Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 88: Tô Tử Việt:?!!!!!!!

Bất Hạp Thuỵ

04/09/2020

Sung sướиɠ trong văn phòng đi qua.

Liên Hân run rẩy mà nằm ngang ở thảm trêи mặt đất, giữa hai chân một hàng tϊиɦ ɖϊƈh͙ chậm rãi tràn ra tới.

Ngực Tô Tử Việt phập phồng, trong lúc vô tình hắn lại làm chuyện tốt, cương một lát, đứng dậy đi lấy khăn giấy, bàn tay to rộng hướng đến cặp ᘻôиɠ ấm áp đang vểnh lên của Liên Hân, do dự mà dừng lại.

Xong việc hỗ trợ cô ấy chà lau tiểu huyệt, tựa hồ là một việc quá mức thân mật rồi, lý trí của Tô Tử Việt bay tận cành cây, run run mi, bàn tay đầy gân dường như muốn tiến về phía trước.

Liên Hân nằm trêи thảm thở dốc, quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng rất khâm phục, người này, đến gần tiểu huyệt còn có thể đấu tranh tâm lý kịch liệt, cô trực tiếp lấy đi khăn giấy trong tay hắn: “Cảm ơn anh ~” chính mình tách ra chân nhẹ nhàng lau khô.

Tô Tử Việt ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm mặt đất, tóc vuốt ngược không chút cẩu thả đã có mấy cọng bù xù, hắn dùng giấy đem ƈôи ȶɦϊ.t rũ xuống giữa hai chân qua loa mà lau khô, muốn đi phòng thay quần áo đổi một bộ tây trang mới sạch sẽ, lại phát hiện cửa phòng nghỉ giống như không có ai.

Ấn đường hắn căng thẳng, bỗng nhiên đứng dậy, khẩn trương mà đi nhanh qua.

Cửa đúng thật chỉ là khép hờ.

Hai phòng lớn và một phòng nhỏ của nhóm trợ lý cùng với văn phòng của hắn là có cửa tương thông, nếu cửa này không mở… Trợ lý là sẽ không tự tiện đi vào, nhưng lại có khả năng đi ra ngoài.

Tô Tử Việt ở trong phòng quần áo tùy ý thay một bộ, từ phòng nghỉ đi ra ngoài.

Nam nhân bỗng nhiên đứng dậy, Liên Hân liền chậm rãi bò dậy trở mình, đuổi theo phía sau lưng hắn liếc mắt một cái, sau đó mờ mịt phát hiện tường đối diện đều trở nên trong suốt trống trơn, trống không có một bóng người, hai văn phòng đối diện, liền thản nhiên dừng ở trong mắt cô…

Không phải, cô nhớ rõ lúc tiến vào, cái này rõ ràng là một bức tường xám trắng mà?

Tô Tử Việt từ phòng nghỉ khác đi ra, nhíu mày trầm ngâm, lại phát hiện đến nhóm bí thư không ở trong văn phòng, trong lòng hắn càng thêm ngưng trọng, lặp lại phỏng đoán, vừa rồi âm thanh có phải rất lớn hay không, đi qua căn phòng nghỉ có diện tích không nhỏ, âm thanh sẽ không khuếch tán đi ra ngoài… Bóng dáng cao lớn đoan nghị của hắn đi trêи hành lang, đi ngang qua văn phòng của mình, quay đầu đi, cùng Liên Hân bên trong hai mắt nhìn nhau.

Liên Hân: ???

Tô Tử Việt:………?

Liên Hân: ( ' – ' * )……

Tô Tử Việt:…?!!!!!!

Liên Hân duỗi tay che đi thân thể của mình, sử dụng tất cả biện pháp lăn đến bên cạnh sô pha, nhặt lên quần áo trêи mặt đất bị Tô Tử Việt cởi ra mặc vào.

Tô Tử Việt vẫn như cũ ở bên ngoài nghẹn họng trân trối mà nhìn người ở trong văn phòng.

Tổng giám đốc trấn định như núi “Khổ đại cừu thâm”, lúc lộ ra biểu tình khϊế͙p͙ sợ có vẻ đặc biệt sụp đổ.

Liên Hân hai tay nắm vạt áo, có chút mê sảng mà nhìn thẳng hắn.

Tô Tử Việt hít sâu, ngực cường tráng phập phồng, bỗng nhiên mở cửa đi nhanh tiến vào, đứng ở bên trong nhìn ra bên ngoài xem.

Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, duỗi tay ở trêи trán ấn một chút.

Liên Hân biến đổi sắc mặt đứng ở một bên, nội tâm phi thường dày vò mà nhìn chằm chằm tường pha lê trong suốt, phảng phất muốn tự mình xác nhận đi, cũng thăm dò nhìn nhìn.

Sau đó vẻ mặt mất hồn biến sắc.

Cả trai lẫn gái đóng cửa lại làm chuyện đó, tùy tiện làm, rất sướиɠ a, nhưng nếu bị người khác kỳ công vây xem mà chính chủ lại không biết gì, vậy có chút giống như cảm giác bị xử tội công khai.

Xong rồi, tất cả bí thư của Tô Tử Việt, tất cả, đều biết Liên Hân đây thích ăn ƈôи ȶɦϊ.t lớn aaaa.

Tô Tử Việt vốn dĩ toàn thân quay cuồng, nhưng nhìn đến Liên Hân bên cạnh gục xuống, đáy mắt sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, dừng trong chốc lát, duỗi tay vỗ vỗ trêи vai Liên Hân, an ủi mà quả quyết nói: “Không có việc gì.”

Liên Hân nâng lên cặp mắt gợn sóng, ấn đường nhíu lại, nhìn hắn.

Tô Tử Việt lại trấn định mà vỗ vỗ bả vai cô, tôn trọng mười phần: “Không có việc gì.”

Hắn xoay người tìm tìm, ở trêи góc bàn làm việc tìm được điều khiển từ xa, đem tường pha lê chỉnh thành xám trắmg, sau đó trực tiếp gọi điện thoại với nhân viên trực ngoài đài: “Kêu Mẫn Lâm đi vào.”

Nhân viên vẫn luôn ở bên ngoài cẩn trọng làm việc đúng giờ, cũng không có nhạy bén phát hiện được gì, lập tức chạy tới phòng nghỉ: “Mẫn chủ nhiệm, Tô tổng kêu ngài đi vào.”

Bí thư chủ nhiệm Mẫn Lâm dừng một chút, ở dưới ánh mắt lo lắng nhìn theo của đám bí thư lớn nhỏ, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi hướng vào văn phòng tổng tài.

Thời điểm khảo sát năng lực của tổng tài thần bí tới rồi!

Tô Tử Việt lúc này bình tĩnh lại, rũ mắt như cũ, nhuệ khí trầm ổn mà ngồi ngay ngắn ở trêи ghế.

Hắn nhìn Mẫn Lâm liếc mắt một cái, câu đầu tiên nói là: “Mua một bộ trang phục nữ cho cô ấy.”

Mẫn Lâm nhìn đều không dám nhìn Liên Hân đang cúi đầu ngồi, mỉm cười nói: “Vâng!”

Câu tiếp theo Tô Tử Việt nói là: “Đem tường pha lê kia hủy đi.”

Mẫn Lâm im như ve sầu mùa đông mà ngước mắt thoáng nhìn.

“Đổi thành tường gạch tường đất tường đá tường gì cũng được.” Sắc mặt đen thui.

Mẫn Lâm dứt khoát gật đầu, tuy rằng là một cái tường có thể cắt được, thay đổi màu sắc, ra dấu, dự báo thời tiết, nhưng ai mượn nó không có thể hoàn mỹ bảo vệ tốt sinh hoạt cá nhân của tổng tài đâu?

Ngay cả một cái tường thông minh cũng không biết dùng, người bày ra mấy cái kia làm sao mà sử dụng, quả thật là không tuân thủ quy tắc, tường giận dỗi nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook