Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 97

Bất Hạp Thuỵ

01/10/2020

093. Tiểu huyệt ở trêи boong tàu kẹp côn thịt thô to của trùm buôn thuốc phiện (2)

Đao sẹo mang Liên Hân bước lên nơi ở của Mãn Long đang ngụy trang thuyền chở hàng, nhìn qua là một con thuyền chở hàng bình thường khoảng 5 tấn, thật ra phía dưới trang bị dày đặc vũ khí.

Đao sẹo một đường mang theo Liên Hân ngồi du thuyền lại đây cũng không nói nhiều, chỉ là cho cô nhìn thấy tàu bảo vệ bên cạnh có súng tự động cùng hoả tiễn hành trình ngắn, lúc này nhiều lời thêm vào hai câu: “Nói thật, nơi này có hơn mười chiếc thuyền, hơn một ngàn người, nhưng có thể chiến đấu với hạm đội.”

Liên Hân dùng sức áp xuống cảm giác khác thường chậm rãi dâng lên trong người, gật đầu.

Mãn Long đứng ở trêи đỉnh của boong tàu, trong tay đang chơi một con dao công nghệ cao, nhìn mặt biển, thân dưới là quần dài nhẹ nhàng thoải mái, áo sơ mi ở trêи rộng thùng thình, không đóng thùng, gió biển thổi nhẹ, liền xốc lên một góc áo lộ ra eo thon rắn chắc.

Đao sẹo đi lên nói với hắn cái gì, hắn quay đầu, nhìn Liên Hân một cái.

Đao sẹo chờ hắn đưa chỉ thị, nhưng Mãn Long cũng không có nói gì, quay đầu lại như cũ nhìn biển, đao sẹo đợi một lúc, nhún nhún vai, tự mình đi xuống, lưu luyến đứng ngốc ở kia.

Liên Hân nắm chặt quần áo quá dài trêи người, có chút không khoẻ, từng đợt nóng rực không biết từ nơi nào xông lên.

“Hệ thống…”

Cô cứng đờ mà kẹp chặt chân, trộm nhìn trái phải, muốn tìm chỗ ngồi một chút, lại không dám.

Gió biển rất lớn, thổi trúng quần áo bay phần phật.

Mãn Long thu lại dao, đi tới, nhìn Liên Hân.

Cô đã đổ mồ hôi đầy người, phía dưới dâng lên tê ngứa làm người run rẩy, Liên Hân ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, nỗ lực ngẩng đầu, khụ khụ vài tiếng, kính cẩn mà gập người tạo thành hình vòng cung: “Chào Long ca!”

Không sai đi, nhìn thấy lão đại chắc là như thế này đi.

Mãn Long: “…”

Bắp đùi Liên Hân nhẹ nhàng cọ xát một chút, nhìn hắn liếc mắt một cái, người nam nhân này mắt sâu mi cong, ngũ quan tự nhiên, sát khí dày đặc, loại ngoại hình mà trẻ con nhìn một cái sẽ bị dọa khóc, dáng người cũng to lớn khoẻ mạnh, các bộ phận cường tráng, Liên Hân lấy lòng hướng hắn nhấp môi cười một cái.

Mãn Long quan sát cô một lát.

Xác thật rất giống.

Giống với bé gái hàng xóm khi hắn còn nhỏ, quỷ con thích khóc nhè.

Khi đó cả nhà bọn họ còn chưa bị đuổi cùng giết tận đến Miến Điện (Myanmar), hắn chỉ là một nhóc con cầm đầu đồng bọn đi nghịch nước, không cẩn thận ngã xuống, Tiểu Miên biết bơi tốt vì kéo hắn đi lên, chính mình ngược lại bị chết đuối.

Hắn vẫn luôn nhớ rõ nàng.

Cho nên hắn còn chưa chuẩn bị để gặp mặt nữ nhân này.

Vận khí tốt, lớn lên lại xinh đẹp.

Năm nay hắn đã thâu tóm thế lực ở Nam Ngõa, mở rộng gần một vạn (10.000) cấp dưới, chế tạo một viên ngọc thạch, bó củi, súng ống đạn dược cùng tài nguyên độc quyền để lấy lòng tập đoàn hai phía, việc cần xử lý càng nhiều, thật ra đã sớm quên luôn cô bé đó.

“Lạnh?” Mãn Long thấy cô hơi hơi phát run, tùy tay chỉ chỉ khoang nghỉ ngơi trêи cùng: “Tự đi vào.”

Liên Hân cả người vừa ngứa vừa nóng, phía dưới giống có một đàn kiến bò nhộn nhạo, miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, run bần bật hướng bên trong khoang đi tới, tìm một cái ghế gần đó ngồi xuống.

Mãn Long thấy cô cẩn thận chặt chẽ, đi qua ngồi bên cạnh Liên Hân nói: “Lúc đi ngang qua dãy núi kia, cô ở yên trong phòng không cần đi ra, đến nơi thích hợp tôi sẽ thả xuống, đưa cô đi.” Khoảng cách gần, hắn ngửi được trêи người Liên Hân có chút mùi hương kỳ dị, nhưng gió rất lớn, thổi mùi hương tản vào trong không khí.

Hơi thở Liên Hân ngày càng gấp gáp, có chút hoảng hốt mà ngẩng đầu, nhìn mặt hắn cũng không giống người thiện lương, nhưng cũng không tính là biến thái…

“Ký chủ, ta đã dùng hết sức để áp xuống tác dụng của thuốc, nhưng bởi vì thân thể đã được cải tạo qua… Ký chủ? Ký chủ?”

Liên Hân than nhẹ một tiếng, duỗi tay bắt lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

Mãn Long nhíu mày nhìn cô.

“Giúp tôi, giúp tôi… Tôi đang gấp…”

“Cái gì?” Gương mặt hắn nhăn lại, hung dữ nói.

Liên Hân mơ mơ màng màng duỗi tay duỗi xuống phía dưới, thiên phú chuẩn xác mà sờ đến dương cụ gãi gãi, có chút ủy khuất mà ê a nói: “Tôi muốn… Muốn cái này… Muốn cái này…” Chân dài tuyết trắng vừa nhấc, quay người khóa ngồi trêи đùi Mãn Long, tiểu muội muội đang ngứa ngáy nhắm ngay đùi cơ bắp rắn chắc của hắn, lắc ᘻôиɠ cọ xát lên.

“A… A…”

Cho dù là trùm buôn thuốc phiện số một Đông Nam Á, đột nhiên bị một nữ nhân bắt lấy ƈôи ȶɦϊ.t mà sờ soạng, một bên đùi bị cô gái này an ủi đến đẫm nước, cũng không tránh khỏi khϊế͙p͙ sợ.

“… Cô bị làm sao vậy?”

Liên Hân kéo ra hai mảnh áo sơ mi, lộ ra tiểu huyệt nhi không một cọng lông đang tràn ngập ɖâʍ thủy, một bên ngâm nga một bên thẳng lưng: “Bị người… Ưm…” Cô bắt lấy bàn tay thô to của hắn, đem ngón tay đưa đến bên môi âᘻ ɦộ, tách ra nộn thịt, đem ngón tay đưa vào kẹp lên, một bên hoạt động một bên nói: “Bộ dạng này… Bị… Bị nhét thuốc… thuốc… Ô… A, a, a! Không được! Rất ngứa! A! Nhanh!” Bỏ qua ngón tay thô ráp không cảm xúc, như cũ bắt lấy côn thịt đã ngạnh lên, chỉ cần sờ đến hình dáng bên ngoài quần liền biết đây là hàng tốt.

Cả người đã hoàn toàn chui vào trong lòng ngực hắn, vặn vẹo eo, nhìn qua là ngứa đến khó chịu, chóp mũi của hắn quanh quẩn mùi thơm lạ lùng, nhìn ngón tay đã bị kẹp ướt, Liên Hân đã cởi bỏ quần áo đem thịt nhũ dán ở trêи người Mãn Long, cọ xát hắn như một tấm ván giặt đồ, liền duỗi tay đem khóa quần kéo xuống, đem thịt điểu thả ra, nhìn nó gắng gượng ở trong không khí, cũng không có hành động tiếp theo, một bộ dáng bảo Liên Hân tự mình làm.

Liên Hân kinh ngạc cảm thán một tiếng, bắt lấy căn thịt lớn thô to như cánh tay trẻ em, hai tay bắt được sờ sờ, nỗ lực cầm nó cắm vào trong tiểu huyệt.

“Ngô! Ưm! A ~!” Mới ngậm vào quy đầu, cảm giác ngứa ngáy trong môi âᘻ ɦộ cùng với ɦσα ɦuyệt liền đình chỉ khiến cho da đầu tê rần lên.

“Tê…” Quy đầu mẫn cảm của hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tao huyệt khát vọng mà hút, biểu tình tàn nhẫn không có cách nào duy trì, sau một hồi chậm rãi cắm vào nộn thịt, dương cụ trước sau rậm rạp bị ɭϊếʍ ᘻút̼ tinh tế, cảm giác làm hắn chỉ có thể nhăn mày, cằm căng ra.

Cảm giác chưa bao giờ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook