Trang Chủ
Đô thị
Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng
Lên Sân Khấu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Vũ là người thứ 9 lên sân khấu, còn có khá nhiều thời gian. Trước khi lên biểu diễn, nhân viên trang điểm sẽ hóa trang cho, cũng không phải cầu kỳ, chỉ làm khá đơn giản.

Đám người bọn họ cũng không có tư cách yêu cầu nhân viên trang điểm kỹ càng, dùng ngôn ngữ trong nghề thì bọn họ là đám tay mơ, có thể nổi hay không để nói sau.

“Ai là Trần Vũ?” Hơn 11h hắn được gọi tên.

“Là tôi” Trần Vũ đứng dậy theo nhân viên vào phòng hóa trang, làm đơn giản nhanh chóng sau đó được đưa đến hậu trường.

“Vị thí sinh tiếp theo có chút đặc biệt. Nói như nào bây giờ nhỉ? Lúc xét duyệt vòng sơ khảo, một vị trong tổ xét duyệt nói cho tôi biết thí sinh này thực lực rất mạnh, cũng rất độc đáo. Tôi thực sự tò mò cũng tìm hiểu một chút. Các vị có biết một trào lưu đang nổi trên mạng không? Tác giả chính là cậu ấy.”

Chu Tuấn đem bài thơ [Xuân về hoa nở] đọc diễn cảm một lần.

“Tôi đoán không ít khán giả ở đây đều biết tới bài thơ này. Hãy vỗ tay chào đón Trần Vũ mang đến ca khúc tự sáng tác [Truy mộng xích tử tâm]”

Nhiều người tò mò muốn biết rốt cuộc là ai có thể sáng tác bài thơ như vậy, hơn nữa lần này còn tham gia Thanh Ca.

Trần Vũ ăn mặc rất đơn giản, quần jean xanh biển, giày trắng, áo sơ mi tay ngắn cũng trắng.

Cho người ta một cảm giác vô cùng sạch sẽ, tươi mới.

Mang theo nụ cười nhàn nhạt, có cảm giác như một cậu thanh niên tươi tắn đón ánh mặt trời.

Hoàng Kỳ Sơn : “Tiểu tử rất có phong thái, ánh mắt sạch sẽ, cảm giác nhanh nhẹn, không tệ”

Viên Định : “Rất không tồi, có phong thái minh tinh, nghe nói tự sáng tác, không biết thế nào?”

Hoa Kiến : “Tôi vừa nghe thấy mấy bạn nữ phía dưới khen đẹp trai, rất thích. Cậu bạn này rất sạch sẽ, làn da không quá trắng nõn, khá được”

Ba vị giám khảo nhỏ giọng thảo luận.

Lúc này nhạc đệm vang lên, Trần Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tiến vào bài hát.

Hoa Kiến : “Giọng hát không tồi, chỉ là bài hát cũng coi như tạm được.”

Hoàng Kỳ Sơn: “Tôi cũng thấy vậy, theo hiểu biết của tôi với Chu Tuấn, nếu không phải một ca khúc hay, hắn tuyệt đối sẽ không phí sức tuyên truyền.”

Viên Đinh: “Đúng vậy”

Viên Đinh: “Tới rồi, tới rồi. Nếu bài hát này có thể đem tới hát tốt cao trào, tuyệt đối sẽ kinh điển!”

Hoàng Kỳ Sơn “Tôi cũng thấy vậy, tôi hoàn toàn bị treo lên rồi.!!!”

Hoa Kiến: “Mấy người đừng quá lộ liễu như thế, nhưng tôi cũng thấy vậy!”

Manh Manh và Nhã Lệ nắm chặt tay đôi tay, hai người cũng đã nghe qua bài hát, cho nên rất kích động.

Khương Mỹ Tuyết và Lý Giai Linh nhìn hai người bạn của mình như vậy cũng rất mong đợi.

Trần Vũ không làm bọn họ thất vọng, lúc trước tích tụ lâu như vậy chính là đợi thời khắc bùng nổ.

Trần Vũ bùng nổ làm mọi người nổ tung, nháy mắt cao trào.

Hiện trường người xem không nhịn được kịch liệt vỗ tay.

Trần Vũ lúc này lại chìm ngập trong hồi ức, cuồng loạn ca hát.

Hoàng Kỳ Sơn: “Cậu ta vậy mà khóc, tôi muốn biết cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà viết ra được ca khúc này”. Nàng đã coi Trần Vũ như con mình, con gái nàng cũng xấp xỉ Trần Vũ.

Vương Đinh: “Đúng vậy, bài hát này quá tuyệt vời, tuyệt đối là ca khúc kinh điển, mười năm sau chính là ca khúc nổi trội nhất.”

Hoa Kiến: “Tôi cũng nghĩ như anh Vương, bài này hát quá khó. Như chị Hoàng nói, rốt cuộc đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì mới viết được ca khúc như vậy, lại còn rơi lệ trên sân khấu”

Khán giả ngồi xem nắm chặt tay, ca khúc này đem lại quá nhiều cảm xúc cho bọn họ.

“Cảm ơn!” Cuối cùng kết thúc.

Chu Tuấn cũng không vội lên đài, để cho mọi người còn ổn định lại cảm xúc. Ca khúc này mang đến cảm xúc rất lớn.

Khoảng cách của hắn và Trần Vũ rất gần, nước mắt của Trần Vũ tuyệt đối không phải giả.

“Cảm ơn bạn Trần Vũ đã mang đến cho chúng ta một ca khúc rung động lòng người như vậy! Trần Vũ, bài này tên [Truy mộng xích tử tâm] đúng không!” Chu Tuấn nói.

“Vâng, đúng vậy” Trần Vũ gật đầu, lúc này cảm xúc không hề hoảng loạn, rất nhẹ nhàng.

“Chị Hoàng, tôi thấy chị khá sốt ruột, có phải muốn hỏi gì không?”

Hoàng Kỳ Sơn: “Đúng vậy, Trần Vũ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Trần Vũ: “Em năm nay vừa mới 18”

“Ồ, vậy vẫn đang đi học đúng không?”

Trần Vũ: “ Vâng, tháng trước em khá may mắn thi đậu Học viện âm nhạc trung ương, chuyên nghành soạn nhạc.”

Nghe câu trả lời mọi người liền kinh ngạc.

“Lớn lên đẹp lại còn giỏi giang, có để người khác sống hay không?!!”

“Quá giỏi, đẹp trai lại có tài. Trường kia chính là nhạc viện hàng đầu nước ta đó!”

Vô số nữ sinh sợ hãi kinh ngạc, đối với người như vậy các nàng hoàn toàn không có lực chống cự

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK