Trang Chủ
Đô thị
Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng
Rút Thăm Trúng Thưởng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian còn lại, Trần Vũ bận rộn chuẩn bị cho việc báo danh ngày mai.

Số tài sản của hắn hiện có là 1987 tệ

Bởi vì lúc trước hắn nói với bố mẹ là lên thủ đô kiếm tiền, sinh hoạt phí tự chi trả, chỉ cần cho tiền học phí. Cho nên sinh hoạt của Trần Vũ trực tiếp bị phá vỡ.

Tầng hầm hắn đang ở một tháng phải trả 480 tệ, Trần Vũ đã thanh toán 2 tháng, hiện tại đã đến kỳ hàn phải nộp tiếp.

Sau khi tìm hiểu qua, Trần Vũ biết được nhạc viện trung tâm có một ký túc xá duy nhất,

Loại ký túc xá này được xây và thiết kế cho một số trường hợp đặc biệt

Nếu muốn sống ở đó cần kiếm 2100 tệ nữa.

Nhưng hắn không kiếm đâu ra 2100 tệ.

"Tiểu Ưu, có kế gì không? Ký chủ của mi hiện tại nghèo chết." Trần Vũ nghĩ tới hệ thống liền hỏi.

Trong lòng mong đợi Tiểu Ưu có thể trợ giúp.

"Muồn tiền hả!?" Tiểu Ưu cười hì hì nhìn Trần Vũ.

Biểu cảm kia làm Trần Vũ có dự cảm không lành.

Nhưng vẫn gật đầu.

"Dễ thôi, chỉ cần anh hít đất 100 lần, sau đó hô lên "chinh phục" Tôi sẽ đưa anh 99 tệ, số lần không giới hạn.

Tiểu Ưu nói một cách ranh mãnh. Trần Vũ nghe xong đông cứng người, đùa cũng thú vị quá đi.

Thậm chí còn không cho hắn 100 tệ, quá vô sỉ.

Trần Vũ cảm thấy khóc không ra nước mắt, ở với một hệ thống như này, hắn cảm thấy bản thân sẽ hỏng mất.

"Đồ tàn nhẫn". Trần Vũ hung dữ trừng mắt Tiểu Ưu một cái rồi bắt đầu nằm ra đất "làm việc".

Sau nửa tiếng, 100 lần hít đất liên tục cũng đã xong.

"Chinh phục". Hắn hô to.

"Đưa tiền." Sau khi hô xong Trần Vũ không tức giận nói.

"Đây!" Tiểu Ưu hài lòng rồi đưa cho hắn 99 tệ.

Nhìn số tiền nhỏ này, sự bất mãn của Trần Vũ biến mất.

Ngay lập tức hắn liền thực hiện lại động tác. Dù sao Tiểu Ưu nói nó không có giới hạn.

Kiếm vài trăm rồi nói tiếp. Trừng này vẫn không đủ.

Trần Vũ liên tục thực hiện động tác hít đất không ngừng nghỉ. Cuối cùng kiếm được 396 tệ.

Nhìn chủ tịch Mao, Trần Vũ khóe mi ươn ướt vui sướng.

Cmn quá không dễ dàng.

"Thấy anh biểu hiện xuất sắc như vậy, tôi sẽ cùng hệ thống thương lượng một chút, cho anh cơ hội rút thăm trúng thưởng." Tiểu Ưu nhìn Trần Vũ nằm xụi lơ trên đất thỏa mãn nói.

Nó có thể nói cho hắn. Đây là cơ hội khi lúc trước mở ra cửa hàng sao?

Tất nhiên là không phải.

"Rút thăm trúng thưởng?" Trần Vũ ngạc nhiên, hỏi một cách yếu ớt.

"Không sai, đây là phần thưởng của rút thăm trúng thưởng!" Nói xong, trước mắt Trần Vũ xuất hiện một bàn xoay xổ số màu xanh, rất lớn, có chút tinh xảo.

Mặt trên có 6 phần thưởng

Đó là: 100 tệ, 3000 tệ, gậy selfie, đàn guitar, điện thoại đi động và cảm ơn bạn đã sử dụng.

Trần Vũ kinh ngạc, vòng quay này quả thần kỳ.

"Guitar và tiền thì không nói, nhưng smartphone này không phải là mxpro6 sao!".

"Đàn guitar là một cây đàn cao cấp trị giá 3000 tệ. Điện thoại được sản xuất bởi hệ thống. Mặc dù mượn thiết kế ngoại hình của mxpro6 nhưng cốt lõi là của hệ thống, tốt hơn điện thoại trên thị trường gấp 10 lần. Đối với gậy selfie, đây là thứ không tồn tại ở nơi này, anh có thể xin cấp bằng sáng chế. Đây chính là phúc lợi tiềm ẩn của hệ thống. Còn 100 tệ và 3000 tệ thì anh cũng hiểu, không cần giải thích nữa." Tiểu Ưu giải thích hết các giải thưởng.

Đặc biệt là câu cuối, Trần Vũ cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị sỉ nhục.

"Rút" Trần Vũ mang theo mong chờ nói.

Phần thưởng hắn muốn nhất là 3000 tệ, số tiền làm khó cả anh hùng hảo hán.

Hiện tại hắn thiếu nhất chính là tiền, có tiền, di động và đàn guitar cũng không phải mong mỏi nhiều.

Kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Trần Vũ mong đợi nhìn thẳng.

"Kêu dừng lại!" Tiểu Ưu nhắc nhở.

"Lại còn phải kêu" Trần Vũ sửng sốt, đồ chơi này không phải tự động dừng sao.

"Vô nghĩa, không kêu sao nó dừng. Anh kêu hay tôi kêu!" Tiểu Ưu từ công chúa nhỏ bé thanh lịch biến chất thành con mụ độc đoán.

"Thì kêu!!" Đối với sự độc đoán này Trần Vũ không thể tức giận, đành lựa chọn thỏa hiệp.

"Dừng!" Trần Vũ hô lên.

Xoát!!

Trần Vũ hoa mắt, sau đó nhìn thấy bàn quay từ từ dừng lại

Quả nhiên là quân lệnh như sơn.

"Cái quỷ gì đây!!" Trần Vũ thấy kim đồng hồ chỉ vào vạch chia giữa gậy selfie và điện thoại, đầu hắn liền đầy vạch đen.

"Anh rất may mắn, cơ hội nhỏ bé như vậy cũng có thể quay trúng. Kim chỉ vào vạch chia thì phẩn thưởng hai bên vạch chia đều là của anh." Tiểu Ưu giải thích.

"Đậu xanh, như thế cũng tính!" Trần Vũ ngây ngời, méo giống bình thường chút nào.

Theo như quy tắc không phải quay tiếp sao. Nhưng một lần như vật được hai món đồ cũng quá ngon rồi.

"Tiểu Ưu, ta có thể đổi điện thoại thành tiền không?!" Trần Vũ có chút do dự hỏi, tuy hắn cũng thích điện thoại, nhưng cái cần nhất bây giờ chính là tiền.

Ăn cơm bây giờ cũng là vấn đề, livestream có thể kiếm cơm được hay không còn khó nói.

"Có thể, anh sẽ nhận được 8000 tệ nếu anh bán nó cho hệ thống. Anh có chắc chắn muốn bán không!?" Tiểu Ưu nói.

"Đồng ý!" Trần Vũ gật đầu nói.

Nhìn 8000 tệ lão Mao trong tay, Trần Vũ rất vui sướng.

Trong mắt Trần Vũ đều là lão Mao, trong lòng điên cuồng gào thét "Mẹ ơi thật nhiều tiền!!!".

"Ký chủ, Bởi vì anh lần đầu tiên bán sản phẩm cho hệ thống, cho nên anh nhận được một lần rút thăm trúng thưởng.!" Lời nói của Tiểu Ưu làm Trần Vũ cực kì kích động.

"Hả, còn một lần rút nữa!?" Trần Vũ sửng sốt nói.

"Đúng, quay không?"

"Quay!"

Bàn xoay xổ số to lớn tinh xảo kia lại xuất hiện.

Vẫn còn 6 phần thưởng.

Không còn một số những phần thưởng cũ nữa mà thay vào đó là 1000 tệ, đàn guitar, livestream ngoài trời, cảm ơn đã sử dụng, lại lần nữa, tiểu thuyết .

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thuyết.

Tuy rằng trước đây cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết, nhưng chỉ nhớ đại khái cốt truyện, không nhớ được tỉ mỉ.

"Bắt đầu"

"Dừng!"

"Chúc mừng ký chủ nhận được bộ livestream ngoài trời." Tiểu Ưu vỗ tay cười nói.

"Cũng không tệ, nhưng cảm giác như cái này chính là chuẩn bị cho ngày mai." Trần Vũ đột nhiên nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK