Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Chương 96

Bất Hạp Thuỵ

01/10/2020

093. Tiểu huyệt ở trêи boong tàu kẹp côn thịt thô to của trùm buôn thuốc phiện (1)

Hình dạng dọa người bị trưng ra, kẹp điện lạnh như băng đến gần nơi riêng tư mẫn cảm, Liên Hân rũ mắt, cắn răng nhẫn nại.

Cô có thể nhịn xuống được.

Không nhìn là được… Nhưng nhìn qua thật dọa người…

“Ong” một tiếng.

Liên Hân trợn mắt, nhìn đến người nọ đang đùa nghịch một cây s**toy thật lớn, thô như chai rượu, thân gậy dày đặc gai, cô hoảng sợ mà xua tay: “Không không không… Cái này không được, cái này thật sự không được…”

Không ai để ý tới mình.

Bên ngoài khoang thuyền, đao sẹo mang theo vài người đến gần, Đổng Cận cùng một vị khác cũng ngang tầng với hắn mỉm cười nghênh đón, mở ra cửa nhà kho trữ hàng trêи thuyền.

Vẫy vẫy tay, để cấp dưới kiểm tra kỹ, đao sẹo ɭϊếʍ ɭϊếʍ khóe miệng, đi nhanh hướng tầng dưới chót “Khoang chứa hàng” của Moc.

Đổng Cận ở phía sau cười nhẹ.

Đao sẹo hứng thú dạt dào mà đi vào đáy khoang, còn chưa kịp xem, liền vừa vặn gặp được Liên Hân dùng một chân mà đem một người nam nhân đá văng, ở khắp nơi toàn là rêи rỉ cùng tiếng khóc, một cước kia có vẻ phi thường bắt mắt.

Liên Hân vừa đá xong liền quay trở lại dáng vẻ của một con thỏ rụt cổ, cười làm lành với nam nhân đang dùng đôi mắt hung ác kia trừng mình: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, vừa nãy chỉ là phản xạ có điều kiện…”

Nam nhân xoay người lên, rút ra một cây roi sắt to bằng hai ngón tay.

Nghiêm Xu tránh ở ven tường run bần bật, đồng cảm giống như bản thân đang trải qua, xong rồi, cậu ấy sẽ bị trả thù thật sự thảm, những người này không có nhân tính…

“Lỗ Duy Áo!” Đổng Cận ở phía sau hô to một tiếng, híp mắt cảnh cáo hắn.

Lỗ Duy Áo nhìn hắn một cái, lại nhìn đao sẹo, lướt qua cũng không hề toát ra thái độ tôn trọng, mang mặt nạ bảo hộ chỉ lộ ra một đôi mắt, cặp mày dữ tợn đè ở sâu trong hốc mắt, oán hận mà trừng mắt Liên Hân, lại không có động đậy roi sắt, nhưng vẫn như cũ kéo ra chân của Liên Hân, lấy ra một viên thuốc màu trắng để vào trong tiểu huyệt, một lóng tay đem viên thuốc kia ấn vào sâu bên trong.

“A small punishment ( trừng phạt nhỏ thôi).” Nam nhân hung ác nham hiểm mà nhìn xuống Liên Hân, dùng giọng Tây Ban Nha dày đặc nói ra một câu Tiếng Anh.

Liên Hân kinh hoảng: “Anh bỏ cái gì?”

Đao sẹo nhìn qua thân thể tinh xảo, gợi cảm của cô, lại hướng lên trêи nhìn gương mặt, sửng sốt một chút, nhìn trái phải trong khoang thuyền, trong hoàn cảnh này, lại nhìn chằm chằm Liên Hân vài lần, lắp bắp kinh hãi.

“Cô? Cô… Cô không phải là người kia?” Hắn đến gần Liên Hân, nhăn mày: “Không phải là người kia sao?”

Liên Hân đang chuyên tâm hỏi hệ thống: “Hệ thống, hắn nhét thứ gì cho ta?”

Đợi vài giây, hệ thống đáp: “Là một loại Ketone kϊƈɦ thích tình ɖu͙ƈ, thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ.”

“Thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ? Ở chỗ này? Không phải muốn làm chết ta? Hệ thống có thể giúp ta đem nó đẩy ra sao?”

“Ta có thể dùng hết sức pha loãng một chút, hoặc là trì hoãn nó, nghĩa là làm chậm lại thời gian phát tán, nhưng thân thể của ngươi rất đặc biệt, khả năng hoãn lại được không quá cao.”

Đao sẹo nhẹ nhàng vỗ vỗ sườn mặt Liên Hân: “Ai, trả lời ta.”

Liên Hân vừa nhấc mắt, lo sợ không yên thất thố mà nhìn hắn.

Mẹ! Chính là cô ta!

Đao sẹo trong lòng thầm mắng, đem ảnh chụp của Long ca cho bọn họ nhìn, đám người lập tức im bặt, Long ca còn không cho bọn họ động vào cô ta.

Nhưng mà Liên Hân như thế nào lại ở đây.

Đao sẹo nhíu mày hỏi: “Cô sao lại thế này? Bị bán qua đây?”

Liên Hân lắc đầu: “Bị bắt cóc…”

Đao sẹo do dự một chút, xác nhận nói: “Cô chắc là bị bắt từ Án Thị đi, nhớ rõ Long ca sao, Mãn Long.”

Liên Hân mờ mịt nhớ lại hồi ức một chút, bỗng nhiên tỉnh lại, run rẩy nhẹ, đây có phải là mới vào hang hổ, gặp lại kẻ thù?

Đao sẹo ɭϊếʍ hàm răng, hắn không quá rõ thái độ của Long ca, lúc trước không cho bọn họ trả thù Liên hân, còn đưa hoa xin lỗi cho cô ấy, nhưng sau này phảng phất đã quên hết như vậy.

Hắn suy nghĩ một hồi, nói với Đổng Cận vừa theo sau tới: “Người này tôi muốn.”

“Cô ấy?!” Đổng Cận kinh ngạc một chút, theo bản năng muốn phản đối, nhưng đao sẹo lại hướng ánh mắt sắc bén qua, hắn lại tự áp chế xuống dưới.

Đi theo đội tàu của bọn họ, không được nói không với chủ nhà.

Dù sao hắn đem đi đơn giản chỉ là chơi một chút, sau này còn có một đoạn đường dài, chờ hắn chơi chán rồi lại tìm cơ hội đòi lại.

Đổng Cận gật gật đầu, ý bảo Lỗ Duy Áo đem người thả.

Liên Hân vừa được tự do, lập tức đem quần áo rối tung mặc lại hoàn chỉnh.

“Đi thôi.” Đao sẹo vốn là muốn ở trong đám “Hàng hóa” của Moc chọn lựa một phen, không nghĩ tới sẽ có thu hoạch như vậy, tức giận nói.

Liên Hân liếc hắn một cái, có chút chần chừ.

“Như thế nào, muốn ở đây làm nô ɭệ bị bán đi?” Đao sẹo cắt đứt suy nghĩ.

Liên Hân lập tức đuổi kịp bước chân hắn.

Đi theo một tên từng dính máu người, còn tốt hơn ở lại với đám người biến thái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook