Trang Chủ
Đô thị
Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng
Hai Người Đẹp Đến Lúc Đêm Khuya

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Vũ trở lại trường học lúc đêm khuya, đang tính livestream. Cũng đã lâu rồi vẫn chưa làm việc này.

Dù sao cũng cần chăm sóc fan một chút.

Bang bang!!

Tiếng đập cửa truyền đến, Trần Vũ tò mò không biết giờ này ai còn đến tìm mình.

"Sao lại là hai người?!" Nhìn hai người này, Trần Vũ ngây người. Đây không phải là Nhã Lệ và Manh Manh sao.

"Không chào đón chúng ta sao?!!" Manh Manh tỏ vẻ giận nói.

"Đâu có, chỉ hơi bất ngờ. Đây không phải là ký túc nam sao, con gái lại có thể lên vào buổi tối à?" Trần Vũ tò mò hỏi.

"Tất nhiên có thể, vì chúng tôi là người của hội sinh viên." Manh Manh đắc ý nói.

"Ồ, không cần đứng đây nói chuyện, mời vào." Trần Vũ cười mời nói.

"Đang chờ cậu nói câu này đây." Manh Manh tươi cười theo sau Trần Vũ đi vào.

Nhã Lệ cũng theo sát.

"Không ngờ phòng ký túc nhỏ bé này của cậu cũng khá sạch sẽ." Manh Manh nhìn xung quanh nói.

Đồ đạc của Trần Vũ cũng không nhiều, bày biện một chút là ngay ngắn

Khăn chải giường phẳng phiu không nếp gấp, chăn cũng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ xếp đầu giường.

"Cũng tạm được." Trần Vũ cười nói.

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng rất đắc ý.

"Hai người không ngại thì ngồi giường đi, ghế cũng có một cái thôi. Uống gì không, mà chỗ tôi chỉ có trà và nước ngọt." Trần Vũ chỉ vào bàn để đồ uống nói.

"Nước ngọt đi"

"Tôi cũng vậy".

Trần Vũ cầm hai chai nước ngọt đưa cho hai người

"Hai vị mỹ nữ đến đây tìm tôi có việc gì sao?" Trần Vũ cũng lấy một chai ngồi xuống nói.

"Cậu không thể chờ bọn tôi uống xong miếng nước sao!?" Manh Manh liếc mắt mắng Trần Vũ.

"Có thể, chị ở đây ngủ luôn thì tôi cũng chờ được." Trần Vũ cười trêu ghẹo nói.

"Háo sắc!" Manh Manh mắng Trần Vũ tức giận nói. Nhã Lệ cũng nhìn Trần Vũ với ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Tôi có sao!!" Trần Vũ vô tội nói.

"Có!!?"

Hai người đồng thanh hô lên. Trần Vũ nhún vai nói.

"Haizz, mấy người nói có thì có vậy."

"Hừ, hai chúng tôi tới đây là vì tiệc tối đón tân sinh, bữa tiệc tổ chức vào 15 tháng 10 sắp tới. Đây cũng là lễ kỷ niệm 95 năm thành lập trường, lúc đó sẽ có rất nhiều tiền bối từng học ở đây tới dự, dù là thiên vương hay thiên hậu đều cũng có mặt. Bởi vậy, chúng ta sẽ kết hợp với tân sinh năm nay biểu diễn, tân sinh sẽ chiếm một nửa. Chúng tôi bàn bạc một chút, thấy cậu cũng không tệ, cho nên tới đây một chuyến , mời cậu tham dự. Đây là cơ hội khá hiếm hoi đấy." Manh Manh giải thích nói.

"Các cô đang đùa tôi à!!" Trần Vũ không tin được, chuyện tốt như vậy lại rơi trên người hắn.

"Cậu thấy hai đứa con gái nửa đêm đến phòng cậu để đùa à!!?" Nhã Lệ lập tức không vui, tức giận nói.

"Chính là chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm." Manh Manh phụ họa nói.

" Hai người đừng có kính động như vậy, tôi có chút không dám tin. Tôi là một thằng nghèo khó, lớn lên cũng không phải đẹp mắt. Chuyện tốt như thế hẳn là để mấy người cao phú soái, bạch phú mỹ tranh nhau, tôi chỉ là dân thường nên rất kinh nhạc."

"Cậu nói có chút đúng, nhưng lần này ngoại lệ, lãnh đạo bên trên không muốn mấy thứ đó mà muốn những người tài năng. Năm nay kỷ niệm 95 năm, rất nhiều truyền thông sẽ tới, nhất định phải để nhạc viện có mặt mũi." Nhã Lệ giải thích.

"Tôi hiểu, nói thẳng ra là viện trưởng sợ mất mặt." Trần Vũ vô tư nói.

"Cậu rốt cuộc đồng ý không?"

"Tất nhiên đồng ý, nhưng tôi chỉ hát ca khúc của tôi." Trần Vũ nghiêm túc nói.

"Ca khúc của cậu?, chính là ca khúc hôm báo danh sao?" Nhã lệ nghe xong nghĩ đến một chuyện, bài hát rất dễ nghe nhưng không hợp với buổi lễ, lãnh đạo bên trên khẳng định không đồng ý.

Bài hát không phải không hay, mà lời lẽ quá tán tỉnh, không phù hợp với buổi lễ long trọng.

"Không phải, bài này rất êm tai gọi là [Đồng thoại]" Bài này không cần đổi ở hệ thống, Trần Vũ đã sớm thuộc làu làu.

Hai người nhạc nhiên :"Có thể hát thử cho bọn tôi nghe không?"

"Được, nhưng bài này đệm dương cầm mới hoàn chỉnh, nhưng tôi đệm guitar tạm vậy." Trần Vũ gật đầu nói.

Sau đó đứng dậy tìm guitar

"Bắt đầu đây"

[Đồng thoại] là một ca khúc man mác buồn.

Thông qua bài này có thể cảm nhận được một loại chấp niệm, không thể từ bỏ.

Đối với ca khúc này, trước kia những người trẻ tuổi hầu hết là biết tới. Là ca khúc cùng bọn họ lớn lên.

Manh Manh và Nhã Lệ cũng bị hấp dẫn

Nghe rất êm tai.

Quên mất đã bao lâu rồi anh không được nghe.

Câu chuyện cổ tích mà em thích nhất.

Anh đã nghĩ rất lâu và bắt đầu lo lắng.

Liệu có phải anh đã làm sai điều gì không?.

Giọng hát cất lên, hai người liên chìm đắm vào đó, lẳng lặng nghe Trần Vũ hát.

Em khóc nói với anh rằng ,những câu chuyện cổ tích đều chỉ là giả dối

Câu hát kia vang lên, làm cho Nhã Lệ và Manh Manh có một loại xúc động

Con gái chính là cảm tính. Các cô đối với tình cảm rất mẫn cảm.

Khi nghe Trần Vũ hát câu này, cảm xúc hai người vô cùng mãnh liệt.

Tiếp theo, bọn họ biết cao trào sắp tới.

Anh nguyện hóa thân vào câu chuyện cổ tích ,trở thành thiên sứ mà em yêu tha thiết.

Mở rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em.

Em hãy tin rằng ,tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích kia.

Sẽ có một kết thúc hạnh phúc và vui vẻ.

Cùng với tiếng hát này, hai người không nhịn được mà nắm tay nhau. Biểu tình có chút khẩn trương, cảm xúc đọng lại có chút buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hệ Thống Giải Trí Điên Cuồng

BÌNH LUẬN FACEBOOK