùng Gura Gura no Mi. Bạch Dương miệng cuồng máu tươi và bay ngược ra ngoài. Đường Long chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Dương.

- Làm sao mà ngươi có thể phát hiện ra?(Bạch Dương)

- Đầu tiên là ta chưa từng đề cập tới ai về hành tung của ta cả.

- Thứ hai là các ngươi chắc chắn là đã giao thủ với Lâm Vũ Hân và biết được nàng không có Địa Thánh Tuyền trên người. Với lại chắc chắn nàng sẽ không chạy vào kết giới an toàn vì làm như vậy sẽ dẫn đám người Hắc Giáo Đình tới.

- Thứ ba là biểu hiện và hành động của ngươi đã bán đứng ngươi.

- Mối nghi hoặc của ngươi đã được giải đáp nên xin mời ngươi đi chết đi. Lôi Phạt.

- Chờ đã Đường Long, ngươi không cần phải giết hắn, chỉ giao hắn cho…(Hứa Chiêu Đình)

Ầm

Tiếng sét đinh tay hạ xuống nuốt chửng thân thể của Bạch Dương, Đường Long đối với kẻ phản bội không ưa nhất là đám đang nguy cấm mà làm phản với lại hắn sẽ không nhân từ hay nương tay với kẻ muốn mạng của mình.

Hứa Chiêu Đình đứng chôn tại đó, hắn không ngờ Đường Long lại giết Bạch Dương mặc dù Bạch Dương là phản đồ nhưng mà hắn không chấp nhận được là Đường Long cư nhiên giết người không màn tới pháp luật của Bắc Thành.

Tiết Mộc Sinh đứng ra giải thích cho Hứa Chiêu Đình nhưng hắn vẫn không chấp nhận việc Đường Long giết chết Bạch Dương. Đoàn người tiếp tục di chuyển về kết giới an toàn, đi xuyên qua hàng liễu là màn sáng kết giới an toàn. Nó không khác gì một bức tường khắc sâu vào trong mắt mọi người.

Tiểu đội vẫn đủ 9 người. Bọn họ mệt mỏi thất thểu bước đi. Vào lúc này trên gương mặt của bọn họ rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười. Vì bọn họ có thể thấy dấu hiệu của Hiệp Hội Ma pháp sư ở đây một cách rõ ràng. Quãng đường 3km này còn muốn dài hơn quãng đời 17 năm của bọn họ nhưng cuối cùng bọn họ cũng tới được nơi đây.

- Hiện tại có lẽ quần thể còn cách chúng ta nửa cây số. Hi vọng mọi người có thể bình an tới được nơi này.(Tiết Mộc Sinh)

Vừa mới nghĩ ngơi một chút trong lều trại, Đường Long ngồi an ủi Trương Lộ Oánh thì lều trại bị người mở ra và một người mặc quân phục bước vào trong.

- Người nào là Đường Long?(Quân nhân)

- Là ta.

- Tới đây, thủ lĩnh muốn gặp ngươi.(Quân nhân)

Đường Long gật đầu đứng lên đi theo sau quân nhân đó tới một ngọn tháp được xây dựng lên tạm thời nhờ vào Thổ hệ ma pháp. Nhìn từ xa ngọn tháp này rất cao. Hắn đi lên bậc thang quanh co uốn lượn một lúc lâu mới tới được đỉnh tháp.

Trên đỉnh tháp này có một cái đài trống trải, nhìn được cảnh vật từ xa. Ở trên này, gió thổi lồng lộng lên mặt hắn khiến cho hắn đau rát. Ở khu vực rìa cái đài cao này, nơi không có hàng rào bảo vệ, là một nam tử khoác áo quân đội màu xanh đang đứng chắp tay. Gió thổi qua trên đầu khiến cho tóc hắn bay phấp phới.

Mà đứng dọc hai bên trái, phải nam tử này chính là một hàng quân pháp sư mặc áo gió màu xanh. Chiếc áo khoác kia gặp gió tung bay phấp phới.Bọn họ đứng sừng sững, bất động ở đấy. Một cỗ khí thế uy nghiêm, hùng dũng tỏa ra từ trên người bọn họ. Mà Trảm Không – người đứng giữa bọn họ chính là vị thủ lĩnh khiến cho bọn họ phải kính sợ. Quả thật, hắn bây giờ khác xa cái dáng vẻ vô liêm sỉ mà Mạc Phàm từng quen biết. Hơn 10 tên quân pháp sư bao gồm cả Trảm Không đứng ở đấy. Từ trên người bọn họ tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Sợ rằng thấp nhất trong bọn họ cũng là Trung giai Ma pháp sư.

Tất cả bọn họ đều nhìn về nơi xa. Đôi mắt sắc bén như dao cạo nhìn chằm chằm vào đỉnh tòa cao ốc Ngân Mậu. Ở nơi đó có một con Boss gây ra tai họa cho Bắc Thành lần này – Yêu ma cấp Thống Lĩnh Dực Thương Lang.

- Thủ lĩnh, Đường Long tới.(Quân nhân)

Tên nam tử kia chào hỏi theo kiểu nhà binh, rồi chậm rãi lui ra. Trảm Không cũng không có quay đầu lại, hai con mắt của hắn vẫn nhìn về nơi xa xăm.

- Ngươi vẫn còn sống. Ta rất vui.(Trảm Không)

Đường Long tiến lên vài bước đứng ngang vai với Trảm Không cũng nhìn về phương xa nơi mà Yêu ma cấp Thống Lĩnh Dực Thương Lang tọa lạc.

- Ta chưa thể chết được, chưa có kết hôn sinh con thì ta cũng chưa có ý định chết đâu.

- Chuyện Bạch Dương là người của Hắc Giáo Đình, quả thật khiến cho mọi người ở đây rất là thất kinh. May ngươi đã hoài nghi hắn từ trước mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của mình được.(Trảm Không)

- Sát khí trên người quá nồng dù đã tận lực ẩn dấu nhưng vẫn bị ta cảm nhận. Hắn đã phải giết rất nhiều người vô tội mới có được sát khí như vậy.

- Không ngờ chúng ta quân đội không biết được Bạch Dương là gian tế mà để cho một mao đầu tiểu tử phát hiện ra, ngươi không gia nhập vào quân đội thật sự là đáng tiếc.(Trảm Không)

- Dù không gia nhập vào quân đội nhưng thấy người gặp nạn thì vẫn sẽ ra tay giúp đỡ thôi. Đó là đạo tâm của ta.

- Hảo tiểu tử, rất có dũng khí. Vậy Địa Thánh Tuyền đâu?(Trảm Không)

- Lúc đó khát nước nên thấy nó bên người tiện tay uống hết rồi.

Đường Long hời hợt trả lời, điều này khiến cho Trảm Không đang còn nhìn về nơi xa xăm xém tí nữa trượt chân ngã chết. Mới vừa rồi hắn vừa xây dựng ra hình ảnh oai phong lẫm liệt thì vào lúc này không còn sót lại chút gì. Trảm Không quay người lại, trừng mắt lên nhìn Đường Long. Trảm Không không giữ nổi hình tượng mà chỉ thẳng mặt Đường Long chửi thề.

- Cái đệt con mẹ! Mày trêu tao à? Mày nghĩ Địa Thánh Tuyền là nước giải khát hay sao mà dám lấy ra uống? Đây chính là nội tình của Bắc Thành mấy nghìn năm đấy. Mặc dù do thời gian dài nên nó có chút phai nhạt so với thời kỳ xa xưa nhưng nó cũng là một cái bảo tàng mà mọi Ma pháp sư trong cả nước đều mơ ước có được nó để tu luyện đấy.(Tràm Không)

Chửi Đường Long đã rồi, Trảm Không thần sắc liền nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm vào Đường Long.

- Bây giờ không phải là lúc nói đùa.(Trảm Không)

- Ta không có nói đùa. Ngươi cho rằng ta có thể an toàn tới được nơi này khi cầm trên người cái đồ vật quan trọng tới như vậy sao? Ta mang Địa Thánh Tuyền trên người không khác gì thịt Đường Tăng hấp dẫn yêu ma quỷ quái khắp nơi tới tìm ta vậy nhưng ta cũng không dám đem cái món đồ này vứt đi. Ta sợ một khi vứt đi sẽ sinh ra đại sự nghiêm trọng mà vừa khéo lúc đó ta lại khát nước do sợ quá nên liền lấy nó ra làm một hơi hết sạch.

Nói xong, Đường Long liền móc cái bình chứa Địa Thánh Tuyền kia đem ra ngoài rồi dốc ngược bình lên cho Trảm Không nhìn. Trảm Không cầm lấy bình. Hắn đặt ở trước mắt rồi dốc ngược bình lên nhìn một chút. Vào lúc này, vẻ mặt của hắn chưa có bao giờ phong phú tới như vậy.

Kỳ thật khi mà Lâm Vũ Hân đưa cho Đường Long cái bình đựng Địa Thánh Tuyền bên trong thì khi chia tay với nàng xong đã uống hết rồi. Khi uống hết Địa Thánh Tuyền vào người, Đường Long cảm nhận được cơ thể biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nê Thu trụy của hắn hấp thu đại lượng năng lượng Địa Thánh Tuyền từ Trung cấp Tinh Trần Ma khí tấn thăng lên Cao cấp Tinh Trần Ma khí rồi không ngừng leo lên cao, khi mà Đường Long nghĩ là toàn bộ năng lượng của Địa Thánh Tuyền đều bị Nê Thu trụy hút hết thì khi lên tới một nữa EXP Cao cấp Tinh Trần Ma khí mới dừng lại.

Sau đó Đường Long cảm nhận được tinh thần của mình Lôi hệ Tinh Trần và Hỏa hệ Tinh Trần bắt đầu rục rịch, vì Lôi hệ là nhất hệ Ma pháp mà hắn trước nên tấn thăng Trung giai đầu tiên sau đó là Hỏa hệ nhưng vẫn không có lên cấp mà vẫn kẹt tại Sơ giai Ma pháp sư.

Đường Long hiện giờ là Trung giai Lôi hệ pháp sư và Bán bộ Trung giai Hỏa hệ pháp sư. Đó chính là lý do vì sao mà Đường Long lại dễ dàng tiêu diệt ba con Tam Nhãn Ma Lang cấp Chiến Tướng vì Đường Long Lôi hệ đã lên được Trung giai và Hỏa hệ đã nữa bước chân vào cánh cửa Trung giai rồi.

- Nếu là tai họa lần trước, loại người như ngươi chắc chắn sẽ bị đối xử như bọn Hắc Ám Giáo Đình là cho lên giàn hỏa nhưng mà ta, Mục Trác Vân, Dương Tác Hà, Lão Chu, Đặng Khải. Tất cả mọi người đều hi vọng Địa Thánh Tuyền ngàn vạn lần đừng rơi vào tay Hắc Ám Giáo Đình. Về phần Địa Thánh Tuyền…. Nó rồi sẽ tới lúc bị khô kiệt. Cũng không biết nó còn dùng được bao nhiêu năm nữa. Dù sao không có nó cũng không sao. Vẫn tốt hơn là nhìn thấy cảnh Bắc Thành bị biến thành một cái thành chết.(Trảm Không)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook