Trang Chủ
Đô thị
Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng
Mục Tiêu Của Hội Sinh Viên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trước ngày 27/9, tất cả các kết quả sẽ được đăng tải lên trang web chính thức. Đồng thời, vòng loại sẽ chính thức bắt đầu sau ngày 1/10. Cũng chính là ngày đầu tiên sau ngày quốc khánh.

Trần Vũ tính toán một chút, ngày đó không cần huấn luyện quân sự, hắn có thể theo được.

Về việc có thể giành quán quân hay không, Trần Vũ cũng không quan tâm, hắn chỉ cần thu hút đông fan là được.

Bài đầu tiên mà Trần Vũ lựa chọn là [Truy mộng xích tử tâm], một ca khúc rock & roll.

Ca khúc này hắn đã ở quán bar hát vô số lần.

"Ký chủ, xét thấy anh có thể nhớ được khá nhiều ca khúc, hệ thống sẽ cho anh một giá ưu đã cho phần nhạc đệm, chỉ cần 100 PTT, anh có muốn không?" Tiểu Ưu cười nói.

"Muốn" 100 PTT có thể lấy được nhạc đệm, Trần Vũ thấy cũng không lỗ.

Với cả dùng guitar cũng không thể hoàn chỉnh bài hát được.

Trần Vũ mở ứng dụng ghi âm bắt đầu thu.

"Nơi nào trên đời này tràn đầy hoa?

Tôi sẽ đến nếu nơi đó thật sự tồn tại.

Và sau đó tôi muốn đứng trên ngọn đồi cao nhất.

......."

Trần Vũ hát rất chăm chú, hắn không biết đã bao nhiêu lần hát ca khúc này.

Lần lượt vấp ngã, rồi lại đứng lên. Nhiều năm qua, vấp ngã vô số lần vẫn cứ kiên cường đứng dậy.

Một không sợ khổ, hai không sợ khổ, ba cũng không sợ khổ. Tinh thần kiên cường thật cảm động.

Hắn muốn tất cả mọi thứ nhưng hắn không có thứ gì. Liều mạng vì những mơ ước thuở ban đầu.

Khi hát ca khúc này bỗng nhớ đến chuyện trước kia. Nước mắt hắn bắt đầu rơi.

Tiểu Ưu cũng không hiểu vì sao hắn khóc, muốn bay qua lau đi những giọt nước mắt kia nhưng bay giữa chừng lại ngừng lại.

Nó sợ quấy rầy hắn.

Khi câu cuối vang lên, Tiểu Ưu giúp bấm dừng.

"Anh khóc!" Im lặng một lúc Tiểu Ưu nói.

"Ừ, nghĩ đến mấy chuyện không hay trước kia. Ngại quá, ta còn chưa bấm dừng." Trần Vũ nhớ ra hoảng hốt nói.

"Tôi đã bấm giúp anh rồi. Hãy tin tưởng chính mình, sau này tương lai anh sẽ rất rạng rỡ."

"Cảm ơn!" Trần Vũ nhìn Tiểu Ưu nói.

"Thu ca khúc [Tình yêu người lái đò] luôn đi, dù sao cũng có nhạc đệm. " Trần Vũ suy nghĩ một chút nói.

"OK!"

Hát ca khúc này, Trần Vũ cũng không có nhiều hồi ức, bài này Trần Vũ cũng không am hiểu lắm, nhưng hắn chợt nhớ ra vấn đề.

"Tiểu Ưu, tại sao khi ta hát đến phần của nữ lại thực sự y như nữ đang hát?!"

"Cũng khá bình thường, lúc đó hệ thống kích hoạt nhiệm vụ nên anh mới có thể tạm thời hát ra giọng đó. Với cả anh cũng có thể mua trong cửa hàng, chỉ cần 100 000 PTT anh có thể mua được giọng nữ." Tiểu Ưu nói.

"10 vạn PTT???" Trần Vũ nghe xong con số có chút run rẩy trong lòng.

"Thôi nào, giá như này quá rẻ với một giọng nữ. Suy nghĩ gì vậy, Tiểu Ưu ta đây rất xem trọng anh!".

"Nhưng ta không xem trọng chính mình" Trần Vũ khẽ lắc đầu, thở dài nói.

"Đó là chuyện của anh!"

Không có giọng nữ hát [Tình yêu người lái đò] xem như phế.

"Tiểu Ưu, ta có thể thuê không?"

"Có, 100 PTT dùng trong 12 tiếng. Rất tiện lợi." Tiểu Ưu trả lời làm Trần Vũ nhẹ nhàng hơn.

"Mặt khác, [Tình yêu người lái đò] là hệ thống nhiệm vụ đưa ra, cho nên khi anh hát, giọng nữ là tự có."

"Tốt". Trần Vũ cười.

"Hiểu được là tốt, về sau gọi ta một tiếng Lục ca đi!" Tiểu Ưu đắc ý nói.

"Vâng!!".

[Tình yêu người lái đò] thu năm lần cuối cũng cũng xong.

"Ký chủ, theo như đánh giá, hai bài anh vừa hát xuất hiện ba lỗi. Anh có muốn sửa không!?" Trần Vũ chuẩn bị thu dọn thì nghe Tiểu Ưu nói.

"Ba lỗi, chỗ nào cơ?" Trần Vũ hiếu kỳ.

Tiếp đó Tiểu Ưu chỉ ra ba lỗi sai, Trần Vũ không thể không thừa nhận. Nếu không phải cực kỳ cẩn thận sẽ không phát hiện ra.

Ba lỗi này, [Truy mộng xích tử tâm] hai chỗ, [Tình yêu người lái đò] một chỗ.

Đây chính là nước cờ đầu, Trần Vũ sẽ không làm ẩu, phát hiện lỗi sai liền sửa ngay, Dù sao cũng không tổn thất gì.

Cuối cùng thu đến đêm khuya.

Trần Vũ thu xong, cả người mất hết sức lực. Hai lần thu đầu tra tấn hắn gần chết. Kỹ năng ca hát B- này vẫn không đủ dùng.

Sáng hôm sau, tiếp tục đón tân sinh viên nhập học. Hội sinh viên bắt đầu bận rộn đón người mới.

"Mấy người có thấy tân sinh viên nào nổi trội không? Nhanh chóng diễn tập cho tốt. Sau khi kì huấn luyện quân sự kết thúc nửa tháng chính là tiệc tối chào tân sinh." Chủ tịch hội học sinh Phương Đường nói.

"Hôm qua tôi gặp được một người khá hay ho, cậu ta hát rất ma mị. Lúc đấy, Manh Manh và Nhã Lệ cũng ở đó." Một nữ sinh nói.

"Có phải một người cưỡi xe điện hát tiếng Hàn sau đó chuyển qua tiếng Hoa không?!" Phương Đường nói.

Việc này hắn biết, lúc đó hắn cũng có mặt. Lúc sau còn có người nói với hắn, cậu ta được chủ nhiệm khoa soạn nhạc chỉ đích danh.

"Không sai, là cậu ta, rất khí phách. Ở trước đám đông mà lại dám hát như vậy, hơn nữa giai điện không tồi."

"Nhã Lệ, cô thấy hắn thế nào!?" Phương Đường hỏi. Hắn không đem chuyện chủ nhiệm nói ra mà cần dò xét quan điểm của người khác nữa.

"Cậu ta quả thật rất tài năng, lúc đấy không chỉ ở trường hát mà cậu ta còn hát khi đang đi trên đường. Ca khúc do chính cậu ta sáng tác, bài này bác tài xế nghe xong liền hát theo. Lúc báo danh hắn còn đang livestream. Giọng hát rất ổn, có thể được với mấy vị tiền bối đánh giá tốt." Nhã Lệ suy nghĩ nói.

"Thế à!? Có thể suy xét cho cậu ta tham gia tiệc tối đón tân sinh, những người khác còn thấy ai nữa không?!" Phương Đường tiếp tục hỏi.

"Có, tôi tìm được một cô gái dân tộc thiểu số, giọng hát rất hay, ngoại hình cũng rất đẹp." Một nam sinh mở miệng nói.

"Được, chú ý một chút, đem tên cùng phương thức liên lạc ghi lại. Chúng ta cần giăng lưới khắp nơi bắt cá. Tôi nghe nói trường chúng ta mời rất nhiều đàn anh, đàn chị trước đây tới. Dù sao đây cũng là kỉ niệm 95 năm của trường, chất lượng phải tuyệt đối tốt và nghiêm chỉnh."

"Đã rõ." Nghe được 95 năm thành lập trường, mọi người có chút hưng phấn, kỷ niệm trường cùng tiệc tối đón tân sinh cùng một lúc. Sự kiện rất trọng đại.

Đây cũng do nhóm lãnh đạo nhạc viện một lần thử sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK