Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 72: “Mụ mụ rất nhớ con…”

Bất Hạp Thuỵ

04/09/2020

“Đại học F ở khu đô thị, câu lạc bộ của Kỷ ca lại ở Lợi Nhuận, hắn sẽ không đồng ý đâu.”

“Chỉ cần có lý do nguyên vẹn, hết thảy đều có khả năng. Một, câu lạc bộ của Liên Kỷ đang chuẩn bị thi đấu tại Châu Á, khả năng sẽ ở nhiều nơi thậm chí thi đấu toàn Châu Á, ngươi ở lợi nhuận hoặc khu đô thị đọc sách với hắn mà nói khác biệt không lớn. Hai, trêи cả nước chỉ có đại học F có chuyên ngành điều chế hương chuyên nghiệp, cái này thực thích hợp với ngươi, có bổn hệ thống chống lưng , ngươi đọc thuật ngữ chuyên nghiệp phi thường nhẹ nhàng vô ưu. Ba, điều chế hương chuyên nghiệp là nghề cực kì nhàn hạ, giờ dạy học phi thường thoải mái, ngươi có thể có thời gian đi làm bạn với anh hai của ngươi, hắn sẽ đồng ý.”

“Oa, ngươi quả thực dùng ra mười tám chiêu võ nghệ… Ta đã bị ngươi thuyết phục.”

Nàng quay đầu lại liếc liếc mắt nhìn ca ca mặt vô biểu tình, mày rậm lạnh lùng, có chút xấu hổ mà nâng lên một chân, cẩn thận mà rửa sạch sẽ tiểu huyệt , bên trong bị hắn bắn đến rối tinh rối mù.

Quần dài thể thao rộng thùng thình của Liên Kỷ lại đỉnh lên một cái lều trại, bất quá hắn chỉ là yên lặng dựa vào, không có động tác khác.

Liên Hân súc rửa sạch sẽ, quay đầu lại xem, vô tư nói: “Ca, anh nói anh có phải hay không tự ngược”. Liên Kỷ sống chết không mở miệng, chờ nàng tẩy rửa mang đồ xong, nắm tay muội muội. “Ca, em rất muốn học đại học.” Liên Hân ngửa đầu. Liên Kỷ xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của nàng: “Vậy học.”

“Nhưng là ngành này học chuyên sâu thực ít , cả nước chỉ đại học F có.”

“Đại học F?”. Liên Kỷ nâng nâng đuôi mắt, ý muốn phản đối đã vọt tới cổ họng.

“Là điều chế hương chuyên nghiệp, việc học không nặng, giờ dạy học an bài thực nhàn, thời gian lại tương đối linh hoạt , đến lúc đó có thể vừa học vừa đi theo xem anh thi đấu a, thời điểm nghỉ ngơi chúng ta cùng nhau chơi đều thực tiện, hơn nữa em đối với chuyên ngành này thực cảm thấy hứng thú”.

Cánh môi Liên Kỷ nhấp nhấp.

“Ân?”. Liên Hân quơ quơ tay, “Anh nói em chỉ cần tùy tiện học thứ mình thích liền được nga?”.

Liên Kỷ rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nhún vai: “Tùy em”.

Dù sao, bất luận nàng ở nơi nào, đều không đủ làm hắn an tâm. Cho dù là khảm tại bên người.

Rõ ràng là cùng hắn huyết mạch tương liên, vui buồn cùng nhau, lại làm hắn không có cảm giác an toàn.

Liên Kỷ mày rậm gắt gao , siết chặt lòng bàn tay.

Nghỉ ngơi ở đại sảnh, Vu Khanh Khanh chéo chân ngồi, khuỷu tay chống ở trêи sô pha, nhìn Tô Tử Tích.

“Dì vừa rồi nhìn thấy Tử Việt một bộ dạng nhìn thẳng mà đi, hoàn toàn không để ý tới dì”. Vu Khanh Khanh cười nói.

Tô Tử Tích mảnh dài lông mi buông xuống, có lệ nói: “Anh ấy đi đường từ trước đến nay như vậy, hắn chỉ là không chú ý bên cạnh thôi”.

“Hai anh em các con , có chút giống, rồi lại hoàn toàn không giống, nhưng đều là… tuấn tú lịch sự, anh tuấn bất phàm đâu”. Giọng nói Vu Khanh Khanh ái muội.

Tô Tử Tích ngước mắt cười một cái, liếc mắt một cái nhìn đến Liên Hân từ cửa thang máy ra tới :”Tới”.

Vu Khanh Khanh ngoài ý muốn: “Cái gì?”. Tô Tử Tích nâng nâng cằm: “Người bà muốn tìm”.

Vu Khanh Khanh quay đầu, đầu tiên ánh mắt nhìn đến Liên Kỷ cao lớn bắt mắt , sau đó nhìn đến nữ hài bên cạnh hắn. Nữ hài bị Liên Kỷ nắm tay, ánh mắt cùng nàng chạm nhau, đầu tiên là nhìn đăm đăm, rồi sau đó gục đầu xuống.

Từ trước đến nay Vu Khanh Khanh thích lớn tiếng doạ người, kì diệu thay hôm nay không mở miệng nói chuyện, đèn chùm sáng choang lộng lẫy, ánh sáng sáng ngời, chiếu đến người mảy may tất hiện, nàng nhìn Liên Hân hồi lâu, quay mặt đi, thanh âm có chút không xong nói: ” Tìm người nào?”. Nàng đã sớm “quên”.

Chân thon dài của Tô Tử Tích thản nhiên mà gác lên, đáy mắt ý cười liễm diễm mà nhìn Liên Hân, nhẹ nhàng nói: “Liên Hân.”

“—— Con gái của phu nhân đây.” Vu Khanh Khanh sắc mặt thay đổi theo giọng nói. Liên Hân ở cạnh sô pha chần chừ vài giây, cùng ca ca ngồi xuống. Thân thể Liên Kỷ chắn phía trước, thân thể cường tráng đem Liên Hân chắn đến kín mít, Vu Khanh Khanh cơ hồ nhìn không tới mặt Liên Hân.

“Bà tìm cô ấy có việc?” Liên Kỷ lạnh băng chuyển qua nhìn Vu Khanh Khanh: “Như thế nào, phát đạt rồi mới nhớ tới nữ nhi? Đã vắng mặt mười năm, ngồi ở một bàn đều không quen biết, kỳ thật hiện tại cũng không cần xuất hiện đâu”.

Tô Tử Tích giơ lên mi mắt, quan tâm mà nhìn chằm chằm Liên Hân, lại ra vẻ kinh ngạc mà xem Vu Khanh Khanh. Vu Khanh Khanh trầm mặc trong chốc lát, hít sâu, trêи mặt bỗng nhiên hiện vẻ ôn nhu , từ ái cùng đau đớn, trong mắt chớp động ánh sáng nói: “Con là… Liên Hân?” Giống như một người mẹ tràn đầy khổ sở, chứa đầy bất đắc dĩ.

Liên Hân nhìn nàng, khụ một chút: “Ân, ân…” Vu Khanh Khanh triều nàng tới gần chút, ôn nhu nói: “Bảo bối, ta là mụ mụ, mụ mụ rất nhớ con…”.

Liên Hân bình thường gật gật đầu: “Ân, mẹ, mụ mụ…”. Vành mắt lại bỗng nhiên hồng hồng, nói ra hai chữ này, Liên Hân cuồn cuộn nước mắt, nàng đột nhiên đứng lên vòng qua sô pha, cúi đầu chạy ra khỏi hành lang.

Tô Tử Tích đột nhiên không kịp phòng ngừa, Liên Kỷ nhíu mày đứng lên muốn đuổi theo, lại dừng lại, để nàng một mình một lát cũng tốt. Vu Khanh Khanh quay đầu nhìn bóng dáng nữ nhi dùng mu bàn tay chà lau đôi mắt chạy đi, ngơ ngẩn không nói. Liên Kỷ dường như liếc nàng: “A.”

Ít khi Vu Khanh Khanh không nóng không lạnh mà liếc hắn một cái: “Nha, tôi còn không có hỏi, cậu như thế nào vui sướиɠ như vậy, còn tại đây diễn làm người tốt châm chọc mỉa mai, người tốt nhất không nên xuất hiện tại đây chẳng lẽ không phải cậu sao, đại công tử tàn nhẫn độc ác, bức cho mẹ con chúng tôi chia lìa sao!”.

Liên Hân thẳng tắp chạy, cúi đầu ấn nút mở thang máy rồi chạy vào đi, cũng không ấn tầng lầu. Nàng chỉ là theo bản năng mà muốn chạy trốn một chút, vừa mới như vậy cũng quá mất mặt, hơn nữa nàng ngăn chặn không được nước mắt.

Thang máy dừng lại không nhúc nhích, trừ bỏ nàng, bên cạnh còn có một nam nhân, theo lý thuyết hắn hẳn là từ tầng trêи đi xuống lầu một, nên đi ra ngoài, không biết có phải hay không bởi vì Liên Hân buồn đầu vọt vào trực tiếp đóng cửa thang máy, gây trở ngại tới hắn, cho nên hắn vẫn không nhúc nhích. Liên Hân nắm tay xoa hốc mắt, lông mi dính nước mắt chớp chớp, nhìn về phía bên cạnh. Hắn cúi đầu đứng, lông mi dài rũ xuống ngăn trở đôi mắt, chóp mũi nhẹ nhàng trừu động.

Rất gầy, gầy đến giống cây trúc, ăn mặc thoải mái, cùng với những người ở khách sạn Sâm Vĩnh không giống nhau. Một lát sau, hắn nâng tay lên, ấn hạ thang máy tầng lầu. Tầng cao nhất.

Liên Hân không chú ý, xoa đôi mắt, chính mình thở dài, chuẩn bị một lát liền đi ra ngoài. “… Cô lau cái gì?” Thanh âm khàn khàn sau lưng vang lên.

Liên Hân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, trừu trừu chóp mũi: “Trêи người của cô, là cái mùi hương gì?”. Người lạ không thể hiểu được vấn đề, Liên Hân theo thói quen mà bỏ qua một bên đầu: “… Không có cái gì.”

Liên Hân cúi đầu không đáp, nam nhân cũng không truy vấn, liền như vậy vẫn luôn nhìn nàng. Thang máy một tầng một tầng trêи mặt đất đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook