Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 94: “Sợ… Vẫn là không sợ a?” Chương Trước

Bất Hạp Thuỵ

10/09/2020

Không… Hắn không phải thầy Đổng, hạng người sẽ xuất hiện ở chỗ này, sao có thể là thầy Đổng được.

Nam nhân đem khẩu trang như cũ mang lại trở về, nhìn trêи người Liên Hân đang bọc áo sơ mi to rộng một cái, sau khi nhìn thấy hai người trong phòng thể ɖu͙ƈ thiết bị đang vụng trộm làᘻ ȶìиɦ, hắn chỉ kịp tiện tay trùm một kiện áo sơmi, bởi vì đã bị cảnh sát theo dõi, hắn vốn dĩ muốn đi, trước khi rời đi có thể mang Liên Hân là việc ngoài ý muốn.

“Đổng Cận.” Nam nhân đang báo danh, duỗi tay đem Liên Hân kéo vào trong lòng ngực: “Không cần sợ, em là đối tượng nghiên cứu của tôi, tôi sẽ không tùy tiện bán em.”

Liên Hân không dám cãi lại hắn: “… Cái gì là đối tượng nghiên cứu?”

Đổng Cận ở bên gáy cô mà nói: “Tôi thích mùi hương của em, thật độc đáo, tôi muốn thử phục khắc một chút.”

Phục khắc? Mùi hương?

Liên Hân liếc đến trêи tay hắn có ống tiêm cùng dao phẫu thuật, run run một chút, không lên tiếng, những kẻ phạm tội mua bán mạng người, cô bảo đảm không ôm bất luận cái gì hy vọng về nhân phẩm của hắn, Liên Hân âm thầm gọi hệ thống: “Hệ thống, hiện tại làm sao bây giờ, có biện pháp gì cứu ta không.”

“Không có cách nào nha ^_^”

Liên Hân: “?? Hả! Tính mạng ta đang gặp nguy hiểm, sao ngươi lại trở mặt a?!”

“Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, bổn hệ thống đang chế tác thánh hương, nhìn thắng lợi đang đến gần, ta thực hưng phấn, ta thực kϊƈɦ động, ta cảm thấy vui sướиɠ toàn thân, có thể mượn thân thể của ngươi xướng một bài hát sao?”

“Không thể! Ta giết ngươiiiii! Ngươi không cần đến thời khắc mấu chốt liền quái đản như vậy! Ngươi nhìn xem những người chung quanh kia, còn có tên biến thái này, ta thật sự sợ hãi, ngươi cứu ta đi, ta biết ngươi rất lợi hại…”

“Mấu chốt là khả năng chịu đựng trong thân thể của ngươi, bổn hệ thống không có năng lực khác, trong lòng thương xót nhưng không giúp gì được.”

Liên Hân muốn khóc.

Hệ thống im lặng một lát, không giỡn nữa, thành thành thật thật phát ra tiếng: “Chuyện xảy ra đến bây giờ, ta sẽ nói với ngươi tất cả.”

“… Ta thật ra chỉ là một phần của tinh hạch đến từ hành tinh ở ngoài trái đất, cùng loại với máy tính CPU của loài người, bởi vì tàu phi hành rơi vỡ tan, chỉ còn tàn tích là một bộ phận đầu não tinh hạch, ta được yêu cầu trở lại hành tinh mẹ, đem tinh hạch chứa tin tức đưa trở về, không biết ngươi còn có nhớ hay không, ngươi khi còn nhỏ khi đi chơi ở quặng mỏ cùng với ba, bởi vì nghịch ngợm, tìm kiếm khoáng thạch xinh đẹp, vừa lúc tìm thấy mảnh vỡ của ta, ta chính là khi đó thành công ký sinh trong xương sống của ngươi, làm một phần của CPU ta cũng không có năng lực đặc thù khác, chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện, kϊƈɦ thích một vài tuyến đặc biệt trong cơ thể, cải tạo một chút thân thể của ngươi, lợi dụng hoàn cảnh đang ở trong cơ thể, mượn thể dịch của loài người, đem một vài thành phần đặc thù điều chế thánh hương, một loại thuốc tinh thần có thể truyền tin tức, ta muốn vượt qua biển sao dùng biện pháp truyền tống tin tức có khả năng thực hiện dễ dàng nhất, những quy tắc trò chơi, trừng phạt, đều là tự ta thiết kế, chỉ là vì ép buộc ngươi thu hoạch nhiều thành phần sinh hóa một chút, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”

Liên Hân:…

“Vé số trúng thưởng là ta dùng siêu máy tính tính ra, tính toán xác suất của mấy con số đối với ta mà nói không phải là vấn đề, nhưng rất tiêu hao nguồn năng lượng, ta tự mang nguồn năng lượng vốn đã thiếu thốn, nếu ngươi muốn, cuối cùng ta sẽ dốc hết sức lực mà cho ngươi bồi thường kinh tế, làm ngươi trúng rất nhiều vé số, hơn nữa việc ta cải tạo thân thể của ngươi là thật, ưu việt hoá các tuyến viên trong cơ thể, thân thể của ngươi sẽ càng khỏe mạnh, tuổi thọ sẽ dài hơn một chút. Thánh hương nếu chế tạo thành công, chắc là có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của một phần ba sinh mệnh trêи hành tinh này, trải qua thao tác của ta, sử dụng sóng điện não gấp một tỷ lần, có thể hội tụ thành tín hiệu khổng lồ đáng sợ phóng ra đến hành tinh mẹ, như vậy hành tinh mẹ mới có thể định vị đến ta, tới đem tinh hạch thu hồi lại.”

Liên Hân:…

“Mong ngươi tha thứ, đương nhiên không tha thứ cũng không thành vấn đề, ngươi muốn lấy ta ra cũng không có biện pháp.” Âm thanh thản nhiên không có liêm sỉ của máy móc vang lên.

“Tuy rằng ta không biết được cảm xúc của loài người, nhưng sau một hồi tính toán, đưa ra kết luận, những điều ta đã cho ngươi vượt qua mặt trái của ảnh hưởng, cho nên, ta đối với lòng không thẹn.”

Liên Hân hận không thể một cái tay cắm vào xương sống đem nó móc ra tới.

“Đối với tình cảnh trước mắt, ta không có cách nào. Làm một mảnh của tàn tích, ta chỉ có thể ảnh hưởng để ký chủ ngươi, mà ngươi ngoại trừ mùi thơm lạ lùng trời sinh, không có sở trường đặc biệt khác, vừa không có khả năng để bồi dưỡng trở thành lãnh tụ, cũng không có trí tuệ trở thành nhà nghiên cứu khoa học siêu phàm, huống hồ thời gian kia cũng quá dài.”

Liên Hân: Thì sao, việc ta không đủ ưu tú là sai sao?

“Ta chỉ có thể đẩy mạnh sở trường của ngươi, hơn nữa đẩy đến tốc độ nhanh nhất, tài nguyên ở tinh cầu này đều không nhiều lắm, nhưng người thì rất nhiều, thao túng vài tỷ người giúp ta phóng ra sóng điện não cùng lúc, là cách vừa tiện lợi vừa tiết kiệm nguồn năng lượng.”

“Cho nên, trước khi thánh hương được chế tạo ra, ta chỉ có thể ảnh hưởng ngươi, không có năng lực đối phó với bên ngoài, mặc dù hiện tại ta có thể kϊƈɦ phát mùi thơm của cơ thể ngươi đến cực hạn, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm đám người trong nhà hôn mê, mà những người ở ngoài khoang thuyền, những người khác trêи thuyền, rất khó để ảnh hưởng cùng một lúc, hơn nữa ngươi cũng sẽ không thể nào rời khỏi thuyến, từ trong biển rộng mênh ᘻôиɠ mà chạy thoát.”

Từ trong giọng nói của hệ thống không hề phập phồng, Liên Hân đọc ra “Thương mà không giúp gì được, chỉ biết cung kính nhận lệnh”.

Đổng Cận miệng khép khép mở mở mà đang nói cái gì, Liên Hân một câu cũng chưa từng nghiêm túc mà nghe, phát hiện vẻ mặt cô đờ đẫn hờ hững, mặt hắn trầm trầm, một tay bóp chặt cổ mảnh khảnh của cô: “Em làm lơ tôi?”

Liên Hân bỗng nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh lắc đầu: “Không đúng không đúng, em vừa rồi hình như nghe được một chút tiếng gió biển, cho nên thất thần… Đây là ở trêи biển?”

Đổng Cận nhìn chằm chằm mặt lúc đỏ lúc trằn của Liên Hân, ngón tay véo ở sau cổ mà vuốt ve hai cái, cười cười, hỏi cô: “Em sợ tôi?”

Liên Hân thật cẩn thận mà liếc hắn một cái, ra sức nghiền ngẫm tâm tình của hắn, cân nhắc như thế nào có thể giữ được mạng nhỏ: “Em… Sợ… Vẫn là không sợ a?” Đôi mắt đen lúng liếng ngập nước nhấp nháy, giống như đang ở nỗ lực trưng cầu ý kiến.

Đổng Cận nhún vai cười ra tiếng, rồi sau đó dần dần thu lại nụ cười, đem Liên Hân ôm đến trêи người, nói: “Đúng, đây là ở trêи biển, không có giới hạn, rộng lớn đến nỗi làm người tuyệt vọng, chẳng sợ em có một con thuyền nhỏ, em cũng tìm không thấy phương hướng để chạy trốn.” Hắn nhìn chằm chằm Liên Hân.

Liên Hân phi thường phù hợp với tình hình mà co rúm lại.

Đổng Cận tựa hồ thực thích bộ dáng sợ hãi của cô, giảng cho Liên Hân những người bởi vì không nghe lời, không chịu giáo huấn, bị chém đứt tứ chi treo ở đầu thuyền cho cá ăn, máu chảy rất lâu, hai bên thuyền giống như có tiếng động cá cờ đang tranh nhau, cá mập cũng nghe máu tanh mà đến, cũng có thể làm bên hông thuyền náo nhiệt thật lâu.

“… Bất quá tạm thời không thể làm em mở rộng tầm mắt, hiện tại còn chưa tới quần đảo, vì tránh né cảnh sát Châu Á khó chơi, chúng ta dựa vào một vị trùm buôn thuốc phiện, đi theo đội tàu của hắn mượn một đoạn đường hàng không, cho nên trước hạ mình một chút, chờ đến lúc xuyên qua eo biển phía trước, chúng ta là có thể tiến vào vùng biển quốc tế, đó chính là thời gian tự do của Moc, chờ mong sao?”

Đổng Cận còn hướng Liên Hân chớp mắt vài cái, giống như vùng biển quốc tế là nơi kỳ diệu, vào vùng biển quốc tế, sau đó thì sao, liền phải mở ra hộp Pandora sao?

“Doctor, mời ngài xuống giúp đỡ.” Một người mang khẩu trang lại đây tìm Đổng Cận.

Đổng cận gật gật đầu, buông Liên Hân, vỗ vỗ mặt cô: “Ngồi yên chờ, phối hợp với tôi, không có gì đáng sợ.”

Nhưng Đổng Cận chân trước vừa rời đi, thiếu nữ lúc trước vừa mới bị điện giật liền mang ánh mắt sáng quắc mà theo dõi cô, giống như hành vi bất thường của Đổng Cận khiến cho người khác chú ý.

Bọn họ chụm đầu ghé tai một trận liền hướng Liên Hân đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook